hanahaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

credit to @JayJay_Uknow via twitter.

"khụ... khụ..."

ôi, lại nữa sao? tin chán ghét nhìn những cánh hoa trắng tinh rướm máu trên tay mình. đã bao lâu rồi nhỉ? hai năm? ba năm? ngay cả khái niệm về thời gian cũng đã trở nên xa lạ với con người này. từ cái ngày cậu ta nói ra điều đó. cậu ta là ai ư? chính là quả dưa vàng ngốc nghếch cantaloupe đấy. phải, là tin đơn phương can, biết rõ can là người thế nào. dù cậu ấy có ủng hộ chuyện tình yêu đồng giới nhưng không có nghĩa là cậu cũng thích con trai. tin đã luôn chờ đợi một cơ hội để nói ra, nhưng nói ra cả hai sẽ rất ngượng ngùng khi gặp nhau, tệ hơn là sẽ mất luôn can.

"tao có bạn gái rồi tin ơi!!!"

vài năm trước, cục bông nhỏ reo hò tung tẩy đầu dây bên kia điện thoại với âm lượng không thể nào lớn hơn, làm khuôn mặt điển trai của đại thiếu gia biến sắc cực sinh động, từ ngạc nhiên, đến lo sợ, một cảm giác mất mát dâng trào trong lòng tin.

"thì sao? nói cho tôi biết làm gì?" - tin lạnh nhạt, nhưng trong lòng sóng cuộn từng hồi như cơn đại hồng thuỷ.

"aw, tao cứ nghĩ mày phải mừng cho tao chứ? hay mày ghen? haha, mày yên tâm, dù tao có người yêu nhưng tao sẽ không quên—"

tin tức giận cúp máy. cố gắng khống chế con quái vật đang cào xé nội tâm mình. "choảng" - chiếc bình hoa đắt tiền bên cạnh vỡ tung, những miếng thuỷ tinh cứa vào da thịt, nhưng bao nhiêu đây có là gì so với câu nói kia của can? nghĩ đến hai từ bạn gái được thốt ra từ cái miệng nhỏ lắm lời kia, tin lại bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. người làm nghe được, nhưng chẳng ai lại dám chạy vào can ngăn, vì thiếu gia có thể sẽ giết chết họ trong cơn nóng giận. đành chờ cậu chủ bình tâm lại thôi.

ở một nơi khác, có cậu con trai trắng như bông tay đang vò đầu bứt tóc, miệng thì kêu oai oái rằng "ôiiiiii, sao thằng tin có vẻ tức giận thế nhỉ? tao có làm gì mày đâu??? đồ khó chiềuuuuuu!". cậu này đúng là ngốc hết chỗ nói, những gì thiếu gia mặt lạnh kia làm, đều là vì cậu, thế mà cứ vô ưu vô lo nghĩ rằng đây chỉ là những gì bạn bè làm cho nhau thôi. đúng là ngốc.

tin tìm hiểu về những cánh hoa kia, là hanahaki - một căn bệnh cực kì hiếm gặp. khi người ta đơn phương ai đó, trong lồng ngực sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn khó chịu, vì những bông hoa đã cắm rễ vào tận sâu trong trái tim, bòn rút sinh lực của người bệnh để nuôi hoa. ban đầu thì chỉ là vài ba cánh hoa nhỏ, lâu dần là những bụm hoa lớn, kèm theo máu. ngay cả các nước có nền y học tân tiến cũng không thể làm gì với căn bệnh kì lạ này. tất cả đều có chung một câu trả lời "những bông hoa chỉ bật gốc khi tình cảm của bệnh nhân được đáp lại một cách tự nguyện". và tin đã làm những gì để trải qua những năm tháng đau khổ khi không thể nói ra tấm lòng mình với can, điều này không ai biết được, ngoại trừ bản thân cậu ấy.

hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ, trời mưa tầm tã từ sáng đến tối, tin cảm thấy cực kì khó thở, lại ho ra cả hoa và máu rất nhiều lần. thuốc giảm đau cũng vô tác dụng. tin đưa một cánh hoa lên tầm mắt, nhìn kĩ thì, thật đẹp, nhưng sao tang thương quá, cánh hoa nhỏ bị vò nát trong nỗi buồn sâu thẳm của thiếu gia. suy nghĩ về những tháng ngày cùng bé con kia đi ăn, đi chơi, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau tâm sự, nước mắt tin không tự chủ rơi xuống, thấm đẫm đôi gò má cao, ướt cả gối. nếu có ai hỏi rằng, tin đã bao giờ khóc vì ai chưa? thì xin thưa, chưa bao giờ tin khóc cho đến khi gặp can, chính can đã làm tin thay đổi, làm tin cười nhiều hơn, là oxy khiến tin cảm thấy dễ thở khi ở bên, là người đầu tiên khiến tin đem cả tấm lòng tự trọng cao vút vứt đi, làm cuộc sống của tin như chỉ xoay quanh người con trai không có cả tài lẫn sắc này, cũng là người quan trọng nhất cuộc đời tin.

và tất cả những chuyện này, chỉ là do ông trời đang ghen tị thôi.

tiếng điện thoại reo bên tủ đầu giường đánh thức tin khỏi cơn mộng mị, là can gọi đến.

"alo?"

"tin này, tao xin lỗi vì làm phiền. nhưng tao có thể nói chuyện với mày chút được không?" - thiếu gia mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn có thể nghe được giọng điệu sầu thảm pha lẫn tức giận ở đầu dây bên kia, vội đáp lời.

"được, cậu cứ nói."

"tao với cô ấy chia tay rồi."

tin mở to đôi mắt nâu, đáy mắt khẽ loé lên tia hy vọng. đây sẽ là cơ hội cuối cùng.

"sao lại chia tay?"

"cô ấy bảo rằng không còn yêu tao nữa, còn nói tao không dành trọn tình yêu cho cô ta. tại sao chứ? tao lúc nào cũng quan tâm cổ cơ mà. tại sao chứ? tại sao lại chỉ vì một lí do vớ vẩn. tao có thể thay đổi mà..."

có tiếng thổn thức, là can đang khóc.

"cậu đang ở đâu?"

"công viên gần nhà."

"ở yên đấy."

chết tiệt. trời đang mưa càng ngày càng lớn. tin đứng ngồi không yên, liên tục hối thúc tài xế đi nhanh hơn. nếu không thì...

"can, mau tỉnh dậy cho tôi! can!"

cậu bé trắng trẻo ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người kia. sao vẻ mặt mày lại lo lắng thế hả tin?

"mày bị ướt rồi kìa."

"mặc kệ. cậu còn không mau nín khóc?"

"..." - can ôm chầm lấy tin, làm con tim thiếu gia sắp nhảy ra ngoài, rồi sau đó khóc còn to hơn. dỗ mãi mà bé con không chịu nín, nên cậu chủ kia cứ để bé khóc chán mới thôi. gỡ đôi tay đang nắm chặt lấy vai mình, bốn mắt đối diện nhau.

"sao nào? khóc chán chưa?" - tin trêu ghẹo, can quẹt nước mắt rồi cả hai nhìn nhau không nói gì. một lúc sau, can nhẹ nhàng lên tiếng.

"mày... thích tao phải không tin?"

không gian yên ắng như rơi vào hố đen vũ trụ. không còn một tiếng ếch nhái râm vang, cỏ cây xào xạc, cơn mưa cũng đã tạnh. chỉ còn lại hơi thở nhịp nhàng của hai người.

"tại sao mày lại không nói ra?"

tin giật mình, môi mấp máy, mắt lảng đi hướng khác.

"không cần phải giấu tao. vì... tao biết, nhưng suốt những năm đó, tao ngu ngốc chỉ xem đó là tình cảm bạn bè. cho đến khi cô ấy nói ra hết những bức bối trong lòng mình, tao mới tường tận được tình cảm của trái tim tao. từ lúc làm bạn với mày, khi gặp chuyện, tao có thể tâm sự với good, nhưng tao lại chọn mày. tao đi ăn với mày nhiều hơn lúc trêu ghẹo, đi ăn chực p'no. tao có cảm giác rằng khi làm gì, tao cũng đều nhớ đến bản mặt mày. tao xin lỗi, vì đã để mày đau khổ trong suốt mấy năm qua."

can đặt tay của mình lên lồng ngực tin.

"liệu... chỗ này có còn dành cho tao nữa không, tin?"

tin gần như chết đứng, trái tim đập liên hồi. có cảm giác như những bông hoa kia đang bật gốc mà chết đi vậy. có nghĩa là, tình cảm của mình đã được đáp lại. tin nắm chặt lấy bàn tay trên lồng ngực, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào người kia.

"làm người yêu tôi nhé, can?"

can không nói, chỉ đáp lại bằng một cái ôm. và tin biết, điều này đồng nghĩa với việc can đã chấp nhận.

có lẽ, ông trời cũng không quá bất công với bất cứ ai. chỉ là một chút ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro