Em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc, và “ai về nhà nấy”. Việc đánh giá bộ sưu tập mới của Jeonghan đã phải rời sang ngày hôm sau, vì hầu như chẳng có ai còn đủ tỉnh táo để có thể bận tâm về nó.

Chỉ riêng Jihoon và Wonwoo là không được đưa về nhà, bởi căn bản hai con cú xỉn quắc không thể nào lo cho nhau được. Jihoon về nhà cha mẹ cùng Chan, thằng bé là người duy nhất còn có thể đi thẳng, các anh đều nói rằng Chan còn nhỏ nên không cho nó uống nhiều, nó thật sự rất ấm ức. Lee Chan đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, sao không ai chịu chấp nhận sự thật này hết?

Wonwoo được giao cho Mingyu, cậu đã khá chật vật để đưa được Wonwoo vào nhà, vì anh bây giờ mềm oặt như cọng bún vậy. Seungcheol và Jeonghan có tâm cho cậu và Wonwoo đi nhờ, thế nhưng lại không muốn giúp cậu đỡ anh vào trong.

Mingyu để Wonwoo nằm tạm lên sô pha, quay ra khóa cửa.

Đến khi trở lại thì không thấy Wonwoo đâu nữa. Mingyu nghe tiếng nước róc rách truyền tới từ phòng tắm.

Cậu kiên nhẫn đứng khoanh tay nhìn Wonwoo liêu xiêu đảo qua đảo lại đang cố gắng cởi bỏ quần áo. Sau một màn tự vật lột với chính mình nhưng không thành công, Wonwoo quay phắt lại, anh cũng bất động nhìn lại cậu, đôi mắt phủ đầy men rượu của anh xoáy sâu trên người Mingyu.

Chết tiệt! Cậu “lên” rồi.

- Mingyu à~

Wonwoo tiến đến, vòng tay qua cổ Mingyu, cả người anh dựa vào ngực cậu. Dụi dụi mái tóc đen của mình vào hõm cổ người yêu, bằng tông giọng trầm vốn có, pha chút giọng mũi, tay anh siết chặt hơn:

- Tắm...

Mingyu không trả lời, để mặc cho anh đu bám trên người mình.

Nhưng mà, Wonwoo khó chịu rồi.

- Mingyu, anh tắm...

Cuối cùng vẫn là Mingyu chịu thỏa hiệp, cậu giúp anh cởi xuống bộ đồ xộc xệch, để anh ngồi vào trong bồn tắm. Wonwoo cũng ngoan ngoãn để cho cậu xoa xà phòng lên cơ thể, cậu bảo anh giơ tay anh sẽ giơ tay, xoay người sẽ xoay người, bảo anh nhắm mắt anh cũng sẽ nhắm chặt hai mắt.

Wonwoo là kiểu người trầm lặng khi say, tách mình ra một góc trời riêng mặc kệ xung quanh náo nhiệt ồn ào, cho dù bên cạnh có là một Dokyeom gào khóc hay một Seungkwan gân cổ hát mấy bài nhạc trot từ thập niên 80 90, trước mặt là Jun và Soonyoung đang muốn lao vào choảng nhau đến nơi, còn Seungcheol ở giữa thì ngoạc mồm ra nói rằng mình chưa xỉn, thì anh vẫn sẽ chỉ thu mình lại, lặng lẽ ngồi đó.

Nhưng Wonwoo say xỉn khi có Mingyu sẽ như một con mèo nhỏ mềm mại, sẽ nũng nịu, cũng sẽ vòi vĩnh, lại còn thích dụi dụi, thích ôm hôn.

Anh ngồi bó gối lim dim nhìn cậu dịu dàng dùng bông tắm chà sát cánh tay mình. Rồi Wonwoo chợt rụt tay về.

- Nào Wonwoo, đưa tay cho em. – Mingyu rướn người với theo.

Anh vươn hai bàn tay đầy bọt kéo Mingyu lại gần, hôn lên môi cậu.

- Tắm cùng anh đi.

Mingyu chống nạnh nhìn Wonwoo sạch sẽ thơm tho nằm sải lai trên giường. Vừa rồi nguy hiểm quá, nghĩ mà xem cậu đã phải kiềm chế đến thế nào chứ? Khi mà thân thể của cả hai đều trần trụi tếp xúc trong một chiếc bồn tắm? Mingyu tự bội phục khả năng nhẫn nại của chính mình. Đừng nghĩ rằng Mingyu như vậy vì cậu còn là một xử nam, Wonwoo đã bị cậu ăn sạch từ lâu rồi, rất nhiều lần là đằng khác.

Nhưng nếu hôm nay cậu thỏa mãn bản thân mình, thì ngày mai anh sẽ mệt lắm.

Vòng ra bếp lấy cho Wonwoo cốc nước mát, khi quay lại thì thấy anh đang tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ.

- Anh tìm gì thế, em giúp anh tìm nhé?

- Đồ của anh.

- Anh không thích đồ của em? – Anh đang mặc đồ ngủ của cậu, hơi rộng so với anh, nhưng mà cậu thích thế.

Wonwoo nhìn nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, vẫn trả lời Mingyu bằng giọng mũi mơ màng.

- Anh thích, có mùi của Mingyu, anh thích. – Wonwoo đưa tay áo lên mũi, ra sức hít vào mùi nước xả vải trên áo của người yêu anh.

- Đi ngủ nào, sáng mai em sẽ cùng anh tìm, được không?

Mingyu toan kéo anh, nhưng Wonwoo lại bất ngờ nhào lên người cậu. Mingyu mất thăng  bằng, ngã xuống giường, cậu chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra anh đã ở trên người mình.

Wonwoo ấn cậu vào một nụ hôn thật sâu, Mingyu cũng chẳng ngại ngần mà đáp lại. Dục vọng khó khăn lắm mới kìm xuống được của Mingyu lại một lần nữa trỗi dậy, cuộn trào.

Căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ nghe được tiếng miệng lưỡi quấn quýt.

Cả hai dừng lại, nhìn nhau thở dốc. Mingyu nhịn không được giữ lấy sau gáy Wonwoo, đầu lưỡi lại len vào khoang miệng anh. Tay Wonwoo cũng không hề an phận luồn vào bên trong áo Mingyu, sờ loạn.

Cậu thuận theo Wonwoo để anh lột ra chiếc áo thun đã được là ủi phẳng phiu trên người mình. Anh đặt tay lên khuôn ngực của Mingyu, nắn nhẹ.

Wonwoo rời đi nụ hôn, liếm lên vành tai cậu, nỉ non bằng chất giọng đã nhuốm đậm sắc tình.

- Muốn... Mingyu, anh muốn...

Giờ thì Mingyu bùng nổ thật rồi.

- Là anh nói đấy nhé.

Cậu tháo đi từng cái nút áo trên chiếc áo ngủ Wonwoo đang mặc, một đường từ cổ hôn đến ngực, hai bàn tay to lớn bóp mạnh hai bên eo Wonwoo, thành công khiến anh ứ lên một tiếng thật nhỏ.

Wonwoo oằn mình, tìm một tư thế thoải mái hơn trên đùi Mingyu. Thân dưới của anh cọ vào đũng quần đang phồng lên của cậu.

- Hôn anh. – Anh ra lệnh, nhưng âm thanh thoát ra lại quá gợi tình.

Mingyu thở mạnh, cuốn anh vào một nụ hôn khác.

Đầu ngón tay Mingyu lần mò xuống điểm nhạy cảm, cách hai lớp quần miết một cái. Cả thân người Wonwoo căng cứng, anh ôm chặt lấy cậu, da thịt trần trụi nóng bỏng dán vào nhau. Mingyu dừng lại động tác, Wonwoo không nhịn được lại cọ cọ.

Cậu xoay mình, đặt Wonwoo dưới thân, lột bỏ đi lớp vải vướng víu, mở chiếc tủ đầu giường lấy ra chiếc lọ đã vơi đi phân nửa.

- Thấy rồi! – Wonwoo dù cho tâm trí đang ngập ngụa trong men say lẫn men tình, nhưng vẫn reo lên.

- Anh thấy gì? – Mingyu theo tầm mắt anh nhìn đến đồ vật trong tay mình.

- Đồ của anh.

- Anh tìm cái này?

Wonwoo gật đầu.

- Để làm gì? – Mingyu trêu chọc.

- Cùng em... – Wonwoo thành thật, vuốt nhẹ vật đang bị nhốt lại bên trong chiếc quần nhỏ của Mingyu.

Cậu biết rằng Wonwoo khi say thi thoảng sẽ cầu hoan, nhưng dạn dĩ đến mức này thì đây là lần đầu.

Cậu bật cười, rồi như thể có gì đó thôi thúc, cậu hôn lên trán anh, nhẹ giọng dỗ dành.

- Wonwoo, em xin lỗi, nhưng mà hôm nay đến đây thôi nhé.

Wonwoo tuy không còn được tỉnh táo, khi nghe Mingyu nói vậy vẫn gật gật, quay về làm con mèo nhỏ mềm mại để yên cho cậu mặc lại cho mình chiếc áo ngủ.

- Vậy ngày mai thì sao? – Anh ngẩng đầu, nắm lấy tay Mingyu, dùng ngón cái mân mê nó.

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ làm.

- Mingyu hứa đi.

- Em hứa.

Khi mà cả căn phòng đã chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm, khi mà cậu nghe được tiếng thở đều đến từ người con trai đang nằm trong vòng tay mình, cậu lại hôn lên trán anh một lần nữa.

- Mingyu này.

- Em đây.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Em yêu anh.

Lần đầu của Wonwoo và Mingyu là từ vài năm trước, cũng trong trạng thái bị chi phối bởi men rượu như hôm nay. Nhưng lần đó đã khiến cho mối quan hệ giữa cậu và anh suýt chút nữa rơi vào hoàn cảnh không tài nào cứu vãn được, điều đó vẫn luôn để lại một cái bóng đen kịt trong lòng Mingyu. Làm cậu vẫn luôn lo sợ rằng mình trân trọng anh không đủ, yêu anh không đủ. Để rồi sau này, dù cho Mingyu có đau đớn và hối hận đến muốn chết đi, anh vẫn sẽ lựa chọn rời xa cậu.


~~~


- Nhanh nào Jun, lại đây, em đến trễ quá.

Jeonghan hối hả chạy qua chạy lại giữa Chan và Soonyoung, còn Jihoon thì lóng ngóng luẩn quẩn xung quanh Soonyoung, anh không thích những nơi có nhiều người lạ như thế này, và cả tiếng máy ảnh, nó làm anh không thể tập trung vào việc sáng tác. Buổi chụp hình hôm nay không được phép chậm trễ hơn nữa, nên Soonyoung không thể đến chỗ anh được, vậy là anh phải ở đây.

- Này Hoshi, lần sau đừng gọi tôi đến mấy nơi kiểu này, nó làm mấy ý tưởng của tôi xoắn lại với nhau thành một mớ.

- Tôi đâu thể làm khác được, bên Jeonghan cũng gấp, mà bên Seungcheol cũng gấp. Tôi cũng không tài nào chẻ đôi mình ra làm hai. – Soonyoung gần đây vừa phát hiện chính mình có một tài năng, là cho dù anh có đang ở cạnh tình yêu của đời mình, thì khi bật chế độ làm việc, tâm trí anh tuyệt đối sẽ không bay bổng.

Mấy ngày nay Soonyoung bận muốn khùng, chụp hình tạp chí, trả lời phỏng vấn, ghi hình cho vài chương trình truyền hình, viết nhạc cùng Jihoon, nhưng vẫn phải chừa ra một buổi để đến dạy tụi nhỏ ở studio, một lớp dạy nhảy do anh đứng ra tổ chức vào cái thời đã mà anh có đôi chút thành tựu.

Và khi Soonyoung có thời gian cho chính mình, khoảng thời gian ấy sẽ được anh dùng để thơ thẩn ở một góc nào đó, lấp đầy đầu mình bởi ti tỉ những hình ảnh về Jihoon, đã được đặc biệt lồng vào những filter tình yêu ngọt ngào do chính não anh thiết kế.

Jun đến làm cho đội ngũ nhân viên thở phào, cuối cùng thì họ cũng có thể tin tưởng vào việc hôm nay không phải tăng ca. Vì họ sẽ phải đợi ở đây cho đến khi có được shoot hình của Jun.

Lần trước cả bọn đã đến thử đồ của Jeonghan, thử thì thử, chụp hình lên báo vẫn nên để người nổi tiếng làm.

Và đừng thắc mắc tại sao Jun lại ở đây.

Nếu như Jun không nổi tiếng, thì không một ai có mặt ở đây có thể, kể cả Kwon Soonyoung hay Lee Chan.

Moon Junhui, đã từng là nghệ sĩ của SVT. Giải nghệ vào hai năm trước, sau bốn năm sống trong ánh hào quang của một ngôi sao hàng đầu.

Khoảng thời gian mà Hoshi mới chỉ là tân binh ít người biết đến, thì hình ảnh của Jun đã xuất hiện đầy hoa lệ trên trang bìa của những tạp chí lớn, sự kiện, đài truyền hình, mọi trang tin tức, mạng xã hội,... nhưng ngày hôm nay nếu tìm kiếm cái tên Moon Junhui trên Internet, kết quả trả trả về sẽ chỉ có những mẩu tin cũ mèm và dòng chữ “Người đồng sáng lập SVT Entertainments”.

- Đừng cáu như thế chứ Jeonghan, em đến trễ cũng là có lí do đấy. – Jun đút tay vào túi quần phất phơ đi đến.

Jeonghan vẫn bận rộn cài mấy hạt lấp lánh lên chiếc blazer vàng chóe trên người Chan, chẳng buồn nhìn Jun lấy một cái.

- Giờ là buổi tối, em hết ca rồi, em không chịu đến tập đoàn, cũng không còn ở chỗ của Cheol. Chẳng có cái lí do quái quỷ nào có thể khiến cho em chậm trễ được.

- Em nói thật mà, xem xem em mang ai đến này.

Jun đặt tay lên đỉnh đầu Jeonghan, xoay đầu anh hướng ra phía cửa. Trong cả bọn chắc chỉ có một mình Moon – không sợ chết – Junhui mới dám làm thế này, chẳng tại vì cái gì cả, đơn giản bởi vì anh là Moon – không sợ chết – Junhui. Và cũng bằng một sự diệu kỳ không ai có thể lí giải, Jun luôn luôn “may mắn” né được mấy trò chơi khăm của con quỷ với bộ cánh thiên thần này.

- VERNONNNNNNNNNNN!

Tất cả mọi người có mặt đều giật mình bởi tiếng hét đến từ giám đốc Yoon.

Hansol đứng ngoài cửa, ló cái đầu mới nhuộm nhìn ngó xung quanh.

- Jun Jun Jun Jun Jun, em làm sao thế? Sao em kéo được thằng bé đến thế? Em có biết anh đã tốn mất mấy năm trời nhưng Hansol vẫn không chịu mặc đồ của anh không? Anh yêu em chết mất Junhui!! – Jeonghan kích động sấn đến muốn thơm Jun một cái, nhưng Jun lại một lần nữa “may mắn” né kịp.

- Sếp xiên chết em đấy Jeonghan. Với lại hôm bữa thằng nhỏ có đến mà.– Jun đi ra cửa kẹp Hansol vào trong. – Cái áo bảy sắc cầu vồng kia là Hansol chọn còn gì?

Soonyoung nhìn chiếc áo sặc sỡ mình đang mặc, gu thẩm mĩ của thằng nhóc con lai cũng đặc biệt quá thể đi?

~~~


- Hansol, anh Jun tìm anh này!

Sofia gọi với lên trên, đáp lại là tiếng trả lời của Hansol.

- Là “Hansol oppa”!

- Hôm nọ là anh đưa Vernon với anh Seungkwan về đúng không? – Sofia tranh thủ lúc đợi anh nó xuống, tán gẫu với Jun.

- Mắt em vẫn tinh ghê nhỉ? Như cái hồi em làm anh bị đá.

“Jun không yêu chị đâu. Chị còn chẳng bằng một cọng lông cún trong mắt anh ấy.” Đó là lời mà Sofia đã nói với một trong những người yêu cũ của Jun, ngay lần gặp đầu tiên.

Sẽ chẳng ai biết gì về tình đầu của anh nếu không nhờ có Sofia, con bé biết người đó là ai, chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng thật biết ơn là ngoài việc tiết lộ cho Jeonghan và Jisoo rằng Jun từng thật lòng yêu một ai đó thì con bé chẳng nói thêm gì cả. Thực ra là chỉ có Seungcheol thấy biết ơn thôi, còn Jun thì sao cũng được.

Sofia nhún vai.

- Nghe anh em kể là anh đã phạt hai ảnh hả? Đối với Hansol thì nó như cơ hội trời ban luôn ấy chứ.

- Haha, anh biết.

Hansol xuống lầu với một bộ dáng luộm thuộm không thể chấp nhận được: cởi trần, quần cộc, dép trong nhà chiếc nọ chiếc kia, tóc tổ quạ đã được nhuộm lại thành màu đen, cái miệng rộng ngáp đến mức Jun tưởng tượng mình có thể nhét trọn một nắm tay vào đó.

- Hansol, thay đồ đi.

Hansol ngơ ra, rồi lắc đầu.

- Nhanh nào, đi cùng anh đến chỗ Jeonghan hyung. – Anh đến kéo cậu đi vì Hansol sẽ là cái cớ hoàn hảo của anh cho việc đi trễ buổi chụp hình tận gần một giờ đồng hồ.

- Em không đi đâu.

- Một buổi hẹn với Seungkwan thì sao? – Jun nhướn mày.

- Đợi em năm phút. Em nên mặc cái gì? – Hansol lập tức xoay người lên lầu. Tâm trạng của Hansol mấy ngày hôm nay rất tốt, Seungkwan chịu nói chuyện với cậu rồi, hôm nọ còn chủ động gọi cho cậu nữa, một bước tiến khá lớn đấy! Dù lúc ấy là Seungcheol hyung buộc Seungkwan gọi cậu đến để làm con mèo hút khách cho tiệm.

- Bình thường là được, với cái mặt đó của em thì áo rách cũng tạo nên phong cách.

Sofia bật cười.

- Anh trai em thể hiện tình yêu rõ đến thế à? – Con bé sẽ không hỏi rằng “Ai cũng biết anh trai em thích anh Seungkwan à?”, tối nào Hansol cũng vác mặt đến Café, muốn không biết cũng khó.

- Mãnh liệt luôn.


~~~


Jihoon sau một hồi đấu tranh với Soonyoung bằng việc nhờ Jeonghan gây sức ép thì cuối cùng cũng được thả về. Anh không hiểu tại sao tên phiền phức Kwon Soonyoung cứ một mực phải giữ anh lại bằng được, trong khi làm việc ở cái chỗ ồn ào đấy không có chút hiệu suất gì sất? Còn lâu mới đến hạn mà, ngày nào cũng nhìn mặt nhau không thấy mệt hả?

Anh tạt vào Café, để lấy khóa vào nhà.

- Sao vẫn là em, Wonwoo đâu?

Jihoon hỏi cho có lệ, anh thừa biết bạn cùng nhà đang ở nơi nào. Mingyu và Wonwoo thoạt nhìn là một cặp đôi không mấy quấn quít, chính xác là như một cặp vợ chồng có tuổi sắp bước vào thời kì dưỡng già vậy. Khi gặp nhau lúc giao ca sẽ bàn về vài ba tin tức thời sự trong ngày, hôm nay em thấy một con chó cắn một con mèo, hoặc hồi nãy anh vấp té sấp mặt ngoài bậc thang.

Người khác sẽ chẳng biết được rằng nếu đặt hai con người này trong một điều kiện thích hợp, họ có thể “mặn nồng” trong suốt hai hến ba ngày, hoặc hơn. Và điều kiện này đã được Seungcheol và Jeonghan tạo ra vào lần họp mặt “gia đình” đầu tiên. Cũng là nguyên nhân mà mấy ngày gần đây Wonwoo không về chung cư, cũng không đi làm. Mà Jihoon không muốn ở một mình trong căn hộ to bự đó, nên dạo này anh ở nhà cha mẹ cùng Chan.

- Mai trả Wonwoo cho anh, nếu không anh sẽ cùng Jisoo hyung và Seungkwan đến đòi người về.

- Em đưa anh ấy về rồi. – Mingyu cười. – Nên là em không giữ thẻ đâu, anh gọi cho anh ấy đi.

Jihoon đánh giá Wonwoo từ đầu đến chân, vẫn tràn đầy sức sống, tốt.

Wonwoo là người quyết định sẽ không sống cùng Mingyu, vì sao thì ai cũng biết rồi, còn là vì anh không muốn để Jihoon phải sống một mình nữa. Cả hai đã cùng dọn đến nơi này vào năm cuối đại học, trước đó Jihoon và Wonwoo cũng từng ở chung một phòng trọ ở ngoại ô. Bây giờ sinh hoạt hằng ngày mà thiếu nhau thì sẽ trống vắng lắm. Kiểu như một ly Cappuchino không có sữa vậy.

- Cậu với Soonyoung sao rồi? – Wonwoo đợi Jihoon tháo giày, rồi rót cho bạn thân một cốc nước. Nghe thì có vẻ là hỏi thăm về tiến độ làm việc, nhưng thực sự lại là dò xem họ Kwon đã tiến thêm được bước nào đến trái tim của cậu bạn hạt tiêu chưa.

- Cậu ta luôn ép tớ phải làm việc hết công suất, nếu không là cậu ta đến chỗ tớ thì tớ sẽ phải đến chỗ của cậu ta. Tóm lại tên đó là một tên điên phiền phức.

Wonwoo thầm thương cảm cho Soonyoung, yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên mà bị người ta chê là “tên điên phiền phức”.

- Mà Hoon này.

- Gì? Muốn gì? - Mỗi lần Wonwoo gọi Jihoon bằng cái tên này thì luôn là chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.

- Lúc nào rảnh thì sang nhà Myungho phụ thằng nhóc dọn dẹp đi.

- Đổi lại tớ được gì?

- Tránh được Soonyoung hẳn một ngày.

- Tại sao?

- Cậu cứ biết vậy là được, cậu chỉ cần nói là Myungho nhờ, sẽ không ai có bắt cậu đi làm việc khác đâu. Cuối tuần này thì thế nào?

- Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro