"Gia đình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, cậu là...?

- Jeon Wonwoo.

- Đúng rồi! Cậu làm ở tiệm cà phê! – Soonyoung vỗ tay cái bép, anh cứ tưởng là Lee Jihoon chứ. Vì nếu đây là Jihoon, so với lời mọi người miêu tả thì ừm... cao hơn.

- Vào đi, Jihoon đang tắm.

Wonwoo mở rộng cửa, nghiêng người sang bên cạnh để Soonyoung đi vào.

- Cậu uống gì? Chỗ tôi có cà phê và trà, pha sẵn. – Wonwoo đi vào bếp, rửa sạch đôi bàn tay bám đầy bọt.

- Cho tôi nước lọc là được rồi.

Đem cho Soonyoung một ly nước, Wonwoo quay lại với chồng bát đĩa tồn đọng của bốn ngày trong bồn rửa, may là Jihoon đã thông báo rằng hôm nay cậu ấy có khách. Anh đã phải gọi Jihoon dậy từ sáng để dọn dẹp cái “chuồng” của cả hai, và cũng may là tất cả được chau chuốt sạch sẽ gọn gàng vừa kịp lúc Soonyoung đến.

-  Nhưng tôi và Jihoon làm việc ở nhà có làm phiền cậu không? Ý tôi là nó sẽ ồn ào lắm.

- Đừng bận tâm về nó, tôi quen rồi. Dù gì tôi cũng có việc cần ra ngoài, sẽ không làm gián đoạn đến công việc của hai cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều.

- Không cần cảm ơn, tôi bị Jihoon đuổi đi đấy.

-  Haha... phiền cậu rồi.

Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, đến bên cạnh Wonwoo đang tráng lại chén đĩa bằng nước.

- Hồi nãy Chan có nhắn lại gì không? – Jihoon dùng một tay lau khô mái tóc ướt, một tay mở tủ lạnh lấy ra hộp táo được cắt sẵn mà Chan mang đến.

- Thằng bé nói cậu cuối tuần này không cần về nhà đâu, ba mẹ cậu đi nghỉ mát rồi. A~ – Wonwoo há miệng, quay mặt về phía Jihoon. Jihoon nhón chân với lấy chiếc nĩa trên kệ bát, xiên một miếng táo đút cho Wonwoo.

- Hầy, tớ luôn là người biết cuối cùng nhỉ. Tự hỏi có phải Lee Jihoon này được nhặt về từ gầm cầu hay bãi rác nào không?

- Nhặt được? Chắc chắn là nhặt được. Một trăm phần trăm. – Wonwoo vẩy tay vào bồn rửa, sau đó vén một góc áo lau khô.

- Này, lau tay bằng khăn chứ.

- Đại đi.

- Mingyu mà biết cậu lại như thế này thì nó sẽ cằn nhằn cả buổi mất. À mà Hoshi tới chưa?

- Ngoài kia.


“ĐÙNG!”


- Trời ạ. Sấm lớn quá!

Jihoon lại gần bức tường kính ở phòng khách, nhìn lên bầu trời. Không có nắng nhưng đâu có dấu hiệu gì là sẽ mưa?

Soonyoung muốn nói đấy không phải tiếng sấm, đấy là tiếng tim anh. Là tiếng sét ái tình!

Anh ngẩn ra, mắt dán chặt vào cậu nhạc sĩ vừa đặt mông lên chiếc ghế trước mặt. Soonyoung đã thề rằng sẽ không dính vào tình yêu cho đến ngày anh giải nghệ. Do đặc thù nghề nghiệp của anh, yêu đương đồng nghĩa với việc bước một bước thật dài trên con đường thất nghiệp vẫn luôn rộng mở.

Và chàng trai xem thất hứa là tội ác, Kwon Soonyoung, đã bội ước với chính bản thân mình. Vì con khốn tình yêu vừa mới tát vào mặt anh một cú trời giáng 30 giây trước.

Anh biết điều đang khiến cho từng tế bào trong cơ thể anh trở nên nhộn nhạo này là gì. Mùi sữa tắm thoang thoảng len vào cánh mũi, mái tóc ẩm lộn xộn chưa được lau khô bám vào khuôn mặt tròn trịa trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ quần áo ở nhà thoải mái và... đáng yêu. Cả giọng nói của Jihoon nữa, mỗi câu chữ người ấy thốt ra đều như chiếc chổi lông mềm mại quét từng cái thật nhẹ vào tim anh, kích thích và ngứa ngáy.

Soonyoung chưa bao giờ tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tất cả những cảm xúc mà anh đang nếm trải vào lúc này, tất cả mọi giác quan của anh đều đang hét lên với anh rằng đây chính là tình yêu, rằng anh yêu rồi, yêu cậu trai đang ngồi đối diện chỉ cách anh một chiếc bàn thủy tinh nhỏ.

- Xin lỗi vì đã để cậu đợi, ăn táo đi, rồi đợi tôi thêm chút nữa, tôi vào trong khởi động máy móc. Hôm nay chỉ cần bàn về ý tưởng thôi, nên sẽ xong sớm, cậu cần cho tôi biết cậu muốn xuất hiện với hình ảnh như thế nào, từ đó tôi sẽ điều chỉnh vài bản phối có sẵn. Ngày mai nhớ đến nghe thử, nếu không hài lòng thì có thể viết thêm bản khác.

Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm Jihoon, bất động.

- Hoshi? Soonyoung? Kwon Soonyoung! Này!

- À ừ? – Soonyoung giật mình vì tiếng gọi lớn của Jihoon. – Không sao không sao, tôi chỉ vừa mới đến thôi, đừng bận tâm.


~~~


- Anh đến đây làm gì? – Chan mở cửa, và người gõ cửa là Wonwoo.

- Thằng này, anh không được sang nhà hàng xóm chơi hả?

- Anh bị đuổi thì có.

- Ừ rồi, sao cũng được. – Wonwoo vào trong, mắt đảo quanh căn hộ, vẫn chưa hề lưu lại chút mùi hương con người.

Chan dẫn Wonwoo đến chỗ của Myungho.
Hai người các cậu đang bắt đầu từ công việc đơn giản nhất, xếp quần áo.

- Mà sao anh không xuống dưới với anh Mingyu?

- Kiểu gì lát nữa chả gặp. – Wonwoo lạnh te, xoay người ra khỏi phòng chứa đồ.

Wonwoo dạo quanh nhà của Myungho, cũng không khác căn hộ của anh và Jihoon là bao. Phòng khách có một bức tường kính cao và rộng, kéo dài từ trần nhà đến sát đất, hai phòng ngủ, một phòng để quần áo, một nhà bếp, một nhà tắm, và một căn phòng trống.

Căn phòng này ở chỗ anh Jihoon dùng làm nơi sáng tác, cậu ta còn đập một đống tiền vào hệ thống cách âm cùng mớ máy móc đàn trống ở nhà chỉ vì không muốn đến công ty, quản lí của Jihoon cũng bất lực rồi, đến cả Seungcheol cũng để mặc cái kiểu quẹt thẻ công ty như đi chợ mua rau của cậu ấy, Wonwoo cá là cái đống đồ đó có thể mua được hai căn hộ như thế này, mua đứt luôn, không cần thương lượng giá cả.

Nhưng căn phòng của Myungho thì vẫn trống không. Nội thất trong nhà vẫn là nội thất có sẵn, có thể do cậu mới đến nên chưa kịp thay đổi gì.

- Anh với Mingyu hyung yêu đương mà cứ như cặp vợ chồng trong giai đoạn mãn kinh ấy, không nói thì chắc không ai biết hai anh là người yêu đâu. – Chan chẹp miệng, tuổi xuân tươi trẻ tràn đầy sức sống mà cái kiểu yêu đương không khác gì mấy ông cụ.

- Trẻ con thì biết gì? Đừng có mà học đòi yêu sớm, Jeonghan hyung sẽ làm loạn lên cho mà xem. – Wonwoo nhéo má Chan, mặc kệ thằng bé đang gào lên bất mãn rằng nó không phải con nít, nó chỉ sinh sau anh có ba năm thôi.

- Nào, Wonwoo hyung, đừng bắt nạt em nhỏ như vậy chứ. – Myungho đặt một chồng quần áo vào tủ, rồi tiến về phía hai vị khách đang gây lộn trong ngôi nhà mới của cậu.

- Em có cần anh giúp gì không Myungho?

- Em nghĩ lựa chọn tốt nhất bây giờ là ăn trưa, hai người ở lại dùng bữa với em chứ? Dù sao thì đống đồ này của em cũng không thể sắp xếp xong trong ngày hôm nay.

- Vậy thì tốt quá. – Chan reo lên, được hai người anh nấu ăn ngon vào bếp nấu cho một bữa thì còn gì bằng, tuy rằng cả hai người họ chẳng mấy khi làm vậy.

- Vậy em có cần người phụ không, dọn cái đống này ấy?

- Hai người còn phải đi làm mà.

- Anh đâu có nói là anh và Chan?

Chan hiểu ý của Wonwoo, thằng bé bật ngón cái với bạn cùng nhà của anh trai mình, gì chứ riêng chuyện buộc Jihoon phải ra khỏi cái tổ của anh ấy thì cậu luôn luôn nhiệt liệt tán thành, cả hai tay hai chân.

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Chan huých nhẹ vào lưng Wonwoo, hất mắt về phía bàn ăn. Ban đầu Wonwoo không hiểu ý của Chan, nhưng khi anh nhìn ra được những thứ trên chiếc bàn kia là gì, anh lập tức đáp lại Chan bằng một cái nháy mắt.

“Để anh.”

- Myungho này, em thấy sao nếu chúng ta ra ngoài ăn? Coi như là một buổi tiệc chào mừng đi. Đồ Tây nhé? Anh mời.

- Vậy còn bạn anh, cả người Trung hyung nữa? – Mingyu gọi anh chàng đồng hương cạnh nhà cậu là người Trung hyung, nên cậu cũng sẽ gọi như vậy.

- Kệ tụi nó. Đi nào, không thì hết bàn mất, tiệm đó nổi tiếng lắm đấy.

- Bạn cùng nhà của anh ấy là Jihoon hyung. – Chan thông báo cho Myungho.

- Vậy thì nhờ hai người kêu anh ấy mau mau sang phụ em. – Myungho cười.


~~~


Seungcheol tông cửa nhà, khiến nó phát ra một tiếng rầm thật lớn. Vội vã chạy vào phòng ngủ, Jeonghan không có ở đây. Nhà bếp? Cũng không. Nhà tắm? Cũng không thấy. Em ấy về chưa? Cửa mở mà, nhưng người đâu rồi?
Hít vào, thở ra.

Seungcheol ra vườn, Jeonghan đây rồi.

Thiên thần của anh đang đứng dưới giàn hoa hồng leo, trên tay là hai bông hồng đã héo úa. Trái tim Seungcheol như muốn nứt toác ra bởi sự yêu thương, hai tuần công tác của Jeonghan đối với anh dài như cả thể kỷ, anh nhớ người anh yêu muốn phát rồ mất thôi.

Tiến đến ôm Jeonghan từ phía sau, hít một hơi đầy buồng phổi mùi dầu gội thơm mát lẫn cùng mùi máy bay và nước hoa xe hơi, cả mùi của Jeonghan.  Seungcheol không kìm được thứ cảm xúc nhớ nhung này nữa, anh thì thầm:

- Anh nhớ bạn.

Jeonghan không trả lời, đưa những ngón tay trắng ngần đang hồng lên vì lạnh luồn vào mái tóc ngắn cũn của Seungcheol. Tận hưởng những chiếc hôn lên vành tai, chuyển dần xuống cần cổ.

Rồi anh xoay người, để lồng ngực mình dựa sát vào lồng ngực săn chắc của Seungcheol. Hôn nhẹ lên đôi môi đã lâu ngày không gặp. Jeonghan vuốt ve gò má người đang ôm anh vào lòng, thu lấy thật nhiều tình yêu đang cuộn trào bên dưới hàng lông mi đẹp đẽ kia vào trong mắt, anh bật cười.

- Em muốn bạn nhớ em hơn nữa kìa. Xem này, - Jeonghan nhéo mạnh hai bên má đầy đặn của Seungcheol – phải nhớ em đến mất ăn mất ngủ, lúc gặp lại phải có mắt gấu trúc, rồi hai má phải hóp lại, cả người phải gầy đi hốc hác. Em muốn bạn nhớ em nhiều như vậy cơ.

- Lần tới anh sẽ.

Seungcheol cũng cười, đáy mắt anh ánh lên ngập tràn yêu thương và chiều chuộng. Người yêu của anh muốn sao cũng được cả.

Rồi anh đưa Jeonghan vào một chiếc hôn thật ngọt, và tách ra khi Jeonghan nhận ra Seungcheol bắt đầu rục rịch.

- Không phải bây giờ đâu Seungcheol, em đang mệt lắm.

Seungcheol luyến tiếc buông tay cùng Jeonghan vào trong. Anh hỏi Jeonghan có muốn ăn trưa không, Jeonghan nói gì cũng được, miễn là anh nấu. Thế là anh bắt tay vào làm bữa trưa. Một bữa ăn đơn giản, cho một gia đình nhỏ hai người.

Ban đầu Seungcheol còn không thể phân biệt được đâu là muối đâu là đường, nhưng từ khi cả hai quyết định sống chung, người đảm nhận công việc nấu nướng lại chính là anh.

Jeonghan tắm xong cũng vừa đúng lúc Seungcheol hoàn thành món cuối cùng. Mỗi nười một việc, Seungcheol dọn đồ ăn lên bàn, Jeonghan xới cơm, còn cắt thêm một bát kim chi nhỏ.

- Cheol, chiều nay bạn cho tụi nhỏ nghỉ đi, rồi kêu tụi nhỏ qua chỗ em luôn, em muốn tụi nó thử đồ mới.

Jeonghan nói chuyện với một cái miệng lúng búng cơm, anh gắp cho Seungcheol một miếng trứng, Jeonghan muốn để vào bát, nhưng Seungcheol nhanh nhẹn cúi xuống dùng miệng cướp đi.

- Tụi nhỏ ở tiệm hay ở công ty?

- Tất cả luôn.

- Gọi luôn Jihoon chứ?

- Nếu anh làm được.

- Vậy Myungho thì sao?

- Thằng bé đến rồi?

- Ừm.

- Hoàn hảo!


~~~


Soonyoung đứng trước nhà Myungho, gõ cửa, rồi nghệt ra. Một lúc sau vẫn không có ai, Soonyoung gõ thêm lần nữa, rồi lại đứng nghệt ra.

- Anh sao vậy? – Trước mặt Myungho bây giờ là khuôn mặt đang bay bổng của Soonyoung, hình như còn kèm theo vào một chút không thể tin được?

- Myungho à... – Soonyoung kéo dài câu nói.

- Vâng?

- ...anh...

- Anh làm sao? – Myungho vẫn nhẹ nhàng hỏi, không hề có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.

- Anh yêu rồi. – Soonyoung thông báo tin vui với một bản mặt ngơ ngẩn.

- Ai cơ?

- Anh.

- Không, em hỏi là anh yêu ai cơ?

- Lee Jihoon.

Vài tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong, theo đó là tiếng sặc nước. Lee Chan chạy ra ngoài cửa lôi xềnh xệnh Soonyoung vào phòng khách nhà Myungho, ấn anh ngồi xuống một bên của chiếc ghế sô pha dài, bên còn lại là Wonwoo đang ho sặc sụa lau đi ly trà Chan vừa đánh đổ.

- Nào Kwon Soonyoung, bỏ cái mặt đần ngu ngốc này đi và nói lại em nghe. Ai? Yêu ai? – Có vẻ như Chan mới là người cần phải vượt qua cú sốc.

Soonyoung nhìn Chan, rồi nhìn sang Wonwoo, và Myungho đang thong thả đi vào.

- Anh, yêu Lee Jihoon. – Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Chan, kiên quyết.

- Lee Jihoon? Lee Jihoon anh trai em?
Soonyoung gật đầu chắc nịch.

Chan đặt tay lên vai Soonyoung, dùng âm lượng vừa phải, cầu nguyện.

- Cầu Chúa trên cao, nếu như Người có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của con, thì xin Người hãy cứu lấy linh hồn của kẻ thấp hèn đang lầm đường lạc lối Kwon Soonyoung trước mặt con đây. Cầu xin Người rủ lòng thương ban cho người con này của người một tia sáng dẫn lối, để thoát khỏi những mù quáng và bóng tối của sự ngu muội khi đã lỡ chân sa vào chốn địa ngục mang tên Lee Jihoon. Amen.

Thằng bé cầu nguyện thực sự nghêm túc, dù nó không phải là người theo đạo.

- Anh hoàn toàn tỉnh táo! – Soonyoung toát mồ hôi.

Chan đứng lên, lục lọi gì đó trong ba lô của cậu nhóc.

- Anh nhìn kỹ vào đây, chắc chắn là người này?
Chan lôi ra bức ảnh được chụp từ đời nào của anh trai, Jihoon trong tấm hình này còn mặc đồng phục cấp ba, tóc mái dài chấm đuôi mắt, đứng dáng đứng siêu nhân, miệng há to như đang hét lên điều gì đó, và tay thì cầm một cây kiếm nhựa.

- Cho anh cái này được không? – Soonyoung vươn tay muốn đụng vào tấm hình.

- Cấm sờ vào hiện vật. – Chan đánh vào bàn tay đang tiến lại của Soonyoung, cậu nhóc cất Jihoon vào lại ba lô.

- Đổi lại là album sắp tới cùng chữ ký, bản giới hạn? – Soonyoung thương lượng, nhưng thất bại.

Wonwoo chuyển sang ngồi bên cạnh Myungho, để cùng xem màn tấu hài của ca sĩ thần tượng Hoshi chìm đắm trong tình yêu sét đánh và fan hâm mộ cuồng nhiệt Dino của anh ta đang nỗ lực giải cứu thần tượng khỏi anh trai mình.

- Hôm nay cậu không đi làm sao? – Bên ngoài trời đã tối, nhưng Wonwoo vẫn đang ở nhà Myungho uống trà. Khi đã lấy lại được sự tỉnh táo vốn có, Soonyoung mới nhận ra điều này.

- Seungcheol hyung cho nghỉ rồi, anh ấy nói tối nay qua chỗ Jeonghan hyung, cả cậu luôn. Cúng sắp đến giờ rồi đấy. - Wonwoo nhìn đông hồ.

Soonyoung sực nhớ ra mình đã tắt điện thoại từ trưa, vội vàng khởi động lại, màn hình thông báo có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Seungcheol.

Cùng lúc đó là Jun gọi đến.

- Mày còn ở chỗ Jihoon không? Seungcheol hyung nói phải kéo bằng được tên đấy đi, tao tin mày, cố lên. À cả nhóc mới đến nữa, tên gì nhỉ? Myungho? Nhanh lên nhé. Tao đang đợi ở dưới.

Vậy là công cuộc nửa thuyết phục nửa ép buộc Jihoon rời khỏi nhà bắt đầu. Ngoài dự đoán lần này Jihoon rất hợp tác, chỉ tốn một ít nước bọt là đã đồng ý, có thể vì lần này Jeonghan đã gọi trước. Còn Myungho thì một mực từ chối, cậu nói rằng đã có hẹn rồi, không thể nào hủy được.

Cả hội đi xuống dưới đã thấy Jun đợi sẵn, trong xe có thêm cả Mingyu, điều đương nhiên là Wonwoo sẽ lên chiếc xe có Mingyu. Chan cũng lên xe của Jun, ngoài thần tượng của mình ra thì thằng bé cũng thích Jun hyung lắm.

Chỉ còn dư ra Soonyoung và Jihoon.

- Ừm, nếu cậu không phiền thì đợi tôi đi lấy xe nhé? Năm phút thôi, xe tôi ở dưới hầm. – Soonyoung ngại ngùng nhìn sang Jihoon đứng cách mình một cánh tay.

- Được thôi.

Nhưng không như Soonyoung mong đợi. Thay vì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh thì Jihoon lại chọn ghế sau, và ngay khi xe chuẩn bị xuất phát, Lee Chan mở cửa ngồi vào vị trí mà đáng ra là của anh trai nó. Mắt đối mắt, Soonyoung có thể đọc ra ý tứ từ trong cặp mắt một mí kia: “Anh nghĩ em sẽ để hai người đi riêng với nhau á? Mơ đi!”

- Myungho đâu? – Đây là câu đầu tiên mà Jeonghan nói với Jun khi cả đám đến nơi.

- Wonwoo nói nhóc đấy có hẹn với công ty rồi, không đi cùng được. Mà em có quen biết gì thằng nhóc đâu mà hỏi em?

- Thì nhiệm vụ của em là đi đón tụi nó mà?

- Em tưởng là tụi em chỉ cần mặc quần áo của anh giống mọi lần thôi? Sao hôm nay lại hẹn ở nhà hàng luôn thế? – Chan đi ngang qua, tiến thẳng vào trong theo hướng dẫn của phục vụ.

- Channnnnnnnnnnn!!! Bé bi của hyung! - Jeonghan nhào đến, đu bám lên người thằng nhỏ.

Những người mới đến lần lượt đi vào. Jisoo, Dokyeom, Seungkwan và Hansol đã có mặt từ sớm, thức ăn cũng đang từ từ được dọn lên.
Khỏi phải nói Jeonghan đã điên đảo đến thế nào lần đầu gặp Hansol, mắt anh sáng như đèn pha và không ngừng hỏi rằng Hansol có muốn đến chỗ anh làm việc không, vì sự đẹp trai của Hansol là quá sức hoàn mỹ, dù khi ấy Hansol mới chỉ là học sinh trung học.

Jeonghan là một người đam mê cái đẹp, bằng chứng là anh đã không để Jun kết thúc hợp đồng với thương hiệu của mình mặc cho việc Jun đã giải nghệ từ lâu.

- Myungho không tới hả? – Đến lượt Jisoo hỏi về thằng nhóc mà Jun chẳng biết là ai.

- Ừ, thằng bé bận rồi. – Jeonghan trả lời.

- Thế hôm nay anh gọi mọi người đến làm gì? Không phải là để mừng anh công tác về đấy chứ? – Chan lặp lại câu hỏi với Jeonghan, “tiện tay” kéo chiếc ghế ở giữa Jihoon và Soonyoung, đặt mông xuống. Đến cả nó cũng không biết là mình đang giải cứu thần tượng hay đang bảo vệ anh trai nữa.

- Họp gia đình. – Seungcheol trả lời tỉnh rụi.

- Gia đình? – Jisoo vừa mới cầm đũa lên, giờ lại đặt đũa xuống. Anh chỉ vào hai người ngồi đối diện mình. – Hai đứa này mới biết mặt nhau hôm nay thôi đấy.

Đây là nói về Jihoon và Soonyoung.

- Sau này còn làm việc cùng nhau lâu dài. – Vẫn là Seungcheol.

- Còn đám này, thì gặp nhau lần đầu tiên ngày hôm qua. – Jisoo chỉ Hansol, rồi đến Mingyu và Dokyeom. – Chưa kể cậu còn tính rủ cả Myungho, thằng bé quen biết chưa đến một nửa trong số chúng ta.

- Thì tớ quen hết là được rồi chứ gì?

Jisoo không nói nữa, vì dù sao ngoài Jeonghan và Hansol ra thì tất cả những người ngồi đây đều đang làm việc cho Seungcheol. Theo một mặt nào đó thì cũng có thể coi là một “gia đình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro