Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung não nề đứng dưới vòi hoa sen, mắt nhìn trân trân chỗ dầu gội vừa lấy ra tay, chẳng có tí sức lực nào mà đưa lên tóc chà xát. Xong lại thẫn thờ để mặc cho dòng nước cuốn đi chỗ bọt trắng trên đỉnh đầu.

Bài hát chủ đề vừa mới được hoàn thiện vào sáng nay, và nó thực sự tuyệt vời, nhưng nó lại khiến Soonyoung không tài nào vui cho được. Vào cái hôm bàn bạc concept cho album, anh đã thơ thẩn mà gật đầu với tất cả mọi ý tưởng mà Jihoon đưa ra, đến cuối ngày khi cậu ấy hỏi rằng anh có chắc chắn với chúng không, thì anh lại buột ra một câu nói mà đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được rằng nó đã được thốt ra từ chính miệng mình.

“Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn, đây là những bài hát của cậu, tôi chỉ là người mượn nó về và rồi thể hiện nó ra với người ta thôi.”

Rất nam tính, rất thẳng thắn, rất phong độ, rất hào sảng!

Lần đầu tiên Soonyoung để cho một người khác tùy ý với album của mình, thường thì anh sẽ là người đưa ra quyết định về hình ảnh của chính bản thân anh. Nhưng lần này, anh lại muốn thực hiện những gì mà Jihoon muốn. Đúng là tình yêu là thứ có thể khiến cho người ta không còn là chính mình mà, yêu vào cũng đau đầu thật.

Vì vậy nên Soonyoung đang hối hận vì điều đó. Bài hát chủ đề đã xong, đồng nghĩa với việc thời gian ở cùng Jihoon sẽ ít đi. Rất nhiều thứ cần chuẩn bị, vũ đạo, bối cảnh, trang phục, bạn diễn chung và ti tỉ những thứ râu ria khác. Anh đã nói với Jihoon là hãy để một thời gian nữa rồi hẵng lựa chọn, có thể cậu ấy sẽ viết ra được một bài hát hay hơn và phù hợp hơn thì sao? Nhưng Jihoon lại khẳng định rằng cậu ấy muốn nó là bài hát chủ đề, và sẽ không thay đổi quyết định dù cho anh có nói gì đi nữa. Vậy là Soonyoung phải cắn răng chấp nhận một tương lai chỉ có thể ở cạnh Jihoon hai tiếng mỗi ngày. Chán thật!

Đang sầu não nghĩ cách xem làm sao để kéo được Jihoon đến công ty thì điện thoại reo, đó là một bài hát ngọt ngào, vớ chất giọng mật ong mềm mại của Jihoon. Ban đầu anh để làm nhạc chuông vì nó đúng với tâm trạng của anh, nhưng về sau lại thấy rằng đây chắc hẳn là định mệnh rồi.

Soonyoung ló đầu ra, căng mắt nhìn chữ trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh bồn rửa mặt, và người gọi đến làm anh phải chạy ra khỏi buồng tắm đứng ngay lập tức.

Ựa!

Quên mất trên người còn xà phòng, xém chút nữa dập mặt.

- Jihoon? – Quằn quại trên nên nhà với niềm mong ước muốn gào lên vì đau đớn khi khuỷu tay vừa chống xuống đất, nhưng Jihoon chỉ nghe thôi thì đời nào biết được cái cảnh tượng mất mặt này.

- Cậu không lưu số tôi à?

- Có chứ!

- Thế sao còn hỏi?

- Tại... – Soonyoung ấp úng, tại vì Jihoon lần đầu gọi cho anh, mọi lần toàn là anh gọi cho cậu ấy.

- Bên cậu đang mưa sao?

- À không, tôi đang tắm.

- Đến chỗ tôi đi, nhờ cậu một chút.

- Được thôi, tôi cũng đang rảnh.

Soonyoung không hề rảnh! Lát nữa anh phải đến công ty để gặp biên đạo nhảy, còn phải họp với đội ngũ quảng bá album nữa.

Nhưng mà Jihoon đang cần anh kìa, nên anh sẽ tạm gác công việc sang một bên, chỉ lần này thôi.

~~~

Soonyoung vừa đến đã thấy Jihoon đã đứng đợi sẵn trước cổng khu chung cư, vậy là cậu ấy đã đi bộ ra tận đây để đợi anh nhỉ. Nhưng rồi cái cảm xúc ấm áp vui vẻ chưa đến được bao lâu đã vội vàng đi mất, vì anh thấy bên cạnh Jihoon còn có một chiếc vali cao đến ngang hông, không phải là cậu ấy muốn trốn đi đâu đấy chứ?

Anh dừng xe lại trước mặt Jihoon, mở cốp xe phía sau. Jihoon cũng chẳng nói lời nào, vòng ra sau cất vali, rồi lại vòng lên phía trước ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Soonyoung.

- Cậu định đi đâu à? – Anh kìm lại sự tò mò, sắp xếp từ ngữ để chúng nghe có vẻ bình thường nhất có thể.

- Tìm cảm hứng sáng tác. – Jihoon không nhìn anh lấy một lần, cài dây an toàn.

- Cậu muốn đi đâu?

- Đi biển, đâu cũng được, càng xa càng tốt. – Jihoon nghĩ gì đó, lại nói – Gangwon.

- Jeju sẽ xa hơn đấy.

- Đi một ngày là đủ rồi, cậu còn phải về công ty không phải sao?

Ồ chào “vui vẻ” và “ấm áp”! Mày lại đến à? Ý định của Jihoon là đi biển cùng Soonyoung, chứ không phải chỉ cần anh làm tài xế. Nó làm cho anh vui đến độ pháo hoa pháo giấy nổ đùng đùng trong lồng ngực.

- Tôi đã mượn đồ của Won Woo cho cậu, đừng có lấy lí do không có đồ mặc mà bê cái mặt nổi tiếng của cậu đi khắp nơi, phiền lắm.

Jihoon phũ phàng quá, cơ mà cậu ấy nghĩ cho anh kìa, hạnh phúc chết mất!

- Sao không phải đồ của cậu?

- Cậu nghĩ cậu mặc vừa à?

- Quần thì không nhưng áo thì có thể mà.

Jihoon nhìn anh như thể nhìn một tên ngốc, không thiết nói chuyện với anh nữa.

Một đoạn đường dài hơn ba tiếng từ khi mặt trời vừa lặn cho đến tối muộn cùng đôi ba câu nói vụn vặt, nhưng Soonyoung không hề cảm thấy buồn chán. Jihoon đang ở cạnh anh, rủ anh đi biển, chỉ cần như vậy đã đủ khiến anh sướng muốn điên rồi.

Cả hai quyết định đến một khu nghỉ dưỡng sát biển, và đương nhiên người làm mọi thủ tục là Jihoon, vì đúng như lời cậu ấy nói, Soonyong không thể phơi cái bản mặt có độ nhận diện cao ngất này ra ngoài được. Jihoon chọn hai căn phòng biệt lập gần biển nhất, là kiểu một căn nhà nhưng được chia ra hai phòng riêng biệt, đủ gần nhưng lại không thể can thiệp vào không gian riêng của nhau.

Và trước khi tra chìa khóa vào nắm cửa, Jihoon đã lặng lẽ phóng tầm mắt về phía những con sóng đang cuộn trào trong màn đêm đen đặc, thật lâu. Mãi đến khi Soonyoung thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng bên cạnh thông báo rằng phòng tắm không hề có nước nóng, Jihoon mới thu lại xúc cảm nơi đáy mắt mà trả lời “không có thì dùng nước lạnh, đồ yêu sách”.

Sau khoảng một lúc, Soonyoung gõ cửa phòng của Jihoon, thấy cậu ấy đang bắt đầu đặt máy tính cá nhân, loa và vài thứ cần thiết cho việc sáng tác mà cậu ấy có thể mang theo được ra chiếc giường đơn trắng toát. Thảo nào nói đi một ngày mà xách cả một vali to đùng.

- Tôi vừa gọi cho Seungcheol, anh ấy nói rằng cậu có thể ở lại đây bao lâu cũng được, và cứ thoải mái dùng thẻ công ty, không cần ngại. - Vế sau là Soonyoung thêm vào, vì hồi nãy anh có liếc qua ví của Jihoon, anh không thấy chiếc thẻ quen thuộc ở đâu cả.

- Tôi quên nó ở phòng thu rồi. Còn cậu được ở lại đến khi nào?

- À, sáng mai, chiều tôi sẽ quay lại. - Soonyoung mở ví, lấy ra thẻ công ty của mình đưa cho Jihoon. - Dùng của tôi này.

Jihoon nhận lấy nó mà không thắc mắc gì, mở ngăn còn lại của vali, lấy ra một bộ đồ đi tắm, còn một bộ thì quăng cho Soonyoung.

- Thay đồ đi, tôi chọn bộ đẹp nhất của Wonwoo rồi đấy, cấm được mở miệng chê xấu. – Jihoon ban đầu chỉ mang đúng một bộ quần áo cho mình, nhưng ra đến cửa lại thấy lấn cấn, nên vào trong bốc thêm một bộ cho Soonyoung, anh thấy mình gọi người ta đột ngột quá, mà hình như còn chưa nói với Soonyoung biết anh muốn đi đâu. Mà cậu ta là người nổi tiếng, ở nhà ăn mặc cũng không thể xuề xòa được, như Jun ấy, trông lúc nào cũng bóng bẩy.

Soonyoung đắn đo nhìn bộ quần áo trên tay mình, cậu ấy bảo anh mặc thứ này đi ngủ thì làm sao mà ngủ? Ừ thì cũng thoải mái đấy, nhưng anh chỉ cần một cái quần cộc là ngủ ngon rồi, cùng lắm nhà có khách thì mặc thêm cái áo thun thôi. Bộ mà Jihoon đưa cho có khác nào bộ anh đang mặc trên người đâu.

- Chưa cần đâu, cái này để mai đi.

- Vậy để mai.

- Trong lúc cậu tắm thì tôi gọi đồ ăn nhé? Cậu ăn gì?

- Cơm trắng, ba phần, còn lại tùy cậu.

Soonyoung có nghe nói Jihoon rất thích cơm trắng, một lần có thể ăn đến sáu bát, nên chắc là ba phần cơm cũng không nhiều đâu ha? Nhìn trên menu thì thấy một phần cơm là dành cho hai người này.

Cơm nước xong xuôi Soonyoung lại về phòng của mình. Jihoon cần không gian riêng, và anh cũng vậy. Tuy rằng anh muốn ở cạnh cậu ấy càng lâu càng tốt, nhưng công việc là công việc. Anh biết bản thân không phải là kiểu người dễ dàng để cho tình cảm ảnh hưởng đến những chuyện không liên quan, nên trong khi Jihoon sáng tác, anh sẽ nằm đây và nghĩ về concept phù hợp cho bài hát kia vậy.

Sẽ như thế nào nếu như Jihoon và anh hẹn hò nhỉ? Soonyoung đã tự hỏi mình cả trăm lần như thế. Nhưng đến cùng thì anh vẫn thấy tình cảm này của anh mới chỉ là mơn trớn thôi, nó mới chỉ dừng lại ở thích, chứ chưa phải là yêu, sẽ không đời nào có thể sâu đậm đến độ không có nó thì cuộc đời là bể khổ như Joshua Dokyeom được. Ý anh là, sẽ thật tuyệt vời khi Jihoon là người yêu của anh, nhưng nếu cậu ấy không muốn thì cũng chẳng sao cả.

Anh sẽ không ngỏ lời với Jihoon khi mà chính anh còn không thể chắc chắn về thứ tình cảm bất chợt này. Anh sẽ đợi, anh muốn biết rằng cảm xúc này của anh có phải nhất thời hay cũng chỉ giống như cơn mưa rào ngoài kia, dữ dội và dạt dào, rồi chỉ lúc sau lại như chưa từng ghé đến. Còn nếu như những rung động trong tim anh là chân thật, Soonyoung sẽ không bỏ lỡ nó.

Soonyoung sẽ phải rời đi trước bình minh, bởi anh có rất nhiều việc cần hoàn thành và chuẩn bị.

Jihoon đã thức suốt đêm chỉ để cố gắng nắm lại những dòng suy nghĩ cứ lướt qua rồi mất hút trong đầu mình. Tình trạng này đã tiếp diễn được cả một tuần nay, anh không thể viết ra dù chỉ một dòng hoàn chỉnh bất cứ khi câu từ nào. Nên anh nghĩ rằng nếu như đến một nơi nào đó thơ mộng thì có chăng tình hình sẽ tốt hơn đôi chút. Nhưng ngặt nỗi nó còn khiến cho anh cảm thấy bí bách hơn khi ở trong một không gian xa lạ.

Anh nghe tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh, vậy là Soonyoung đi rồi. Cũng chẳng thèm chào nhau một tiếng, Jihoon cá là cậu ta biết anh còn thức, anh đã tắt mất cái đèn nào đâu.

Sao cũng được, Soonyoung đến đón anh về đúng giờ là được rồi, vì anh không biết sử dụng phương tiện công cộng, còn taxi từ đây về Seoul thì quá xa, tốn tiền lắm.

Sau khi nhốt mình nhiều giờ trong bốn bức tường mà không có gì tiến triển, Jihoon quyết định ra ngoài đi dạo. Anh khác với Soonyoung, không ai biết anh là Woozi cả, anh có thể đến mọi nơi anh muốn, nán lại bất kỳ chỗ nào anh thích, giống như khi anh đi bộ một mình dọc bờ biển như bây giờ, thậm chí anh có thể đứng đây và hét lên, có thể rủa xả tất cả mọi người, sẽ chẳng ai quan tâm hết.

Jihoon chọn một mỏm đá cao, cố sức trèo lên, để mặc cho những con gió lớn thổi tung chiếc áo thun mỏng, đưa hồn anh ra tít xa tận đường chân trời. Jihoon trơ trọi ngồi đó, tự hỏi mình suốt cả tuần nay đã ăn phải cái gì, khi về có nên nhờ Won Woo nấu món gì đó bổ não không nhỉ? Hay mua thêm mấy liều thuốc bổ với thực phẩm chức năng thì sao? Anh vẩn vơ suy nghĩ, mắt không rời khỏi con thuyền nhỏ đằng xa, rồi cứ thế thiếp đi.

Giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy da mặt tê rần vì lạnh, Jihoon chợt thấy cả người mình đã bị trùm cứng ngắc. Soonyoung đứng trên một mỏm đá thấp bên cạnh, bởi dù có đang đứng thẳng thì đầu cậu ta cũng chỉ cao đến bàn chân Jihoon. Anh không nói gì, Soonyoung cũng chẳng biết rằng anh đã tỉnh, cậu ta dựa vai vào vách đá, chỏm đầu nàu nâu sẫm vì vậy mà kề lại sát chân anh. Soonyoung đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, có lẽ là Seungcheol.

Jihoon toan mở lớp chăn phủ trên người mình, nhưng vừa mới hé ra thì làn gió lạnh buốt liền luồn vào, thế là anh co người lại, quấn chăn chặt thêm chút nữa. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Soonyoung nói xong, Jihoon buồn chán bèn thò tay bứt lấy vài sợi tóc vướng vào chân mình. Soonyoung giật bắn, ngước lên liền thấy Jihoon đang thả mấy sợi tóc của mình vào làn gió vẫn đang phần phật thổi, làm chúng bay ngược về đằng sau.

- Cậu dậy rồi à? – Soonyoung nói thêm vài câu với người kia, rồi kết thúc bằng “Jihoon dậy rồi, em cúp đây” - Tôi cũng muốn ngồi trên đó, mà ít chỗ quá, nên đành đứng dưới này. Ngủ ngon không?

- Cũng tạm.

- Mà tôi nói này, sao cậu ngồi ở chỗ này mà chỉ mặc mỗi quần đùi áo cộc như thế, lỡ đổ bệnh thì làm sao?

- Cậu có chăm tôi không? – Jihoon nhàn nhạt nhìn xuống, cũng nhàn nhạt trả lời.

- Đương nhiên là...

Soonyoung chưa kịp nói hết câu đã bị Jihoon chen vào:

- Mà cũng chả tới lượt cậu.

- ...

- Về thôi.

Jihoon thò chân xuống đẩy nhẹ vào vai Soonyoung, người kia cũng hiểu ý, nhảy sang bên cạnh để chừa chỗ cho Jihoon xuống. Soonyoung muốn đỡ Jihoon vì có vẻ như tấm chăn kia đang làm cho chuyển động của cậu ấy có chút khó khăn. Cơ mà hình như Jihoon lại không cần, dứt khoát ném thứ đồ gây vướng víu sang cho Soonyoung, đầy mạnh mẽ trèo xuống.

Jihoon trèo xuống trông thật ngầu, thật nam tính. Nhưng vào mắt Soonyoung lại chẳng khác nào một cục bông nhỏ tròn ủm đang lăn xuống chầm chậm từ từ.

Cả hai cùng nhau đi dọc bờ biển, Soonyoung tháo giày đi bộ bên trong những con sóng, còn Jihoon thì không muốn làm chân mình bị ướt, nên anh chỉ đi trên phần cát ẩm cách đó không quá xa, chợt có con cua nhỏ chạy ngang, Jihoon sẽ đá cát về phía đó, vùi lại chú cua chỉ bé bằng ngón chân.

Cảm nhận làn nước lạnh lẽo mềm mại bao quanh chân mình, cứ dâng lên, rồi rút mất, Soonyoung thấy lòng mình nhẹ đi một chút, như thể biển đã giúp anh mang bớt đi những mệt nhọc suốt nhiều ngày qua vậy. Thật lâu rồi anh mới được đi biển, một chuyến đi đúng nghĩa không liên quan đến lịch trình, kể từ lễ đính hôn của Seungcheol và Jeonghan hai năm trước.

Soonyoung bất chợt dừng lại, anh nhìn về phía Jihoon đã đi trước anh được một đoạn. Chết tiệt, mày là thằng ngu mà Kwon Soonyoung!

Jihoon phát hiện người kia đã không còn đi song song với mình nữa, anh ngoái đầu, lại thấy Soonyoung đang đứng ngây như phỗng, ánh mắt chất đầy sự có lỗi cùng không cam lòng nhìn anh. Vậy là anh tiến lại gần, và anh cũng biết câu tiếp theo mà Soonyoung sẽ nói.

Hai người chỉ đứng cách nhau một bước chân, ấy vậy mà chẳng ai cất lời.

Soonyoung thu lại tầm mắt, nhẹ giọng.

- Tôi xin lỗi.

Xin lỗi vì đã đưa cậu đến nơi này.

- Đừng xin lỗi, là tôi muốn đến đây.

Seungcheol và Jihoon, đã từng có một đoạn thời gian dành cho nhau đôi chút rung động. Jun đã nói cho Soonyoung biết khi hay tin anh đang đổ đứ đừ Jihoon. Và đấy cũng là lí do vì sao Seungcheol lại gấp gáp mở một công ty giải trí, dù cho khi ấy cũng chỉ có duy mình Jihoon là nghệ sĩ trực thuộc, không hình ảnh, không bệ đỡ, cũng chưa có tiếng tăm. Một công ty chỉ có giám đốc và một nhạc sĩ không tên tuổi thì đã chịu đựng biết bao sự chỉ trích cơ chứ?

Phải đến khi Jun, người thừa kế của tập đoàn nhảy vào công ty con đang trên bờ vực đóng cửa này, SVT entertainments mới thu về được khoản lợi nhuận đầu tiên, cũng vì thế mà Seungcheol không còn nghe những lời phê bình từ phía hội đồng, còn sự ngiệp của Jihoon cũng bắt đầu khởi sắc.

Nhưng mọi thứ giữa Seungcheol và Jihoon cũng chỉ có thể dừng lại ở tương tư, cả Seungcheol lẫn Jihoon đều biết họ không phải là dành cho nhau, không thể mở lời, không thể tiến tới, cũng không nên tiến tới. Vậy nên khi đã xác định thứ tình cảm ấy không được phép lớn thêm nữa, Jihoon đã đến Bắc Kinh, nhờ vậy mà anh gặp được Myungho, còn Seungcheol cũng đã tìm thấy được nửa còn lại của đời mình là Jeonghan.

Bẵng đi một khoảng thời gian thật dài, ngày đính hôn của Seungcheol và Jeonghan cũng là ngày mà Jihoon về nước. Và địa điểm của lễ đính hôn ấy, chính là nơi này. Chỉ cách nơi hai người đang đứng vài trăm mét mà thôi.

Vì một vài lí do mà Jihoon chỉ có thể xuất hiện vào những phút đầu tiên của bữa tiệc, anh thấy rằng Seungcheol đã gặp được một người thật tốt, sự hạnh phúc và ánh mắt tràn ngập ý tình của Seungcheol đã chứng minh cho Jihoon thấy rằng quyết định của mình không hề là một sai lầm.

Không cần đau khổ, không phải hối hận. 

Dù cho giờ đây Jihoon vẫn chưa thể tìm được ai đó để gửi gắm trái tim mình, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dựa vào những cảm xúc ngắn ngủi kia để viết ra một bài hát, nhưng Jihoon đang đứng ở nơi này, nơi đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của anh. Anh muốn sáng tác, muốn viết nhạc, chỉ là hơn một tuần đã trôi qua, vẫn không một câu từ được viết ra, Jihoon đã tưởng rằng đến đây anh sẽ tìm được điều gì đó như là thống khổ, hay chút gì đó hối hận, dù những cảm xúc ấy là tiêu cực, thì không phải chủ đề lần này là tình yêu sao? Đau khổ vì yêu thì cũng là yêu mà?

Nhưng anh nhận ra đây không phải là điều mà anh đang tìm kiếm, bởi từ lúc đặt chân đến nơi này, tất cả mà anh có được chính là không gì cả.

- Hoshi, nếu cậu muốn đứng đây để cảm thấy có lỗi, thì thay vào đó hãy gọi lại cho Seungcheol đi, tối muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Tôi muốn ở lại, đương nhiên cậu cũng không được trở về.

Soonyoung vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi xoắn xuýt trong lòng, nghe vậy liền ngu ngơ mà ừ hử, móc điện thoại xin nghỉ cho cả hai.

Khỏi phải nói Seungcheol đã ngạc nhiên đến mức nào, Jihoon không mấy khi đến công ty thì không sao, nhưng bao nhiêu công việc cần đến Soonyoung, bây giờ đến cả thằng nhóc này cũng đòi nghỉ thì anh biết phải làm sao? Đương muốn bảo rằng không được, thì anh nhận được ánh mắt ra hiệu của Jeonghan, vậy là hai trong ba nghệ sĩ của anh được nhỉ phép hẳn một tuần. Nói anh sợ vợ cũng được, anh là luốn tin tưởng vào quyết định của người anh yêu.

Đợi được Soonyoung gọi điện xong, Jihoon mới xoay người hướng về phía phòng nghỉ, anh vẫn còn buồn ngủ, và anh muốn ngủ một giấc thật dài, đến khi mặt trời lặn là hoàn hảo.

Anh không muốn đặt lòng mình vào đôi mắt vương đủ thứ cảm xúc kia, nó hỗn loạn lắm, làm anh cũng chẳng biết phải làm thế nào mới tốt. Soonyoung à, đừng nhìn tôi như thế, nó khiến thôi khó chịu.

Cả bụng lẫn ngực, dạ dày, buồng phổi và trái tim đều bức bối như thể đang bị dìm dưới những con sóng vậy.

Thật muốn phát điên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro