Bánh quy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã nhiều ngày rồi Seoul mới có nắng đẹp đến thế này. Rõ ràng hôm qua còn mưa xối xả cả ngày trời.

Thật nhiều tia nắng của một buổi sớm lạnh mạnh mẽ xuyên qua tấm rèm cửa trắng, sáng bừng.

Dokyeom nằm dài trên sô pha, đôi mắt chẳng hề vương chút mệt mỏi nhìn đăm đăm chiếc đèn chùm trên trần nhà. Cậu vẫn còn có thể ngửi thấy mùi mưa phảng phất, điều ngày khiến Dokyeom cảm thấy đâu đó trong lồng ngực mình nhói lên một chút.

Với lấy chiếc điều khiển lăn lóc dưới đất, phải loay hoay mãi cậu mới bấm được đúng nút để kéo rèm cửa. Hướng tầm mắt ra vườn qua khung cửa lớn, giàn hồng leo ngoài kia đẹp thật, có lẽ là đã lâu rồi mới được đón nắng nên hôm nay chúng mới đặc biệt xinh đẹp chăng?

Dù sao cũng không ngủ lại được, cậu quyết định đi làm bữa sáng. Mở tủ lạnh, cũng chỉ còn vài quả trứng, bắp cải và một ít thịt nguội. Không được rồi, nhiêu đây không đủ cho ba phần ăn sáng đâu.

Dokyeom mua đồ về đến nhà thì trời cũng ấm lên đôi chút. Cởi ra chiếc áo khoác dạ, vứt đại lên sô pha. Cậu rùng mình một cái, nhưng mà vẫn còn lạnh thật.

Phân loại đồ ăn rồi xếp chúng vào trong tủ lạnh, cũng sắp muộn rồi, làm món gì đó đơn giản thôi.

Giờ đây cả căn nhà chỉ vang lên tiếng lanh canh của nhà bếp và tiếng xèo xèo của đồ ăn đang được nấu chín.

Rất nhanh ba phần án sáng đã được bày biện ngon mắt trên bàn ăn. Dokyeom hài lòng nhìn bữa ăn đầu tiên trong ngày do chính mình làm ra, rồi cậu ra vườn.

- Seungcheol hyung, ăn sáng nào.

- Jeonghan dậy chưa?

- Anh ấy đang đánh ră... – Dokyeom nhìn vào trong, thấy Jeonghan đang rót nước trái cây ra ba chiếc ly rỗng. – À xong rồi.

- Anh vào liền đây. – Seungcheol tắt vòi nước, khệnh khạng đi vào.

- Hôm qua mới mưa xong, anh đừng tưới nhiều nước quá như thế, chúng sẽ chết úng đấy.

Dokyeom ăn nhờ ở đậu nhà Seungcheol và Jeonghan đến hôm nay đã là ngày thứ tư, từ cái hôm tỏ tình thất bại kia. Hôm ấy Myungho và Jun phải dùng vũ lực để tống cậu đến đây, vì Jeonghan sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, nhưng thật ra thì cậu cũng chẳng suy sụp đến mức ấy, dù cậu nghĩ đáng ra cậu sẽ như vậy. Cậu sẽ nốc rượu ngày qua ngày, nằm một chỗ oán trách cuộc đời, khóc lóc, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng ổn, đại loại thế. Dokyeom đã tưởng rằng cậu mới là người sẽ đau khổ, chứ không phải anh ấy.

Dokyeom nhận ra, Jisoo yêu cậu, còn nhiều hơn cậu yêu anh, rất nhiều.

Cậu cũng nhận ra, ngày cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ sau quầy thu ngân ấy không phải là trùng hợp, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời chào vào mỗi buổi sáng không phải là dành cho bạn bè, kể cả việc Jisoo lựa chọn trở về, cũng không phải do Hansol vừa rời đi.

Dokyeom thấy bản thân thật nhỏ bé, trước tình yêu của Jisoo. Anh yêu cậu đến vậy, nhưng gần ba năm qua cậu không hề cảm nhận được nó, cậu biết cậu có thể, nhưng cậu đã không.

- Ăn xong nhớ bôi thuốc đi, anh thấy hôm qua em cố tình quên đấy. Muốn tỏ tình thêm lần nữa thì cũng đừng vác cái mặt đó ra trước mặt bạn anh.

Jeonghan xới cho cậu một bát cơm đầy ngắc, đặt nó lên chiếc bàn bóng loáng, đáy bát tiếp xúc với mặt bàn đá, phát ra một tiếng “cạch”.

Cậu bạn Myungho mảnh mai gió thổi cũng bay ấy mạnh kinh khủng, chỗ bị cậu ta đánh bầm một mảng to đùng, Dokyeom cá là một quyền của Myungho có thể đánh bại tên to xác Mingyu đấy, đến cậu lúc ăn đánh còn muốn ngất đi cơ mà.

“Nếu cậu muốn thì tớ có thể đánh đau hơn.”
Myungho đã nói thế khi đến “thăm” cậu ngày hôm qua, Dokyeom muốn nói rằng cậu đâu có bệnh tật gì, cậu chỉ thất tình thôi, đến chơi cùng cậu thì được, đừng “thăm”.

- Tối nay em đi làm nhé?

- Em cảm thấy như vậy ổn chứ? – Jeonghan cắn một miếng cà chua, ngẩng đầu nhìn Dokyeom.

- Sớm muộn gì cũng phải gặp, em không muốn Jun hyung cứ làm thay em suốt, em biết anh ấy rảnh, cơ mà Jun cũng có việc riêng của anh ấy mà.

Tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến vào sáng sớm thế này?

- Anh nói này, mai mốt cậu có mệnh hệ gì nhớ phù hộ cho con cháu. Cậu thiêng lắm. – Seungcheol là người ra mở cửa.

- Mọi người đang nói xấu em à?

Jun rất tự nhiên mở tủ giày, lấy ra một đôi dép trong nhà màu vàng chanh, thay vào.

- Thằng nhóc này nói hôm nay nó muốn đi làm vì không muốn để cậu làm thay nó nữa. – Seungcheol quay lại bàn ăn, lúc đi qua Dokyeom còn vò đầu cậu một cái thật mạnh. – Hôm nay nghỉ, Jun nó đóng cửa tiệm rồi.

Jun đặt hộp bánh quy lên bàn trà ở phòng khách, thấy trên bàn đã có sẵn một chiếc hộp giống hệt.

- Myungho vừa đến à? – Jun đi vào bếp, kéo ghế ngồi bên cạnh Dokyeom.

- Không, cậu ấy đến tối hôm qua. Sao anh biết?

- Anh nướng hơi nhiều bánh, nên cho em ấy một ít. Nhóc đó nắp hộp còn chưa mở đã đem đi cho người ta rồi, buồn thật. – Jun thò tay bốc một miếng ức gà xào, lại bị Jeonghan đánh cho rơi mất, chưa rửa tay thì đừng có đụng vào đồ ăn.

- Em thích Myungho rồi? – Jeonghan hỏi thẳng.

Seungcheol sặc nước cam.

Mọi người đều thấy Myungho có gì đó giống với tất cả những người đã từng hẹn hò cùng Jun, nhưng giống như thế nào thì chịu. Hầu hết bọn họ đều là kiểu tươi sáng hoạt bát, còn Myungho lại nhã nhặn trầm ổn, còn là một thằng nhóc luôn toát ra vẻ trưởng thành hơn tuổi, trái ngược hoàn toàn.

- Anh thấy dạo này hai đứa hay đi cùng nhau. Nhưng mà em không có cửa đâu.

- Nào có, đồng hương nên có nhiều chuyện để nói thôi. Nhóc ấy em tán không nổi.

Jun cười cười rút vài tờ giấy ăn bên cạnh đưa cho Seungcheol.

- Sao vậy hyung? Mặt Seungcheol hyung có gì à?

Dokyeom thấy Jun vẫn luôn nhìn Seungcheol không rời mắt, làm cậu cũng ăn không vô.

- Em có thấy Seungcheol đẹp trai không? Nhất là lúc nãy sặc nước ấy, đẹp trai cực.

- Em không để ý. Seungcheol, anh sặc lại đi, em chưa thấy.

- Tao lúc nào cũng đẹp trai hết, hai thằng quỷ! – Seungcheol gằn giọng. Tha cho anh đi Jun, Jeonghan mà biết là anh mày không sống nổi hết ngày hôm nay đâu. Sao mày với thằng nhóc Myungho khoái làm mấy cái trò này thế? Tối hôm qua anh cũng muốn sống dở chết dở vì nó đấy!

~~~


- Anh định cứ như thế này đến khi nào?

Jisoo ló đầu ra khỏi ổ chăn, thấy Myungho đã ngồi trên giường của Hansol bấm điện thoại. Trời ạ, anh còn chẳng biết là có người vào phòng mình.

- Như thế này là như thế nào?

- Đừng có hỏi em, Dokyeom còn chưa khóc lóc đau khổ thì thôi đi, anh nằm đây ăn vạ làm cái gì?

- Này, em có phải em trai anh không đấy? – Nhưng mà Myungho nói đúng, anh từ chối người ta mà, đâu phải người ta từ chối anh. Vừa ăn cướp vừa la làng.

- Không, em là con một, anh cũng là con một.

- Cùng nhau lớn lên thì là anh em rồi. Mà Vernon đi rồi à? – Jisoo nhớ hôm qua nhóc em họ có khoe với cả nhà là nó được Seungkwan rủ sang nhà chơi. Đấy, nó sắp theo đuổi được tình yêu của đời nó rồi, còn anh đuổi được rồi thì lại tự tay mình ném đi mất.

-  Hồi nãy Hansol mở cửa cho em, nhưng vừa đi rồi. Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy. – Myungho nói rồi đi xuống nhà, đến nhà người khác lần đầu liền xông thẳng vào phòng ngủ, dù cho chủ nhà vẫn vui vẻ nhưng theo phép lịch sự thì vẫn là không nên.

Cậu vừa ra đến phòng khách, còn chưa kịp đặt mông xuống sô pha đã bắt gặp một cô nhóc đi từ ngoài vào, cô bé kia cũng bất ngờ khi thấy cậu.

Sofia về đến nhà thì thấy cửa đã mở, giờ này thì chỉ có Hansol là còn ở nhà thôi, mà hôm nay anh hai qua nhà anh Seungkwan rồi, vậy là hôm nay anh họ không đi làm sao? Nhưng người mà Sofia thấy trong nhà không phải Shua, và hình như cô nhóc biết người này.

- Chào em, anh là bạn của Jisoo hyung, Seo Myungho. – Myungho cười, chào hỏi trước.

- Em là Sofia, anh Shua ở nhà ạ?

- Ừ, nhưng chưa dậy, là Hansol mở cửa cho anh.

- Anh uống nước xoài nhé? Em cá là Hansol chưa mời anh được cốc nước nào đâu.

- Ồ, vậy thì tốt quá, cảm ơn em.

Sofia để ba lô lên ghế, chạy tót vào bếp, may quá, vẫn còn nước xoài.

Myungho nhận ly nước từ Sofia, cô bé cũng ngồi xuống đối diện cậu.

- Anh Jun không đi cùng anh ạ?

Myungho ngạc nhiên. Cậu bật cười, lắc đầu.

- Jun kể cho em à?

- Dạ không, anh ấy chẳng kể cho ai cả. Nhưng em biết. – Sofia tỏ vẻ tự hào.

- Trời đất, em có thể đọc được suy nghĩ? – Myungho cảm thán che miệng, đương nhiên là không phải rồi, cậu chỉ nói đùa thôi.

- Lần đó anh Jun đọc được bài báo viết về anh... – Cô bé hơi chần chừ, có nên kể chuyện này ra không?

- À, vậy là từ năm ngoái nhỉ? - Chỉ có duy nhất một lần cậu nhận phỏng vấn của mấy tạp chí bên Hàn thôi.

Sofia gật gật.

- Cả một quyển tạp chí dày đó có rất nhiều bài viết, nhưng bài về anh thì Jun lại đọc rất lâu. Ban đầu em nghĩ là vì gia đình Jun làm kinh doanh nên anh ấy với chú ý, nhưng tất nhiên là không rồi! – Sofia càng nói càng hào hứng. – Anh biết không? Giữa một đống sách báo, anh ấy chọn đúng quyển có hình anh, lật ra đúng trang của anh, đọc xong mấy trang có anh thì không đọc nữa.

Myungho vẫn im lặng nghe cô nhóc nói, nếu cậu không biết Seungcheol có đánh chết cũng sẽ không khai ra chuyện cậu và Jun từng yêu nhau, thì cậu sẽ nghi ngờ nhóc này đã bị Seungcheol tẩy não mất. Sofia không nói thẳng, nhưng nãy giờ từng lời cô nhóc nói ra đều ám chỉ “anh ấy vẫn luôn chú ý đến một mình anh thôi”.

Sofia nói xong vẫn chỉ thấy Myungho nhìn mình cười, cô bé khó hiểu, chưa lên tiếng thì Myungho liền nói:

- Jun không lộ liễu đến thế đúng chứ? - Cánh tay vẫn luôn đặt trên tay vịn sô pha chuyển lên chống cằm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Sofia chột dạ.

Sau một hồi im lặng, cô bé mới lí nhí nói.

- Ừm... thật ra cũng không đến mức đó.

- Không đến mức đó?

- Thì... Jun vẫn đọc hết quyển tạp chí đấy, chỉ là đến bài phỏng vấn của anh thì đọc lâu hơn một chút thôi, em nhận ra nên hỏi dò thử, anh ấy cũng thừa nhận.

- Vậy sao?

- Dạ. – Cô bé gật đầu chắc nịch.

- Vậy thì em cũng biết rằng mọi chuyện đều qua rồi mà Sofia nhỉ?

- Dạ?

- Có một vài thứ nếu đã thuộc về quá khứ, thì nên để nó ngủ yên trong quá khứ, đừng cố gắng tìm lại nó. Anh không còn yêu Jun, và Jun cũng vậy. Tụi anh đều nên có một tương lai tốt hơn. Chìm đắm quá nhiều vào một điều gì đó, không bao giờ là chuyện tốt.

Lại thêm một hồi im lặng.

- Anh tin là em hiểu ý anh.

Cô bé khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

- Myungho à! – Đúng lúc này Jisoo từ trên lầu đi xuống. – Em chạy xe đến đây hả?

~~~


Jisoo mở cửa, ngồi vào xe.

- Có vẻ em vừa có một cuộc trò chuyện khá thú vị.

- Chỉ là tán dóc một chút với cô bé thôi.

- Anh lại không nghĩ vậy đâu.

Lâu lắm rồi anh mới thấy bà cụ non ấy bị dọa sợ, nếu anh xuống trễ vài phút thì con bé có khóc luôn không nhỉ? Nhưng từ lúc Myungho rời phòng đến lúc anh đi xuống chỉ có chút xíu thôi mà, hai đứa này đã nói chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro