Ếch giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thức dậy khi trời đã nhá nhem tối, cơn mưa lớn của ngày hôm qua đã làm hỏng mất hệ thống điện nhà anh, nhưng hơn 24 giờ đã trôi qua rồi mà dấu hiệu của nền văn minh ấy vẫn chưa quay lại với căn nhà này.

Jeonghan trở mình.

Trời ạ, nóng chết mất!

Lết tấm thân ướt nhẹp mồ hôi vào phòng tắm, Seungcheol ơi là Seungcheol, mất điện không thay cho người ta cái áo ba lỗ thì thôi đi, còn đắp chăn thêm vào làm gì? Bạn muốn hấp chín em bằng mồ hôi sao?

Tắm sơ qua một lượt cho mát mẻ, Jeonghan mới nhớ ra dạo này nhà còn có thêm mộ đứa nhóc, liền thử xuống lầu xem giờ thằng bé sao rồi, nghe bảo nó không chịu được nóng.

Nói thật thì trước khi Jun và Myungho xách thằng bé ấy tới nhà anh thì Dokyeom là đứa mà anh ít nói chuyện cùng nhất, bởi anh cảm thấy cái chỉ số năng lượng tỏa ra từ Dokyeom có hơi vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Anh thì hơi thiếu, còn Seokmin lại quá thừa. Mà anh thấy ổn với sự thiếu thốn này, nên đối với sự dư giả năng lượng của Dokyeom thì anh thấy hơi... ừm... không cần thiết?

Trời chưa tối hẳn, nhưng cũng khiến cho việc bước từng bước một xuống cầu thang khó khăn hơn bình thường, thành thử mò xuống đến nơi Jeonghan phải tiếp tục quờ quạng vào nhà bếp, để tìm chiếc đèn sạc điện mà Seungcheol mua giảm giá ở siêu thị từ lâu lắc mà anh cũng chẳng nhớ là lúc nào. Phải chi lúc đấy anh đừng mắng Seungcheol tiêu tiền lãng phí mà thay vào đó mua thêm vài cái nữa thì tốt rồi.

Đèn vừa sáng, Jeonghan liền thấy đĩa dưa hấu được cắt nham nhở trên bàn ăn. Kì lạ? Cả Cheol và Dokyeom đều biết nấu nướng mà, sao lại cắt ra được mấy miếng xiêu vẹo như này?

Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, có người cắt cho ăn là vui rồi, đắn đo làm gì?

Bưng đĩa dưa đi ra phòng khách, điều đầu tiên xuất hiện trước mặt Jeonghan là thân hình cao lớn của hai người đàn ông trưởng thành nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai “cái xác” kia có dấu hiệu của sự sống, đằng này lại chẳng nhúc nhích gì.

Anh do dự dùng ngón chân chọc vào “cái xác” gần mình nhất:

- Cheol?

“Khịt”

May quá, vẫn sống.

Anh nhìn sang Seokmin, thằng bé ngủ sâu thật.

Và rồi căn nhà lớn le lói ánh đèn chỉ có thể nghe được tiếng nhai dưa nho nhỏ của Jeonghan.

Khi mà anh ăn hết miếng dưa cuối cùng thì mắt của Seungcheol đã mở thao láo nhìn lên trần nhà.

- Jeonghan à,...

- Hửm?

- Seokmin ấy, khi ngủ nó như biến thành người khác vậy.

- Em không biết, thằng bé ồn ào thật nhưng có vẻ là chỉ khi nó thức thôi nhỉ?

Vài ngày trôi qua rồi, mà đến cả một tiếng ngáy nhỏ hay một câu nói mớ  cũng chưa từng được nghe từ thằng nhóc này.

Và cả, từ khi đến đây, Seokmin chưa từng nghĩ đến việc trở về nhà, hoặc có thể là do anh nghĩ như thế. Gần đây thằng bé đã đi làm trở lại, nó vẫn tỏ ra bình thường dù cho có gặp Jisoo lúc giao ca. Cả hai vẫn chào hỏi, vẫn cùng tham gia vào những cuộc tán gẫu, và mọi người cũng hiểu rằng Jisoo và Seokmin đang cố gắng để bầu không khí không trở nên khó xử.

Sáng sớm sẽ làm dư hai phần ăn sáng, quanh quẩn tronh nhà, đi làm, và hết ca thì lại trở về đây. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Seokmin đều diễn ra một cách bình thường. Đối với cậu một ngày trôi qua vẫn vậy, chỉ là không có Jisoo mà thôi.

Hoặc cũng có thể là do anh nghĩ như thế.

Seungcheol và Jeonghan đương nhiên không phiền khi thằng bé quyết định ở lại, ngược lại cả hai còn cảm thấy nhẹ nhõm, vì Seokmin đã chọn tin tưởng họ vào những lúc như thế này.

Cậu đã lựa chọn ở cạnh Seungcheol và Jeonghan vào khoảng thời gian mà cậu cảm thấy lòng mình gợn sóng.

- Jeonghan à... – Seungcheol lại gọi người anh yêu thêm lần nữa.

Nhà anh, đương nhiên, đủ rộng để Seokmin có thể chọn bất cứ phòng nào cậu thích và thoải mái thả mình. Nhưng nơi duy nhất cậu đặt lưng lại chỉ là chiếc tràng kỷ ở phòng khách. Seungkwan nói rằng đó là vì Seokmin có thể là người đầu tiên mở cửa nếu một ngày Jisoo quyết định tìm đến để gặp cậu. Nhưng Mingyu, người đã có kinh nghiệm trong việc chạy trốn khỏi nửa kia thì chắc nịch rằng Seokmin sẽ nhòm qua mắt mèo ở cửa, nếu là Jisoo, cậu sẽ trốn.

Seungcheol đoán anh nên tin vào phương án thứ hai.

- ... Kyeom ấy, nỗi buồn của thằng bé đang lớn cỡ nào nhỉ?

Có lẽ đến cả chính Dokyeom cũng chẳng tài nào biết được.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Jeonghan và Seungcheol bình thường vẫn luôn ở bên nhau như thế này. Không cần những lời yêu đương bay bổng, cũng không cần mỗi giây mỗi phút đều phải dính lấy đối phương, không có chuyện để nói cũng được, cả ngày, cả tuần không gặp cũng được. Chỉ cần biết rằng bản thân còn yêu và người kia cũng vậy, cứ chậm rãi và bình lặng cùng nhau đi hết những ngày tháng sau này, vậy là đủ.

Lộp độp.

Vài tiếng động nhỏ của những hạt mưa va vào cửa kính.

Lộp độp, lộp độp...

Nhiều hơn, nhanh hơn, dày hơn.

Mưa mỗi lúc một lớn, và Seokmin vẫn đang say ngủ.

Nguồn sáng duy nhất trong gian phòng lớn chợt tắt, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, mọi thứ trước mắt Jeonghan một lần nữa lại chìm vào màn đêm.

Mưa lớn đến nỗi, ánh đèn vàng của thành phố chỉ còn là một màu sáng yếu ớt, còn chẳng thể dùng từ le lói được.

Và Jeonghan, anh cũng buồn ngủ rồi.

~~~

Sáng sớm.

Mùi đất ẩm nồng đậm chưa hề bay mất.
Mingyu đứng trước cửa nhà, bất động nhìn con phố vẫn còn ướt nhẹp.

Như thể những cơn mưa muốn sự tồn tại của chúng được biết đến vậy, Mingyu chợt nghĩ. Giống như đang kiên trì theo đuổi thứ gì đó, đều đặn mỗi ngày đến rồi đi, đi rồi lại đến, đều đặn.

Hít thật sâu đầy buồng phổi thứ không khí ướt đẫm, dấu ấn sót lại của một trận mưa đêm dai dẳng. Bước ra khỏi hiên nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác mỏng. Thật ra thì hôm nay không lạnh như những gì đang hiện hữu trước mắt cậu.

Mặc dù vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ cách đây không xa lắm, nhưng cái bầu không khí ảm đạm này làm cậu có cảm giác như thời gian cũng không còn trôi nữa.

Thả bộ trên đường cùng một tâm trạng sảng khoái và một tâm trí trống rỗng. Là do cậu đang suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều hay là nó đang thực sự trống rỗng nhỉ?

- Hyung, chào buổi sáng!

- Mingyu đấy à? Chào buổi sáng!

Mingyu cảm thấy thật may mắn vì hôm nay người mở cửa tiệm không phải là cậu. Trong ba người làm ca sáng thì có lẽ là cậu ghét gặp mấy cơn mưa như thế này nhất, Jun thì ở ngay đây, còn Jisoo thì mưa có lớn hơn nữa cũng không đụng vào người anh được.

Rồi cậu lại nghĩ, hay là mua xe trước thì sao?

- Này Mingyu! Giày của em...

- A? - Cậu nhìn xuống dưới chân mình, rồi nhìn theo dấu giày lấm lem kéo từ chỗ cậu đang đứng đến tận cửa, rồi lại nhìn sang Jisoo, làm ra vẻ mặt mà cậu tự nghĩ là sẽ khiến anh không thể mắng cậu được.

- Thay giày... – Jisoo chẹp miệng một cái – Đứng yên đấy.

Anh vào phòng nghỉ lấy cho Mingyu một đôi giày trông khá mới, này là giày của cậu.

Mấy người bên kia có ví hàng hiệu thì mấy cậu cũng phải có gì đó chứ! Chỉ là không hay dùng đến thôi. Đồ sếp tặng thì cứ để ở tiệm cho sếp thấy, mang về nhà rồi cất trong tủ không dám đi thì có phải phí của giời không? Cậu không muốn đem đôi giày có giá bằng hai tháng lương đó ra ngoài đường trong cái mùa đi đâu cũng nhớp nháp này đâu.

Giày tất nhiên là do Seungcheol muốn mua, chứ không ai ở Café nói là muốn có một đôi cả. Cậu nghĩ là bởi anh không muốn đám nhóc của mình cảm thấy bị phân biệt đối xử chăng?

Phải chi lúc Choi Seungcheol cầm một trăm nghìn won của cậu cũng ân cần săn sóc như lúc anh ta hỏi cỡ giày của mọi người. Ôi một trăm nghìn won quý giá của cậu.

- À phải rồi hyung, Jun đâu?

- Hỏi làm gì? Chưa có khách thì để yên cho anh mày ngủ.

Giọng của Jun truyền đến từ chiếc ghế gỗ dài trong góc tiệm, đúng cái góc mà hai đứa nhóc mẫu giáo bị phạt nắm tay hôm trước.

- Hôm qua Jun phải về "nhà"... - Jisoo nói nhỏ. Ví dụ hoàn hảo cho cái mà người ta hay gọi là một câu nói kể được một câu chuyện.

Trừ Seungcheol và Soonyoung ra, những người còn lại vẫn chỉ biết được một mẩu nho nhỏ về gia đình của Jun. Một người cha lạnh nhạt, một gia sản đồ sộ, thêm vào là những tiếng thở dài đầy nặng nhọc và một tinh thần rệu rã của Jun mỗi lần từ nơi gọi là “nhà” kia trở về.

Jun không hề giữ những câu chuyện về gia đình mình làm bí mật, cũng giống như việc anh không hề cố ý giấu diếm đoạn tình cảm mà anh dành cho Số 0. Đơn giản vì mọi người không hỏi, nên anh không trả lời. Không một ai muốn đào sâu vào những câu chuyện mà Jun không chủ động kể cho họ bởi họ biết, Jun khi ở cạnh họ mới chính là Jun. Không phải người mẫu Junhui, không phải người thừa kế Moon Junhui, chỉ đơn giản là Jun mà thôi.

Jisoo đặt đôi giày của Mingyu xuống bên cạnh cậu, sau đó chuyển hướng sang nơi con mèo đang trốn việc kia:

- Jun! Ra tiếp khách đi kìa!

“Làm quái gì mà có khách sớm thế?” Jun lẩm bẩm, nhưng vẫn bò dậy, còn không quên kèm theo một cái duỗi người thật căng.

Jun quay lại đúng vị trí của anh, là ở trước quầy thu ngân, chờ đợi một ly đồ uống ngon lành đang được Mingyu hoàn thành.

- Lâu rồi mới thấy em đeo trang sức, đồ mới à?

- Quà sinh nhật thôi, – Jun sờ hai chiếc vòng nhỏ trên tai mình bằng cả hai tay - em nghĩ là em nên đeo mấy thứ này thường xuyên hơn, nếu không sẽ phải đi xỏ lại mất.

Jun nhớ lại những ngày khổ sở vì nhiễm trùng sau khi xỏ lỗ tai của mình, đúng là không đùa được với cái sự bất tiện đó đâu!

- Huyng, xong rồi này, a-a, bàn trên lầu. – Mingyu nghĩ chắc cũng không cần nói cho Jun biết số đợi, vì tiệm hiện tại cũng chỉ có một mình vị khách kia.

Jun bê ly cà phê mát lạnh đi, khi đi ngang quầy tự phục vụ còn tâm lý đặt thêm vài tờ khăn giấy được gấp thành đủ loại hình thù mà tối qua thằng nhóc con lai gấp ra trong lúc chờ đợi crush của nó. Thầm mong vị khách đầu tiên của ngày hôm nay sẽ nhờ niềm vui nho nhỏ này mà bắt đầu một ngày mới hạnh phúc hơn một chút.

- Ice americano của bạn, chúc bạn buổi sáng tốt lành! - Giọng nói êm tai và nụ cười thân thiện của Jun lan tỏa trong không gian ủ rũ đến từ những đám mây còn chưa tan mất sau trận mưa đêm.

Cô gái trẻ cũng mỉm cười với anh, và hình như cũng đã chú ý đến con ếch giấy bên cạnh ly nước, khẽ nói một câu cảm ơn.

Nhưng khi Jun vừa quay lưng, tay áo anh bỗng bị cô giữ lại:

- Jun à...

~~

Ding ding ding~

Chiếc chuông bằng đồng đã có đôi chút xỉn màu vang lên.

- Hôm nay em đi làm sớm hả?

Myung Ho mệt mỏi tựa người vào Jisoo lúc này đang xếp lại mấy quyển sách ở chiếc kệ gần cửa ra vào, mắt cậu đảo quanh tiệm, Jun có lẽ lại ngủ quên rồi nhỉ?

- Em vừa chạy bộ về.

- Lại mất ngủ sao? – Jisoo dừng lại việc anh đang làm, quay đầu lại để chắc rằng cậu em đang đu trên người anh vẫn ổn.

Cậu gật đầu.

- Có vẻ nặng hơn rồi, - Anh cảm thấy thực sự lo lắng cho Myungho, khi mà sáng nào cậu cũng ghé tiệm với đôi mắt thâm quầng - cuối tuần này cùng anh đi khám thử xem?

Cậu đáp lại anh bằng một cái gật đầu thật nhẹ khác.

Jisoo thì có gia đình của Hansol, Jun thì có cha và em trai, còn Myungho, cậu chỉ có một mình thôi. Nếu nói rằng ở cái mảnh đất xa lạ này anh là người gần gũi với Myungho nhất thì cũng không phải là làm quá đâu.

Trước đây anh còn có Seokmin, nhưng hiện tại thì anh cũng không chắc nữa. Sau những cảm xúc mà anh khiến cậu phải chịu đựng thời gian qua.

Myungho nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự yên tĩnh và mùi cà phê thơm lừng của một buổi sáng vắng khách, tự nhủ phải rời đi trước khi nơi này trở nên đông đúc hơn.

- Myungho à.

- Nae?

- Đứng dậy đàng hoàng nào, em phải gọi nước chứ?

Lần đầu Mingyu thấy cậu bạn Myungho trong bộ đồ thể thao, áo khoác gió, quần short và giày chạy bộ, trông cậu ấy cứ như là một người khác vậy.

Cậu đã không tin tưởng lắm vào câu chuyện làm quen với Myungho trên một con đường mà Soonyoung còn chẳng nhớ nổi tên giữa Bắc Kinh, chỉ vì anh không thể rời mắt khỏi những bước nhảy của cậu ấy trong một cuộc thi nhỏ mà anh vô tình làm khán giả. Nhưng giờ thì cậu tin rồi, trước mắt cậu đang là một Seo Myungho năng động đến thế này cơ mà.

À thì sẽ là thế nếu bỏ qua cặp mắt gấu trúc và khuôn mặt chẳng có tí sức sống nào kia.

- Mingyu, chỗ cậu có trà tâm sen chứ? – Myungho dùng hai ngón tay nhấn nhẹ vào giữa hai đường chân mày – Là tâm sen ấy, không phải hạt sen....

- Cái đó... để tớ xem thử, đợi một chút.

Mingyu thừa biết là tiệm chẳng có một lá tâm sen nào cả, nhưng cậu sẽ cố hết sức.

- Em đi làm nổi chứ? Tình hình của em thì...

- Không Jisoo, hôm nay em xin nghỉ rồi, từ giờ đến cuối tuần.

- Quyết định đúng đắn đấy. Em nên nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày tới.

- Em định sẽ chỉ ngủ thôi, vì nếu đến tối nay mà em còn không ngủ được nữa thì em sẽ “đi” mất.

- Này, - Jisoo đánh vào vai Myungho - đừng nói mấy lời đáng sợ như thế chứ!

Tiếng khúc khích đặc trưng của Myungho mềm mại vang lên.

Sự mệt mỏi khắc thật sâu trên gương mặt cậu, trên cơ thể cậu, chất đầy bên trong giọng nói và treo lơ lửng nơi nụ cười của cậu. Anh tự hỏi có phải do thời tiết, do công việc, hay là tất cả chúng đều xuất phát từ trái tim cậu, rằng cậu đang cô đơn? Hoặc một nỗi bận lòng mà đến cậu cũng chẳng thể giải đáp?

“JUN À! NGHE EM NÓI! LÀM ƠN, QUAY LẠI VỚI EM ĐI MÀ!”

Cả hai giật bắn bởi âm thanh nghẹn ngào như hét lên truyền đến từ phía trên, sau đó là những tiếng nấc nghẹn, thế nhưng không hề có một lời hồi đáp nào. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo cùng tiếng khóc của cô gái kia.

Jisoo thật sự bất ngờ, dù anh không biết cô gái đó là "số" bao nhiêu, nhưng cuối cùng thì cũng có người mà Jun không thể thuyết phục buông tay nhỉ?

Anh không rõ làm cách nào mà Jun có thể kết thúc với những mối tình trước đó êm đẹp như vậy, nhưng để có một người đến trước mặt Jun và yêu cầu quay lại, thì đây là lần đầu tiên.

“...tại sao... tại sao em không thể? Em yêu anh Jun à... như vậy vẫn không đủ sao?”

Cô gái đã khóc đến mức khiến người chỉ nghe thấy như Jisoo cũng thấy xót xa, nhưng Jun hình như vẫn duy trì im lặng.

- Trà của cậu đây. – Mingyu đã dốc toàn bộ khả năng của mình để chiến đấu với mớ công thức trong quầy pha chế, giờ cậu hoàn toàn tự tin để bổ sung thêm một món mới vào menu rồi.

- Trong này có gì thế? – Myungho e ngại nhìn vào cái thứ màu kỳ dị của ly nước trên tay Mingyu, không phải cậu không tin tưởng cậu bạn trước mặt, mà là thể trạng hiện tại của cậu không đủ tốt để liều mình nạp vào mấy thứ mới mẻ.

- Mọi thứ giúp cậu có một giấc ngủ ngon mà tớ kiếm được trong quầy, không có cái tâm sen đó nhưng có gừng, có hoa cúc, có saffron, mật ong, vỏ quế, hồng sâm tươi, táo đỏ, kỷ tử và la hán quả. – Mingyu liệt kê đầy đủ chỗ nguyên liệu một cách tự hào, gì chứ đã vào tay Kim Mingyu cậu thì chuyện gì mà không xong?

- Uống xong có giúp tớ “đi” luôn không?

- Này! – Jisoo trợn mắt cảnh cáo.

- Không biết. – Mingyu bĩu môi nhướn mày, nhưng phải lập tức sửa lại sau khi bị Jisoo đá vào mông một cái. – Yên tâm đi, hơn một nửa là chôm từ mấy thang thuốc bổ mới mua của Woozi đấy. Hơn nữa đừng coi thường ba năm học pha chế của tớ!

Sự cuống quýt của Mingyu thành công khiến cho Myungho cảm thấy tốt hơn.

- Cơ mà... là số mấy thế? – Mingyu không kìm nổi tò mò nữa, hồi nãy cậu cũng nghe thấy đó nha.

Jisoo mất đến vài giây mới bắt kịp câu hỏi đột ngột của Mingyu, anh nhún vai tỏ vẻ không biết, anh cũng có biết mặt tất cả 20 mối tình của Jun đâu.

- Cậu thì sao, đoán ra không?

- Mọi người còn không biết thì sao mà tớ biết được chứ, tới mới đến mà. – Myungho bật cười, như là Mingyu vừa hỏi cậu một câu hỏi thật ngốc xít.

Gần đây việc Jun và Myungho thường xuyên đi cùng nhau khiến cho người khác không khỏi nghĩ rằng cả hai đang thực sự ở trong giai đoạn tìm hiểu. Mingyu hỏi vậy chỉ là để thăm dò một chút, tại vì tính cậu có hơi nhiều chuyện, và ai cũng biết điều đó.

Nhưng dựa vào phản ứng không chút xao động của cậu ấy thì có vẻ như giữa hai người họ chỉ đơn giản thân thiết vì vừa là hàng xóm vừa là đồng hương thôi.

Jisoo chợt thấy có người chạy đến từ phía cầu thang, nhưng anh chỉ kịp nhắc Myungho tránh đi, còn tay anh thì không đủ nhanh để kéo cậu lại.

Cô gái chạy qua cùng đôi mắt đỏ hoe và giàn giụa nước, có lẽ cô đã không còn tâm trí để chú ý đến người con trai đứng nơi lối ra, chỉ dừng lại vài giây nói một câu xin lỗi, rồi đẩy cửa rời đi.

Thật may mắn bởi phản xạ của Myungho đã cứu lấy bầu không khí nặng nề khi cậu đã kịp bắt lại ly trà vừa tuột khỏi tay mình. Cũng mỉm cười nói một câu không sao, rồi nhìn cô rời đi.

- Chắc là em cũng phải về thôi, sắp tới giờ tiệm đông khách rồi. - Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, nói thêm đôi ba câu, sau đó chào tạm biệt.

Thế nhưng cậu không biết, Jun đã kịp thấy cậu trước khi thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa mờ đục của Café.

Vẻ mặt kiệt sức của cậu đã khiến Jun hiểu theo một nghĩa khác, và cái suy nghĩ rằng cậu đang thực sự buồn lòng vì chuyện vừa rồi khiến tim anh như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy.

Những cảm xúc hỗn tạp đang cuộn trào này...

Thật sự không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro