Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nghe nói anh ta là “sát thủ tình trường”, là “cao thủ tán gái”. Nhưng làm ơn đi, anh ta rút cuộc có cái danh hiệu đó từ đâu vậy?

Càng nói chuyện với anh ta, thực sự càng muốn đá anh ta đi như một quả bóng!

*****

Phương cứ nghĩ rằng lên học Đại học thì sẽ được ngủ nướng, không ngờ rằng sáng nào cô cũng phải lết xác đến trường từ lúc rõ sớm. Đấy, lại thêm một lý do khiến cô ghét cái trường này! Chán nản rời khỏi chiếc chăn ấm, cô uể oải bước vào nhà vệ sinh tranh thủ mấy phút ngắn ngủi để kéo hai con mắt dậy nhưng vô ích. Đôi mắt cô vốn dĩ đã rất nhỏ giờ lại còn chịu tác động của ngoại  cảnh vô cùng mạnh mẽ thế này thì chắc chỉ còn nước nhắm tịt lại cho xong. Cô nhìn mình trong gương, thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ta ngoài, túm lấy cặp, chậm rãi bước xuống nhà.

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, Phương vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, trong lòng bỗng thấy phấn chấn hơn. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời đối với cô hoặc nếu không, cô cũng sẽ cố làm cho ngày hôm nay thật tuyệt.

Nhưng dù cô Phương có nghĩ, hay có muốn thì mọi chuyện xảy ra trong một ngày với cô cũng không hoàn toàn do cô quyết định. Bởi khi cô vừa đến trường, khuôn mặt đáng ghét ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Kiếp trước hay kiếp này cũng thế, cô tin cô không làm gì điều gì xấu mà quỷ vương phải cho người ám cô mãi thế này. Cô từ từ xoay chân đi hướng khác, dù sao Quốc gia mà cô đang học cũng không phải là chỉ có một cổng!

-Phương! Sao em chả biết trân trọng đồ quý hiếm thế hả? Anh phải bảo vệ tấm thân này cho em vất vả lắm đấy, biết không?

Gì thế này?

Nghe những lời nói của anh ta cô chỉ cảm thấy buồn nôn! Người đâu mà tự cao, tự đại, chắc trình độ tự sướng của anh ta lên đến level max của max rồi. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô không quan tâm, bước chân cứ thế tiến thẳng.

Bỗng có gì đó kéo cô dừng lại, cô cảm nhận được hơi ấm đặt lên vai. Phương quay lại, thì ra là tên đó. Cô không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên vai cô đầy vẻ tức giận.

-Em phải cảm thấy sung sướng khi được chạm vào thân hình cao quý này chứ? Sao vẻ mặt em lại có vẻ tức giận vậy?

Vừa nói anh vừa cười thật tươi, nụ cười có lẽ vừa đủ để khiến cho tất cả các cô gái khác đổ rầm. Nhưng Phương không giống họ, vẫn phong thái cũ cô lạnh lùng bước đi.

-                     Từ đã, anh cho em cái này!

Nhật bước lại nhét vào tay cô một túi đồ. Cô khẽ liếc mắt, bên trong là một chiếc bánh mì và một hộp sữa vinamilk. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng quay về sắc thái ban đầu. Cô không trả lại hay tỏ bất cứ thái độ gì, nắm chặt túi đồ trong tay và đi về phía trước.

Nhật ở phía xa sung sướng, phải thế chứ, cuối cùng cô cũng đã rung động rồi. Tưởng gì chứ cô cũng giống bao nhiêu đứa con gái khác thôi. Kênh kiệu à? Lạnh lùng à? Tất cả rồi cũng bị hạ dưới tay Lê Hoàng Nhật này cả.

Nhưng phút giây sung sướng của anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nụ cười trên môi anh vụt tắt khi thấy dáng người mũm mĩm của cô tiến đến đến cái thùng màu xanh bên đường và túi đồ của anh gọn nhẹ bay vèo vào trong đó. Anh tức giận, cô ta dám làm thế sao, Lê Hoàng Nhật này đã phải hạ mình đến như thế vậy mà….

 Khuôn mặt Nhật đỏ phừng phừng, đôi đồng tử trong mắt dãn ra, hiện rõ những tia đỏ. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, răng kêu ken két. Chưa bao giờ anh lại phải chịu nhục nhã như thế này, cô ta là cái quái gì mà dám đối xử với bản thiếu gia thế này chứ? Đôi chân anh cứ liên tiếp đá vào cái cây bên cạnh như để trút giận. Bất ngờ anh quay ngoắt về hướng cô, đôi mắt hiện rõ lên vẻ tức giận

-                     Nupakachi! Cô hãy đợi đấy!

Dậy sớm! Về cơ bản thì cảm giác cũng không quá tệ. Dù sao thì cũng mang tiếng, đã tán gái thì phải có đầu tư!

Phương đặt cặp xuống bàn thở dài, đôi mắt mông lung nhìn mơ hồ hỗn độn. Bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt rất nhẹ, Kẹo ngồi xuống hướng ánh nhìn thú vị về phía cô, giọng nói đầy vẻ cảm thông.

-                     Tớ hiểu cảm giác của cậu!

Phương ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bạn nhỏ đang hồn nhiên ngậm kẹo. Tai đeo headphone và đôi mắt tròn xoe đang nhìn thẳng vào cô. Thấy Phương quay ra, cô bạn vội vã luồn tay lục cặp lấy một chiếc kẹo khác đặt vào tay cô, giọng nói vẫn đầy vẻ cảm thông như vừa rồi.

-                     Khó chịu thì khó chịu thật. Nhưng kiểu người như hắn chắc còn làm phiền cậu nhiều!

Nói rồi, cô bạn lại hờ hững quay đi mở cuốn giáo trình trước mặt ra vẻ chăm chú. Phương nắm chặt chiếc kẹo, giọng nói cất lên tò mò.

-                     Là sao? Ý tớ là … cậu hiểu cảm giác gì của tớ?

-                     Chẳng phải anh Lê Hoàng Nhật đang theo đuổi cậu đó sao?

Phương nhăn mày nhìn cô bạn. Đôi mắt chăm chú tỏ ý đợi cô bạn giải thích thêm. Kẹo tháo tai nghe, cười đau khổ.

-                     Cậu chắc không biết thủ khoa khoa mình năm nay, Nguyễn Minh Tú.

Phương nghiêng đầu. Thì điều đó là đương nhiên, cô không biết, mà cô nghĩ cô cũng không cần biết. Người đó có liên quan gì đến cuộc sống của cô đâu. Cô im lặng chờ đợi, Kẹo nhìn cô cười khổ, bắt đầu kể lể.

Ngọn nguồn câu chuyện cũng chỉ do cái tội hám trai khó bỏ của cô bạn Kẹo ngốc nghếch kia!

Kẹo vốn dĩ không chỉ là kẻ ưa ngoại hình!

Cô nhóc luôn bị ấn tượng bởi cái tên và thường bị hoa mắt trước thành tích học tập của ai đó. Ngày đầu nhập học, cái tên thủ khoa Nguyễn Minh Tú được mời lên trước toàn khoa phát biểu đã khiến cô ấn tượng sâu sắc. Cậu bạn này bề ngoài trông khá điển trai lại càng khiến cô ấn tượng, yêu thích hơn. Và anh chàng Nguyễn  Minh Tú kia ngay sau khi phát biểu xong, đang trên đường trở về chỗ ngồi đã bị Kẹo giữ lại với màn làm quen khó quên giữa bao nhiêu ánh mắt của sinh viên cũ mới.

“Này. Tớ muốn làm bạn với cậu! Đồng ý nhé!”

Không chần chừ, anh chàng Nguyễn Minh Tú kia đồng ý. Và đó sẽ là một chuyện tốt nếu như sau ngày đó hai ba ngày, Kẹo không phát hiện ra anh chàng đó có vấn đề về thần kinh!

Sở trường của anh chàng Tú đó là nói hươu nói vượn về những vấn đề mang tầm vóc Quốc gia. Những nhận xét, đánh giá chủ quan của anh ta về vấn đề an ninh,quốc phòng thế giới. Điều đó thật sự sẽ không ảnh hướng gì đến Kẹo nếu như anh ta không luôn luôn tìm Kẹo để tâm sự. Và một ngày nhàm chán, anh ta tuyên bố rằng anh ta muốn làm bạn trai của Kẹo, nói cô hãy đồng ý đi!!!

Kẹo đã suýt khóc sau lời tỏ tình mang tầm vóc “quốc gia” ấy. Cô bé hoảng hồn chỉ biết lắp bắp mấy câu “muốn làm bạn” nhưng có vẻ anh chàng kia không hiểu. Và thú vui của anh ta là mỗi ngày làm phiền Kẹo một chút. Anh ta có lẽ hi vọng nhiều ở chiến thuật mưa dầm thấm lâu.

Rồi đến khi Kẹo méo mặt than vãn với anh ta, nói với anh ta làm ơn đừng thích, đừng làm phiền cô nữa thì anh ta nói

“Mặc kệ tình cảm cậu thế nào. Nhưng xin cậu hãy để tớ được phép ngày nào cũng yêu cậu!”

Nhìn khuôn mặt Kẹo khổ sở mường tượng lại câu chuyện ngớ ngẩn của mình. Phương không nhịn được mà cười sằng sặc. Hóa ra anh chàng Tú gì đó còn sến súa hơn cả tên khốn kia, và hóa ra Kẹo còn mệt mỏi hơn cô bây giờ. Mà suy cho cùng cũng chỉ tại bản thân Kẹo, nếu không phải cái tội ngưỡng mộ gì gì đó với mấy anh chàng thủ khoa, giờ chắc Kẹo cũng không khổ đến mức ấy đâu!

-                     Cậu cười đẹp vậy, sao ít cười thế nhỉ?

          Kẹo nhìn Phương chằm chằm rồi từ từ đánh giá, Phương hơi không thoải mái lắc đầu quay đi. Vừa quay người sang phía bên kia, khuôn mặt đáng ghét ấy lại xuất hiện với điệu cười nham nhở.

-                     Đúng rồi, sao lại vậy nhỉ?

Ôi Chúa! Cái tên điên đó ở đâu chui ra vậy? Phương méo mặt quay sang nhìn Kẹo, cô bạn cũng mắt tròn xoe hết nhìn Nhật rồi lại đến nhìn Phương. Giảng viên bước vào lớp, Phương thở dài im lặng mở cuốn giáo trình, tiếp tục dán mắt vào trang giấy dày đặc chữ.

-                     Kinh tế vi mô là môn hay đấy.

Nhật lên tiếng đánh giá rồi liếc nhìn Phương chăm chú. Cô mặc xác anh, cứ coi như hôm nay cô xui xẻo gặp phải tên điên vừa trốn trại. mà người như cô, chẳng thèm chấp với kẻ điên, với kẻ mất năng lực hành vi dân sự như hắn.

Thấy Phương vẫn không động đậy, đôi mắt với dán chặt vào trang giáo trình chữ nhỏ tin hin. Nhật gõ gõ vào bàn tạo ra tiếng động, khuôn miệng lại tiếp tục làu bàu.

-                     Em học môn này chăm là tốt. Có tác dụng lắm đấy, nhưng mà cứ xem mãi một trang lâu như vậy tốn thời gian quá.

Phương im lặng. Cô giáo mới đang giảng dở kiến thức ở trang này, đâu đã nói đến nội dung của trang sau mà hắn phán xét vớ vẩn thế. Cô vừa nghĩ vừa đánh mắt sang nhìn, Kẹo đã lật trang sách sang trang sau, cô cũng vội vã lật trang sách. Thực tế là cái tên điên bên cạnh hình như đang không muốn để cô được yên!

-                     Em ngoan quá! Anh đã nói trang sau mới hay mà.

Có gì mà hay! Phương lầm bầm trong miệng những câu nho nhỏ. Cô đã nói không có hứng thú với cái trường này, chả mắc mớ gì mà phải hứng thú với cái môn này mà đánh giá nó hay hay không hay. Mặc kệ kẻ điên bên cạnh, cô kiềm chế gạch vài đường trong vở, nếu không vậy, có khi cô sẽ quay sang bóp cổ hắn mất.

-                     Trời ơi, em sạch sẽ như vậy mà lại vô tâm tàn nhẫn bắt cuốn vở của em ở bẩn thế sao?

Gì? Cái gì? Hắn nói cái gì cơ? Kẹo ngồi bên cạnh cô dường như không nhịn nổi nữa khẽ bụm miệng cười. Cô tức giận quay người lườm hắn một cái thật sắc cho hắn im miệng. Ai dè, hắn không những im mà còn có vẻ hứng thú rên lên mấy câu.

-                     Tuyệt quá! Cuối cùng thì em cũng chịu nhìn anh rồi!

Sặc! Phương thật sự muốn tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống quá đi mất. Mấy bạn bàn trên quay xuống nhìn cô thắc mắc. Mấy bạn nữ nhìn hắn trầm trồ rồi lại liếc xéo cô. Cô bấu chặt từng ngón tay xuống bàn, cố gắng vặn âm lượng giọng nói xuống nhỏ nhất.

-                     Anh nói nhỏ nhỏ dùm tôi chút!

-                     Uầy. Em nói kìa, em đang nói chuyện với anh! Em nói lại đi được không? Em đã nói tất cả bao nhiêu từ vậy?

Ngược lại với khuôn mặt nóng bừng tức giận và đôi mắt gần như đỏ lừ lên của Phương. Khuôn mặt Nhật càng trở nên thích thú, âm lượng giọng nói cũng hình như lớn hơn và thu hút nhiều khuôn mặt hơn.

Phương cúi đầu lầm bầm đếm từ một đến mười để lấy lại bình tĩnh. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất nói với Nhật.

-                     Anh làm ơn trật tự đi

-                     Amen, Chúa ơi. Có phải là em đang khuyên anh không? Em lo cho anh đúng không?

Ôi mẹ ơi! Anh ta nghĩ cái gì vậy??? Cô không khuyên anh ta mà là đang yêu cầu anh ta. Anh ta rõ ràng không phải sinh viên lớp này, có chuyện gì anh ta cũng chẳng liên quan. Nhưng cô là sinh viên học ở lớp này, anh làm ơn giữ cho cô cái mặt để cô mang đến lớp với, chứ cứ thế này thì cô sống làm sao?

Phương cố kìm cơn giận đến mức đỉnh điểm, giọng nói lạnh lùng nhẫn nhịn hết mức.

-                     Im lặng!

-                     Không, anh không thể. Em đã chịu nói chuyện với anh, anh không thể im lặng được!

Hình như nhẹ nhàng không phải là cách giải quyết tốt nhất cho tên cứng đầu đáng ghét này! Phương không giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt đỏ lừ lên tức giận và giọng nói thu hút mọi ánh nhìn.

-                     Anh bị điên à!

-                     Miễn là được nói chuyện với em, điên cũng được.

Nhật dường như cũng chả muốn thua Phương. Anh đứng hẳn dậy, giọng nói vang lên khiến giảng viên trong lớp không thể ngó lơ mà bỏ qua cho nữa. Cô giáo đẩy gọng kính, đưa chiếc bút trên tay chỉ về phía Phương và Nhật.

-                     Hai em kia. Nếu muốn tập kịch bản phim lãng mạn thì ra ngoài!

Đấy! Biết mà, cô nhìn giảng viên vẻ mặt hối lỗi, còn chưa biết nên nói với cô thế nào thì Nhật đã hí hửng kéo tay cô chạy ra ngoài. Giọng nói vui vẻ nói với vào với giảng viên đang đứng trên bục giảng.

-                     Cảm ơn cô, chúng em đi trước!

Giờ thì hay rồi!

Phương giờ đã trở thành hiện tượng hot nhất lớp! Thì đúng rồi, sinh viên năm nhất, mới đi học được mấy tuần đã dám bỏ tiết ra ngoài ngay trước mặt giáo viên, mà lại còn là đi ra ngoài … theo trai! Giờ thì cô biết giấu mặt vào đâu cho đỡ hot đây???

Mải suy nghĩ, Phương không kịp để ý đến cái tên khốn vừa gây ra tai họa cho cô đang nắm tay cô chạy vòng vòng sân trường!

Ôi mẹ ơi! Chuyện quái gì xảy ra với cô vậy?

Phương dùng sức đứng hẳn lại, giằng tay mình khỏi bàn tay kia rồi đứng im tại chỗ. Thấy Phương dừng lại, Nhật cũng chầm chậm đứng lại theo, đôi mắt nhìn cô ngơ ngác.

-                     Anh bị điên à?

Phương hét lên giữa sân trường mặc kệ đôi mắt cố tỏ ra ngơ ngác của người đối diện. Nhật dường như lường trước được sự việc, anh chẳng ngạc nhiên chỉ cười dịu dàng.

-                     Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Được nói chuyện với em, điên hơn thế này anh cũng chấp nhận.

Hết thuốc chữa!

Phương thở dài não nề, cố gắng suy nghĩ từ ngữ nào đó khốn nạn hơn để mắng chửi kẻ khốn nạn như anh nhưng thất bại. Giọng cô nhỏ xuống.

-                     Đồ thần kinh!

-                     Nếu anh có thần kinh thì cũng vì yêu em mà ra. Em phải chịu trách nhiệm về điều đó!

Ọe!

Muốn nôn. Cô thật sự muốn nôn ngay lập tức. Đôi mắt anh rõ ràng đang tỏ ra nhu mì mụ mị nhìn cô, ánh mắt đắm đuối dường như muốn thay lời nói trao cả trái tim cho cô vậy. Không được! Cô gặp phải tên thần kinh trốn trại thứ thiệt rồi, làm thế nào bây giờ hả trời???

-                     Em chịu trách nhiệm đi!

Nhật không thấy Phương nói gì vội vàng lên tiếng rồi cầm chặt lấy tay cô. Gì thế? Phương hốt hoảng giật tay mình ra nhưng không được, đôi mắt long lanh gần như sắp khóc.

Chúa! Làm ơn cứu con khỏi tên biến thái này đi.

“Ringggggg”

Lời khẩn cầu của cô quả thật linh nghiệm. Chuông điện thoại đổ hồi dài khiến mặt Nhật hơi nhăn lại. Trên màn hình di động hiện lên dấu “!” to đùng, anh trượt ngón tay trên màn hình, đổi giọng khó chịu.

-                     Chuyện gì?

-                     Lát nữa cậu có giờ học đó, có đến lớp không vậy?

-                     Môn gì? – Nhật bực mình.

-                     Tiếng anh chuyên ngành 2.

-                     Ơ, môn này phải đi. Tôi bị bà giáo để ý!

Nhật đổi giọng lầm bầm mấy câu rồi tắt điện thoại. Một tay kia vẫn nắm chặt bàn tay Phương đang bực tức đứng bên. Anh lại thay đổi nét mặt, vẻ tức giận đổi thành ngây ngô và giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.

-                     Mãi mới có cơ hội nói chuyện với em mà phải đi học rồi. Mặc dù anh rất muốn ở bên cạnh em, nhưng việc học đối với anh cũng rất quan trọng. Anh đi đây, đừng buồn nhé!

Nhật kết thúc một câu sến súa rồi thả tay Phương ra chạy vội vàng. Được vài bước, anh không quên quay đầu lại gửi tặng Phương thêm một câu khiến cô buồn nôn.

-                     Hãy nhớ về anh nhé!

Ặc. Có ai muốn giết cô thì giết cô luôn đi! Nếu cứ sống mà gặp cái tên này chắc cô cũng đến mức phát điên mà chui vào trại ở cùng hắn luôn quá???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro