Bé ngoan thì không nên la hét đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đưa Hansol đến Café sau bữa tối, như đã hứa.

Đúng như dự đoán, Seungkwan lao thẳng đến Hansol trước khi thằng nhóc con lai kịp kết thúc câu chào. Nhưng anh lập tức hoảng hồn khi Hansol đáp trả lại Seungkwan bằng một cú tương tự. Jun ngồi cạnh quầy thu ngân, mở nắp chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà anh mang đến, không có vẻ gì là sẽ can thiệp vào vụ ẩu đả này. Anh không thấy Wonwoo đâu cả. Còn anh thì sao ư? Anh cũng sẽ không đụng tới đâu, anh muốn để hai đứa tự giải quyết vấn đề của tụi nó, trẻ con đánh nhau mà, hai cậu em nhỏ của anh sẽ chỉ sứt tí da thôi. Với lại dù sao thì bây giờ tiệm cũng chẳng có mống khách nào.

Trận ồn ào kết thúc bằng việc Hansol và Seungkwan bị Jun bắt kéo ghế ngồi sát nhau trong góc tiệm, sát rạt luôn, và tay nắm tay. Chúng nó hất đổ hộp canh giải rượu khi đang mải vật nhau.

-  Jun à, đưa hai đứa chúng nó về đi, tiện hóng tí gió luôn cho tỉnh. Có còn là mấy đứa nhóc mẫu giáo đâu, đừng có phạt tụi nhỏ vậy. – Wonwoo nhìn về phía Seungkwan đang hậm hực, còn Hansol thì ngồi im thin thít. Nói thật thì anh không thể chịu đựng được cái bầu không khí buồn cười này nữa.

- Thế thì tự về đi, có còn là trẻ mẫu giáo đâu. – Jun nằm dài ra bàn sau khi lau dọn đống đổ nát – Tớ không có muốn bị ông Cheol lên lớp vì bỏ việc giữa chừng.

Jun không muốn đưa hai thằng nhóc đáng ghét vừa làm đổ bữa ăn của anh về nhà chút nào.

- Đi đi, anh làm thay cho. Hai đứa nó không có bằng lái. – Jisoo dám chắc là ba ngày rồi Jun chưa hề bước chân ra khỏi tòa nhà, Jun cần ra phải ngoài, ở trong nhà nhiều quá không tốt.

- Còn Seungkwan? Ai làm thay nó? – Jun vẫn cố gắng chày cối tới phút cuối.

~ Ding ding ~

- Sao nay đông đủ thế? Woozi hyung gọi em tới, mà ổng đi đâu mất tiêu rồi nên em ghé qua chơi với mọi người nè. – Mingyu vô tội đẩy cửa bước vào, cùng nụ cười tươi rói lộ chiếc răng nanh nhọn.

Moon Junhui có thể nghe được sợi dây kiên trì của mình đứt một tiếng “pựt”.

- Anh sẽ giết mày Mingyu, hay anh nên giết Lee Jihoon vì đã gọi mày tới? Hay cả hai? Không được, tên hạt tiêu màu trắng đó sẽ giết anh mày trước khi anh mày kịp đụng vào một cọng lông của nó, hoặc Yoon Jeonghan sẽ chôn sống anh. Chuẩn bị tinh thần từ giờ đi là được rồi đấy Mingyu à.

Jun tiến tới khoác vai Mingyu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu rồi rời đi, không quên ngoắc theo hai đứa nhỏ đang ngồi trong góc. Để lại một Kim Mingyu ngơ ngác với một đầu đầy những dấu hỏi bị kéo vào bên trong. Cậu sẽ làm thay phần việc của Jun, và Jisoo làm thay Seungkwan.


~~~


Jun kéo xuống cửa sổ ghế lái, để làn gió lạnh còn ướt mùi mưa lùa vào xe. Wonwoo nói đúng, giờ thì đầu óc anh thoải mái hơn nhiều. Hansol và Seungkwan đều ngồi ghế sau, đương nhiên vẫn phải nắm tay. Đây là hình phạt vì hất đổ bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh.

- Hyung, đóng cửa lại coi, lạnh quá!

- Cưng đang ngồi trên xe anh đấy. Nhìn bạn thân cưng đi,...

- Không thân. – Seungkwan trề môi.

- ...cưng cũng nên ngồi im giống như BẠN THÂN của cưng vậy.

- YAH!!!

- Shhh! Bé ngoan thì không nên la hét đâu. Hai bạn nhỏ có còn đang nắm tay không đó?

- Đang nắm nè!

Jun chuyển tầm mắt về phía Hansol qua gương chiếu hậu. Nhóc này có vẻ vẫn còn sợ sau khi bị anh quật ngã lúc nãy. Phải kêu Hansol khao anh gì đó mới được, đâu phải lúc nào cũng được nắm tay người mình thích lâu như thế, nhìn cái miệng tủm tỉm của nhóc kìa.

- Hansol thì sao? Lạnh không nhóc?

- Dạ hơi hơi...

- Vậy là chưa lạnh. Khi nào anh lạnh thì anh đóng.

Anh lén cười khi thấy biểu cảm bất mãn trên khuôn mặt Seungkwan. Chọc mấy đứa này vui ghê.

Nhưng Seungkwan và Hansol vẫn có thể tìm ra cách gây lộn trên xe của Jun.

- Anh sẽ tống hai đứa xuống xe ngay bây giờ, để hai đứa tay nắm tay đi bộ về nhà. Còn anh thì lái xe thật chậm ngay đằng sau để đảm bảo rằng đám nhóc mẫu giáo tụi bây không bị người xấu bắt cóc. Thế nào? Vui mà đúng không?

Giờ thì im lặng hơn nhiều rồi.

Sau một lúc thì Jun phát hiện rằng hai đứa đang cắm mặt vào màn hình điện thoại, đánh chữ lia lịa chỉ bằng một tay. Tụi nó đang cãi nhau qua tin nhắn, đáng yêu đấy.

Nhà Seungkwan xa hơn Hansol một chút.

Jun biết là hồi nãy anh có yêu cầu tụi nhỏ trật tự, nhưng mà anh không quen với một Seungkwan im lặng cho lắm.

- Có vẻ như thằng nhóc đó thích em. – Vậy nên anh bắt chuyện với cậu.

- Em biết.

- Ồ?

- Nhưng em vẫn chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi.

- Trời ạ, Hansol mà nghe được chắc nó khóc mất. – Jun làm ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa đau lòng.

- Em cứ nghĩ là sau ba năm không liên lạc gì với nhau thì cậu ấy sẽ quên đi hoặc buông bỏ thôi, nên em đã phải kiềm chế không gọi điện và nhắn tin cho cậu ấy. Ai ngờ được sau ngần nấy thời gian tên đó vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.

- Thằng nhóc đó tài đấy, ba năm không tin tức mà vẫn thủy chung một mối tình, còn là đơn phương nữa chứ, quá xuất sắc! Gặp anh thì anh dẹp lâu rồi.

- Vâng vâng, chuẩn rồi, phải dẹp chứ. Xem ai đang nói kìa.

- Hay là đồng ý đại đi. Chú em cũng cô đơn lẻ bóng được hơn hai mươi mùa xuân rồi còn gì?

- Chỉ có một mình Moon Junhui đại nhân mới làm vậy thôi, thưa ngài.

- Này nhé, anh mày yêu đương nghiêm túc lắm đấy nhé!

- Nói câu nào mà em tin được ấy. – Đương nhiên là chẳng ai tin được cái câu “yêu đương nghiêm túc” của Jun.


~~~


- Em mới là người sẽ giết Moon Junhui! Em đã làm hộ ông giời đấy cả sáng nay, và giờ thì em lại tiếp tục gánh thêm ba tiếng nữa cũng vì cái con sâu rượu thay bồ xoành xoạch ấy. Em thề có Choi Seungcheol là em sẽ giết ổng! – Đây là Mingyu sau khi nghe Jisoo và Wonwoo giải thích tại sao cậu phải làm việc vào lúc này. Còn Wonwoo thì chỉ muốn đuổi quách cậu đi, ồn ào. Điều cần lưu ý đầu tiên của Café: không làm ồn.
- Jisoo hyung!!! Có khách nè!!! – Đấy, ồn ào.

Mingyu nhận ra vị khách gọi hồng trà hồi sáng.

- Cậu có vẻ năng nổ hơn sáng nay. – Vị khách này cũng nhận ra Mingyu.

Mingyu cảm thấy không biết phải làm sao khi nhớ lại việc cậu ngẩn ra trước mặt người ta, nên cậu chỉ cười trừ.

- Nhỏ tiếng thôi Mingyu, anh có thể nghe được tiếng chuông từ trong này. – Jisoo đi ra từ phòng dành riêng cho nhân viên, nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi thấy cậu trai đứng cạnh Mingyu – Minh Hạo??

- Oh Joshua? Anh làm ở đây à?

- Ừ. Em đến Hàn Quốc khi nào? – Jisoo ôm lấy Minh Hạo, cười đến híp lại cặp mắt hoa đào.

- Mới tối qua. Em vừa ghé qua chỗ Soonyoung hyung. Anh ấy bảo em nên gọi cho anh, giờ thì em gặp anh ở đây.

Giờ thì Mingyu mới để ý, cậu chàng này phát âm không được chuẩn lắm, nhưng chỉ xíu xiu thôi, và giọng nói của cậu ấy thì nhẹ nhàng như gió vậy.

- Anh làm ca sáng, tới chơi với anh nhiều vào. – Anh nháy mắt.

- Nhưng sáng nay em chỉ thấy mỗi cậu này. – Minh Hạo chỉ chỉ Mingyu.

- Sáng nay anh đi đón Vernon, thằng bé mới học xong. Em uống gì?

- Trà sen nóng không đường. Em cần ngủ sớm, mai em đi làm ngày đầu tiên. Và hai phần bánh nữa, loại nào cũng được.

- Anh mời em ly trà, nhưng sẽ tính tiền hai phần bánh.

- Cảm ơn hyung. Vernon là cậu em họ du học Mỹ? – Minh Hạo tiếp tục chủ đề bỏ dở.

- Đúng rồi. Thằng bé mới vừa ở đây hồi nãy đấy.

- Thằng nhóc hoodie trắng ở cùng cậu sáng nay – Mingyu nhanh miệng, còn Minh Hạo thì gật đầu với Mingyu, để thể hiện rằng cậu có lắng nghe – cậu này thì rời đi ngay trước khi anh và Dokyeom về.

- Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, đừng cậu này cậu nọ nữa. – Jisoo vỗ vai cậu em cao hơn anh nửa cái đầu – Nhóc này tên Kim Mingyu. – Lần thứ hai anh giới thiệu tên giúp Mingyu trong ngày.

- Từ Minh Hạo, tên tiếng Hàn là Seo Myungho. Rất vui được gặp cậu. – Myungho bắt tay chào Mingyu, một cách chào hỏi tiêu chuẩn, không giống như tên ngốc nào đó.

- Vậy giờ em ở đâu? Gần đây chứ?

- Em ở đây. Tầng 20. – Minh Hạo hất cằm lên trần nhà.

- Ồ? Cửa chính ở hướng nào? – Mingyu đột nhiên hỏi một câu hỏi chẳng hề liên quan.
- Bắc?

- Vậy thì bên cạnh căn hộ của cậu là của một nhân viên làm ca sáng ở chỗ này, anh ấy cũng là người Trung. – Mingyu không muốn nhắc tới Jun một chút nào, nhưng lỡ rồi, cậu quyết định sẽ không hé tiếng nào về ba chữ “Moon Junhui” nữa. - Đối diện căn hộ của người Trung hyung là của Wonwoo hyung, anh ấy ở trong kia. – Mingyu chỉ về phía sau quầy pha chế, nơi mà con cú đêm đeo kính của cậu đang pha trà cho Myungho.

Mingyu hay ghé qua chỗ của Wonwoo, nên cậu biết rất rõ. Tầng 20 của tòa nhà này chỉ chứa bốn căn hộ thôi. Wonwoo sống cùng với một con cú đêm khác, Lee Jihoon. Đối diện là Moon Junhui sống một mình. Giờ thì một trong hai căn nhà trống còn lại đã được lấp đầy bởi cậu bạn người Trung mới chuyển đến này. Mingyu phải tiết kiệm nhanh hơn mới được, trước khi căn cuối cùng bị người khác cuỗm mất.

Wonwoo bước ra từ phía sau quầy, trên tay là cốc giấy chứa trà sen của Myungho và hai phần bánh được đóng hộp cẩn thận.

- Của em đây, trà sen, một mousse đào và một cheese cake, bảo quản lạnh nhé.

- Tặng anh. – Myungho đưa lại chiếc bánh màu vàng cho Wonwoo – Quà chào hàng xóm mới, nhưng gặp anh ở đây rồi nên em nghĩ mình chỉ cần chào hỏi anh bạn đồng hương kia thôi. Em là Seo Myungho, mong anh từ nay giúp đỡ.

- Jeon Wonwoo. Chào em.


~~~


- Wonwoo à, dùng thẻ của cậu đi.

- Không mang.

- Rồi sao về?

- Jihoon sắp về rồi, ra sảnh đợi nó.

Jun gặp Wonwoo ngay cửa thang máy, cũng chẳng phải trùng hợp gì, anh đứng đợi ở đây cũng được mười lăm phút rồi. Anh quên thẻ, mà phải có thẻ thì mới vào được bên trong, và Jun hi vọng rằng người bạn nhà đối diện sẽ cho anh đi nhờ.

- Cuối cùng Junhui này cũng sống tới ngày thấy được Wonwoo đem bánh của tiệm về nhà. – Jun để ý tới chiếc hộp màu vàng trên tay người bên cạnh, chiếc hộp với kiểu trang trí chẳng còn gì là lạ lẫm.

Đáp lại Jun chỉ là một cái nhún vai của Wonwoo.

- À cậu nói với Mingyu là tớ sẽ để nó nhận tiền công ngày hôm nay, ngày mai, và ngày mốt của tớ, 10% lương tháng đấy. Lời xin lỗi vì đã để nó làm thay tớ cả ngày hôm nay. Đương nhiên là tớ sẽ xin lỗi nữa. Nhưng tớ có cảm giác nhóc đó sẽ không để yên nếu chỉ xin lỗi qua miệng.

- Tốt nhất là cậu nên làm vậy, Mingyu sẽ không nhai lại chuyện hôm nay vì cảm thấy áy náy khi để cậu làm không công hai ngày. Dù nó biết cái 10% đó chỉ như cắt bỏ một miếng móng tay bé xíu của cậu.

- ... – Jun chọn im lặng. Wonwoo nói đúng quá thì biết nói gì bây giờ?

- Hoặc cậu có thể xin lỗi Mingyu bằng cách tặng nó căn nhà còn lại ở chỗ chúng ta, rồi thằng bé sẽ xem cậu như ông trời của nó luôn.

- Dẹp đi.

Jun luôn biết đâu là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp một cách hiệu quả. Cậu ta nói đó là món quà tặng kèm của Thượng Đế khi tạo ra cậu ta với một vẻ ngoài hoàn mỹ. 20 mối tình trong hơn hai năm chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho lời nói của Jun. Vì tất cả chúng đều kết thúc trong êm đẹp.

- Nghe nói có người mới chuyển đến? Tối qua nhà bên cạnh tớ sáng đèn.

- Ừ.

- Mong rằng cậu ấy là người dễ sống chung.

- Thằng bé khá dễ chịu.

- Cậu gặp rồi hả?

- Cũng là người Trung, nhỏ hơn chúng ta một năm. – Wonwoo nói như được lập trình sẵn vậy, chẳng nghe ra được cảm xúc nào. Hay Jun nên nói là Wonwoo luôn như vậy nhỉ?

- Tớ có nghe từ Soonyoung, có vẻ như cậu ta giới thiệu cho nhóc ấy tới đây.

“Vậy thì mấy câu hỏi hồi nãy của cậu là cái khỉ gì? Làm màu à?” Wonwoo nghĩ.

- Soonyoung? Hoshi? Tớ hay nghe mọi người nói về cậu ta.

- Ai lại không biết Hoshi chứ? Haha...

Tiếng cười của Jun chợt dừng lại khi nhận ra điểm kì lạ ở Wonwoo, giọng nói cậu ta cứ nhỏ dần theo từng bước chân hướng tới sảnh của anh.

- JEON WONWOO!!! Chết tiệt!

Cửa thang máy từ từ đóng lại cùng với nụ cười thật tươi hiếm thấy từ Wonwoo, vì đã chơi khăm được Jun.


~~~


Jisoo bước vào nhà, một thân ướt mưa, những giọt nước nhỏ theo tóc, theo quần áo, theo đầu ngón tay anh lần lượt rơi xuống sàn nhà. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, đèn phòng khách vẫn sáng, còn bên ngoài thì bắt đầu mưa. Mưa rất lớn. Mặc cho tiếng ồn từ cơn mưa có thể át đi mọi âm thanh mà anh tạo ra, Jisoo vẫn bước đi thật nhẹ nhàng, anh không muốn làm mọi người thức giấc, họ đã đủ mệt mỏi cả ngày nay rồi.

Bước ra khỏi nhà tắm cùng với cơn buồn ngủ vừa ập đến, anh gặp Sofia, cô bé đi ra từ phòng bếp, trên tay là hai chiếc cốc vẫn còn bốc khói.

- Em không ngủ được, anh hai nói sữa ấm sẽ giúp em, và em nghĩ anh cũng cần nó.

Jisoo nhận lấy cốc sữa bằng cả hai tay, dù đã tắm nhưng anh chắc kèo thứ này vẫn có ích.

- Em đã gặp anh Seungkwan, nhưng chỉ kịp vẫy tay chào thôi. Anh Jun đưa Vernon với anh ấy về hồi nãy.

- Em không biết hai đứa nó đã chào hỏi nhau vui vẻ đến thế nào đâu. – Jisoo bật cười khi nhắc về chuyện của vài tiếng trước. Mingyu đã cười ngất khi nghe anh kể về Hansol và Seungkwan, tại sao tụi nó đánh nhau ở quầy thu ngân, về mối tình đơn phương suốt nhiều năm của Hansol, về cái ngày tốt nghiệp Hansol không nói một lời đã rời đi, chỉ vì thằng bé sợ rằng nếu lúc đó gặp Seungkwan, nó sẽ không còn đủ quyết tâm bước chân lên máy bay nữa.

- Em có thể đoán được đôi chút đấy. Mẹ đã nói rằng Hansol đáng bị như thế khi nhìn thấy khóe miệng rớm máu của anh ấy. – Cách gọi “anh” của Sofia rất lộn xộn, “anh hai”, “Hansol”, “Vernon”, “Chwe lớn”, “con trai của mẹ”, vân vân và mây mây, đủ thứ. Con bé có thể dùng mọi từ ngữ, miễn sao ám chỉ anh nó, tất nhiên là vẫn phải trong giới hạn cho phép.

- Vernon chưa ngủ hả?

- Chắc do lệch múi giờ và đang cãi nhau với anh Seungkwan, nhưng trông anh hai có vẻ vui. – Sofia nhún vai, cái điệu nhún vai giống hệt anh trai nó.

- Anh sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện xảy ra ở tiệm vào bữa sáng. Còn giờ thì em nên đi ngủ, anh sẽ đi hâm lại ít súp.

- Chỉ còn bánh mì thôi Shua. Anh Vernon khoắng hết đồ còn dư của bữa tối rồi.

Jisoo vào bếp tìm kiếm những miếng bánh mì còn sót lại của bữa sáng hôm nay. Dì luôn nấu dư một ít đồ ăn cho những buổi tối mà anh báo rằng sẽ về muộn. Nhưng có vẻ như dì quên mất con trai dì chưa quen được với giờ giấc ở Hàn Quốc rồi.

Vài lát bánh mì, bơ đậu phộng và sữa ấm, một sự kết hợp hoàn hảo cho một bữa khuya. Tựa lưng vào chiếc ghế màu nâu trong phòng bếp, Jisoo nghĩ về hai cậu em đã lâu không gặp, lại có thể trong cùng một ngày, ở cùng một nơi, gặp lại.

Hansol, Chwe Hansol Vernon, con lai, mẹ nó là em gái của mẹ anh. Thằng bé ở với ba mẹ anh khi nó du học ở Mỹ, còn anh thì sống cùng gia đình Hansol kể từ khi anh chuyển đến đất nước này. Là một đứa khá “ngáo”, nhưng vẫn là một thanh niên trong độ tuổi hai mươi với lối tư duy trưởng thành. Còn về chuyện yêu đương của thằng bé, có lẽ là không được thuận lợi cho lắm. Dì từng kể rằng lần đầu tiên Hansol ôm dì và khóc là vì cậu nhóc nó thích từ những năm trung học sơ sở, mối tình đầu của nó, vừa hẹn hò rồi, với một người bạn khác. Hansol tội nghiệp của dì khi đó là một thằng nhóc còn “ngáo” hơn bây giờ, lại chỉ ôm dì thật chặt trước cửa nhà, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhưng mà Seungkwan đã từng thú nhận với anh rằng thằng bé thậm chí còn không có lấy một mảnh tình vắt vai nào trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời nó. Vernon yêu dấu, anh sẽ không nói với nhóc là trên đầu nhóc không có cặp sừng nào cả đâu!

Còn về cậu em người Trung Quốc Từ Minh Hạo, mà từ nay anh sẽ gọi là Seo Myungho. Ba anh và ba của thằng bé là bạn thân thời đại học, một trường đại học nổi tiếng tại Los Angeles, cũng là nơi mà anh và Myungho gặp nhau lần đầu tiên. Khi ấy Myungho là một đứa trẻ bé xíu sợ người lạ. Nhưng trẻ con mà, thân nhau nhanh lắm.

Nhờ vào những người cha mà anh và Myungho có thể gặp nhau đều đặn một năm hai lần. Anh thường đến chỗ của Myungho vào kỳ nghỉ hè, còn thằng bé sẽ đến Los Angeles vào khoảng một tuần trước Tết Nguyên Đán.

Có hơi quá khi nói rằng anh và Myungho cùng nhau lớn lên, nhưng anh thấy thích khi nói như vậy về mối quan hệ giữa anh và cậu, vì cả hai đều là con một, chắc vậy.

Đã có lần thằng bé nói với anh rằng anh là một trong số những người bạn ít ỏi mà nó có thể tin tưởng. Mới nghe thì thấy thật trẻ con, Jisoo nghĩ rằng Myungho chỉ đang cố tỏ ra ngầu ngầu vì thằng bé đang trải qua những nổi loạn tuổi dậy thì mà thôi. Để rồi khi gặp lại Myungho năm anh học năm ba trung học, anh đã hiểu những điều mà thằng bé từng nói với anh không phải là những lời nông nổi.

Đó là lúc mà chỉ sau gần một năm không gặp, từ một cậu thiếu niên liều lĩnh, náo nhiệt và bốc đồng, như một con nhộng chui ra khỏi chiếc kén, trở thành một Từ Minh Hạo an tĩnh, trầm lặng và hiểu chuyện.

Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra với Myungho hay tại sao thằng bé lại như vậy. Cha mẹ Myungho nói rằng thằng bé đã như thế được khá lâu rồi, từ khi bắt đầu học cấp 3 tại Bắc Kinh. Sự lo lắng chỉ nguôi đi sau khi Myungho khẳng định rằng thằng bé hoàn toàn ổn, chỉ là nó đã hiểu được cuộc sống khó khăn khi sống xa nhà, môi trường mới đã khiến cho nó biết rằng nó của ngày xưa là một đứa nhỏ ngu ngốc sống trong sự đùm bọc che chở của gia đình, nên nó buộc bản thân phải trưởng thành, vậy thôi.

Và mọi người đã thực sự tin khi Myungho chứng minh rằng nó ổn bằng một bảng điểm cao chót vót, như mọi lần vẫn vậy. Thằng bé luôn đứng đầu mọi cuộc thi từ khi còn nhỏ, từ học tập, nghệ thuật cho đến thể thao. Nên cũng chẳng bất ngờ khi Myungho lại nằm trong top đầu ở một ngôi trường mới.

Rồi kể từ khi Jisoo bắt đầu sống tại Hàn Quốc, cả hai đã không còn gặp nhau nữa, tới tận ngày hôm nay. Anh giật mình nhận ra, quen biết nhau lâu đến vậy, nhưng cuộc trò chuyện của anh và Myungho ngày hôm nay có lẽ là lần trôi chảy và mượt mà nhất. Vì dù có thân thiết, thì giữa hai người vẫn tồn tại thứ rào cản gọi là ngôn ngữ. Tiếng Anh của Myungho khá tệ, còn tiếng Trung đối với anh lại quá khó. Ai lại ngờ được, sau gần 20 năm, cuối cùng anh và thằng bé cũng có thể hiểu nhau nói gì một cách trọn vẹn, không cần nhờ đến những người xung quanh hay công cụ hỗ trợ dịch ngôn ngữ, mà là bằng một thứ tiếng khác hoàn toàn với tiếng mẹ đẻ của cả hai.


~~~


- Ngài nên đi ngủ đi, quý ngài thất nghiệp.

Jisoo đẩy những chiếc va li của Hansol vào một góc, rồi thả mình lên chiếc giường đơn còn lại trong căn phòng. Cậu đáp lại anh bằng một tiếng ừ hứm, trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

- Và ngài cũng nên dọn dẹp lại đồ đạc của mình nữa, quý ngài thất nghiệp ạ.

- Dừng cái việc gọi em là quý ngài thất nghiệp đi Josh. Em đặt chân xuống Hàn Quốc chưa đầy 24 giờ đâu, và em cũng chưa có ý định sẽ đi xin việc vào lúc này.

- Vậy là ngài định sống cuộc đời thất nghiệp thật sao hỡi quý...

- Thôi đi Josh, nếu là để trả thù cho việc em vạch trần anh nhớ lộn giờ đón em hồi sáng trước mặt anh Seokmin thì em xin lỗi, được chưa?

- Tối mai có muốn qua tiệm không? Anh cho chú đi nhờ.

- Anh làm ca sáng mà?

- Anh qua chỗ Myungho, thằng nhóc mới chuyển đến cạnh nhà Jun.

- Myungho?

- Từ Minh Hạo.

- À, cậu em người Trung của anh. – Hansol à một tiếng thật dài.

- Chú đã gặp nó hồi sáng đấy, ở tiệm anh.

Giờ thì là một tiếng ồ thật dài, đi kèm là một biểu cảm ngạc nhiên có hơi quá lố của Hansol. 

- Chuyện với Seungkwan sao rồi? Anh không biết nhân vật chính làm mưa làm gió trong những câu chuyện tình yêu mà mẹ chú hay kể lại là Seungkwan đấy.

- Vẫn chẳng đến đâu cả. – Phải công nhận là cái điệu nhún vai của hai anh em nhà này giống nhau kinh khủng – Nhưng ít ra cậu ấy chọn cãi nhau thay vì lơ đẹp em và tỏ ra không quen biết.

- Vậy thì anh sẽ không tiết lộ cho chú là thằng bé ấy chẳng buồn đề cập lấy nửa câu về cậu bạn cùng bàn Chwe Hansol Vernon trong suốt hai năm làm nhân viên thu ngân ca tối ở Café đâu.

- Em ngủ đây, ngủ ngon Josh. – Giận rồi.

- Ừm. Mơ đẹp nhé.

Nhắn một tin chúc ngủ ngon cho Seokmin. Jisoo với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro