Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối Soonyoung đến Café. Bao lâu rồi ha? Hai tháng trước?

Soonyoung thích mọi thứ ở Café, thậm chí là cả chậu xương rồng bé xíu xiu nằm ở một góc chẳng mấy ai để ý trên tầng hai của quán. Nhưng chỗ anh ở xa quá, chỗ làm việc cũng vậy. Phải mất tận hai mươi phút chạy xe từ nhà anh tới Café, nên đành chịu, Soonyoung chỉ có thể ghé qua nơi này khi anh có nhiều thời gian.

Cũng sẽ có đôi lúc Soonyoung đến Café vì công việc. Lần gần đây nhất là để gặp Seungcheol. Anh và Seungcheol đã thân thiết từ trước khi anh trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng. Cả hai từng hứa với nhau rằng Soonyoung chắc chắn sẽ là nghệ sĩ của Seungcheol nếu một ngày nào đó anh ấy mở công ty của riêng mình. Đáng tiếc, Soonyoung đã ra mắt trước khi SVT Entertainments đi vào hoạt động.

Seungcheol thực sự đã mở một công ty giải trí, không phải là vì lời hứa với Soonyoung, mà là vì Lee Jihoon, một “thần đồng âm nhạc”. Nhưng đến cùng thì lời hứa vẫn là lời hứa, việc Soonyoung trở thành nghệ sĩ trực thuộc SVT Entertainments ngay sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ đã là chuyện của vài tháng trước.

Đó cũng là lí do mà anh xuất hiện ở Café ngày hôm nay, Seungcheol thông báo rằng anh sẽ cùng Lee Jihoon sáng tác những ca khúc mới, dành cho lần trở lại với tư cách là ca sĩ dưới trướng SVT của anh.

Tin được không? Nhạc sĩ Lee Jihoon lần đầu tiên viết nhạc cho ai đó, và người đó lại là anh, đặc quyền lớn lắm đấy!

SVT chỉ có vỏn vẹn 3 nghệ sĩ. Đương nhiên như vậy là để có thể tập trung toàn lực nâng đỡ từng người, và cũng là do seungcheol quá bận rộn và áp lực. Anh đang cùng cha mình quản lý tập đoàn của gia đình. Nhưng tập đoàn đó không hẳn là của gia đình anh, nó là do một người bạn của cha anh sáng lập, và đến bây giờ vẫn đứng tên người đó, một vài chuyện đã xảy ra, nên cuối cùng nó đã được giao lại cho cha của Seungcheol.

Phụ giúp công việc kinh doanh của cha, điều hành một công ty giải trí vàlquanr lý một quá cà phê có tiếng, quá nhiều thứ khiến Seungcheol đau đầu.

Nghệ sĩ đầu tiên của SVT Entertainments, nguyên nhân mà SVT Entertainments được sinh ra, Lee Jihoon, còn được công chúng biết đến với cái tên Woozi. Một nhạc sĩ thiên tài, nổi tiếng đến bỏng tay, nhưng tất cả những gì mà mọi người biết về Jihoon chỉ vỏn vẹn ba điều: giới tính nam, tên thật và nghệ danh. Thậm chí trong hơn hai tháng đến công ty mỗi ngày, Soonyoung vẫn chưa bao giờ thấy mặt cậu ta.

Lee Chan, nghệ danh Dino, em trai Lee Jihoon, một diễn viên trẻ với chín năm tuổi nghề, đến với SVT sau khi thắng kiện công ty cũ vì bị bóc lột sức lao động khi còn là một đứa trẻ. Nổi lên như diều gặp gió nhờ một bộ phim điện ảnh và sở hữu một sự nghiệp diễn suất đồ sộ. Lee Chan chính là cậu bé được sinh ra để dành cho màn ảnh.

Và Kwon Soonyoung – Hoshi, ra mắt được gần bốn năm. Gia nhập công ty vì lời hứa từ nhiều năm trước với vị chủ tịch trẻ tuổi Choi Seungcheol. Một ca sĩ thần tượng đã có cho riêng mình một lượng fan hùng hậu, trong đó có Lee Chan. Cậu bé đã thừa nhận mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Soonyoung sao có thể không biết điều đó? Việc diễn viên nổi tiếng Dino không ít lần tham dự những buổi giao lưu hay trình diễn của anh cũng chẳng còn là tin tức gì nóng hổi trên internet nữa.

- Ngạc nhiên chưa? Cơn bão lớn thể nào mới thổi được ngài Kwon đến với cái tiệm này vậy?

- Im đi. Tao lấy một sữa nóng.

- Đằng kia, Jisoo hyung đang đợi mày ở đằng kia.

Jun cúi người làm động tác mời hướng về phía quầy thu ngân, ý bảo “mày tự đi mà gọi”.

- Không cần đâu, cứ ngồi đấy đi, xong rồi. Mingyu à, một sữa nóng cho quý ngài nổi tiếng Kwon Hoshi!

- Mọi người cứ khoái trêu em thế? – Dù cho Jisoo hyung nói cứ ngồi đấy, thì Soonyoung vẫn phải trả tiền mà.

- Sao nhìn thấy cái ví của mày là tao thấy khó chịu thế nhỉ? – Jun dán mắt vào chiếc ví tiền của Soonyoung, món quà thể hiện rằng Soonyong đã là nghệ sĩ của SVT.

- Hàng tặng mà còn đắt tiền thì tội gì không khoe ra? Cũng đâu phải chỉ có mình mày có? Quà sếp tặng mà đem cất tủ là sếp buồn lắm đấy. Mày biết mà, tâm hồn sếp luôn mỏng manh như thiếu nữ mới lớn.

- Nó làm tao cảm giác như đang dùng đồ đôi với mày vậy. – Jun nhăn nhó.

- Kệ mày. Mày thử nói câu đó với Lee Jihoon đi, để xem cậu ta có nhai đầu mày không? – Jihoon chính là điển hình của câu nói tiếng dữ đồn xa. Dù Không biết mặt mũi cậu ta ra sao nhưng chuyện cậu ta là một người khá nóng nảy đã tới tai Soonyoung từ lâu rồi. - Thứ khó chiều.

- Còn mày là đồ yếu đuối chỉ biết uống sữa nóng.

- Yếu đuối thì liên quan quái gì đến việc tao thích sữa?

- Hai người thôi đi. Jun hyung, anh đi mua thêm caramel giúp em với. Dokyeom chẳng khi nào báo với em là hết nguyên liệu cả. – Mingyu nhoài người ra khỏi khu pha chế, cắt ngang trận cãi nhau nhảm nhí của Jun và Soonyoung.

- Là Wonwoo, không phải Seokmin. – Jisoo sửa lại câu nói của Mingyu. Đến bao giờ thì thằng bé này mới thôi đổ lỗi cho Seokmin đây? – Tối hôm qua Seokmin có đi làm đâu.

Jun ra ngoài cùng với tờ giấy ghi lại những thứ cần mua mà Mingyu viết. Chắc anh phải lấy xe rồi, chứ đi bộ thì làm sao vác hết được cái đống trong tờ giấy bé tí này? Sao bảo chỉ cần mỗi caramel?

- Hyung, anh ặp Myungho chưa? – Soonyoung uống một ngụm sữa thật đầy, rồi thở ra một hơi dài thỏa mãn.

- Rồi, thằng bé thay đổi nhiều quá, so với lần cuối cùng anh gặp nó. Nghe nói em giới thiệu cho Myungho tới đây?

- Seungcheol hyung kêu em làm vậy. Anh ấy bảo điều kiện ở đây phù hợp với thằng bé lắm.

- Myungho nói rằng đã ghé qua chỗ em, vậy mà nó chẳng nói gì với anh là sẽ chuyển tới Hàn cả. Buồn ghê.

- Thằng bé cũng đâu có nói với em. Em đã hết hồn lúc gặp Myungho trước cửa công ty đấy.

- À mà sao hôm nay em đến đây? Đừng nói với anh là em rảnh.

- Em đến gặp Lee Jihoon, anh biết đấy, về mấy bài hát cho album sắp tới.

Soonyoung uống thêm ngụm sữa. Đối với anh thì không có thứ đồ uống nào có thể tốt hơn một ly sữa ấm cả.

- Vậy thì em phải đợi lâu rồi, anh dám chắc là giờ này Jihoon chưa dậy đâu. – Bình minh của Wonwoo và Jihoon luôn là sau một giờ chiều.
- Em sẽ lên đó chơi với Myungho vậy.

- Nó đi làm rồi. Nhưng là ngày đầu tiên nên sẽ về sớm.

- Em còn chưa biết Myungho làm ở đâu cơ.

- Thì vẫn công ty đấy. Chỗ thằng bé làm cần người điều hành mới ở Hàn Quốc.

Soonyoung gật gù, nhấp thêm một ít sữa nữa.

- Thằng bé giỏi ghê.

- Soonyoung hyung, mà em gọi anh là hyung được không?

Cái tính thích hóng chuyện của Mingyu trỗi dậy rồi.

- Tất nhiên.

- Anh thua anh Jeonghan bao nhiêu thế? Vụ của Jun ấy. – Mingyu đi thẳng vào vấn đề. Thì đây là chuyện mà ai cũng biết, vòng vo làm gì? Phải tranh thủ hỏi lúc Jun không có ở đây.
Ồ! Jisoo cũng quên mất vụ này.

- Gấp đôi lần trước. – Soonyoung xụ mặt.

- Hai triệu won? Ôi trời ạ! Nó làm anh sốc đấy! Anh tưởng em rút được kinh nghiệm rồi chứ. Đừng bao giờ đặt cược mấy trò may rủi với Jeonghan.

- Em chỉ muốn gỡ lại thôi mà. – Bây giờ thì là một Soonyoung mếu máo.

- Xong rồi thua đậm hơn luôn? – Mingyu trêu chọc.

Soonyoung úp mặt vào hai lòng bàn tay, làm ra vẻ đau khổ lắm.

- Hai người đừng nói nữa, nó làm em đau lòng quá.

- Nếu là may rủi thì phải thì phải tìm Jihoon Soonyoung à, nếu như em muốn thắng. Ừm... nói thẳng ra thì em ấy không “đỏ”, kiểu vậy.

- Myungho cũng thế, thằng bé cũng không “đỏ” chút nào. Nhưng mà cả hai người đó đều không được còn gì, Myungho thì kiểu gì cũng sẽ từ chối, còn Lee Jihoon á? Hãi lắm. – Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, hình như nhân viên trong công ty đã bơm vào đầu anh mấy suy nghĩ không mấy hòa ái về Jihoon mất rồi.

- Nghĩ lại thì cậu bạn mới chuyển đến, Myungho ấy, cậu ấy có vẻ đúng gu của Jun. – Mingyu xoa cằm.

Jisoo và Soonyoung đột nhiên im lặng, rồi lại đột nhiên cười phá lên. Mingyu thì nhìn hai ông anh đến ngơ ngác, bộ cậu nói gì hài hước lắm hả? Cậu thấy Myungho chuẩn gu Jun thật mà.

- Mingyu à, chuyện đó là không thể nào đâu. Hai người đó là khó hợp nhau nhất đấy! – Một tay Soonyoung dùng để quẹt nước mắt, một tay thì vỗ bộp bộp vào vai của cậu em đang trong giai đoạn làm thân ngồi bên cạnh.

Rồi anh nghiêm túc hơn.

- Em biết Jun mà, tên đó là một tên tùy hứng. Nhưng thực sự lại không hề sống theo cảm xúc. Nếu em để ý thì em sẽ thấy mọi hành động cậu ta làm, mọi lời nói cậu ta thốt ra như thể đều đã được tính toán vậy. Kể cả việc yêu đương hẹn hò.

- Myungho thì là một đứa nhỏ quá lý trí. – Jisoo tiếp lời -  Suy nghĩ của nó là thứ quyết định cảm xúc của nó, trong khi chúng ta thì ngược lại.
Jisoo dừng lại một chút, anh cần tìm câu từ thích hợp về trường hợp của Jun và Myungho.

- Nói sao nhỉ? Cả hai đều là những đứa sống bằng não, chứ không phải sống bằng tim...

- Vậy thì có gì liên quan đến việc hai người đó không hợp? – Mingyu thấy hai ông anh này quá dài dòng.

- Này nhé, trong một mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu, lý trí chắc chắn là thứ không thể thiếu. Nhưng mó chỉ nên chiếm một phần thôi. Tất cả sẽ hỏng bét nếu em để nó chi phối hoàn toàn mối quan hệ giữa em với một ai đó. Đương nhiên anh không đề cập đến những thứ như là mối quan hệ chỉ đơn thuần dựa trên lợi ích. Thậm chí Jun và Myungho còn dùng lý trí để đối xử với chính bản thân tụi nó, nên anh nghĩ sẽ chẳng có gì gọi là tình yêu có thể xuất hiện giữa Jun và Myunho đâu.

- Nhưng nếu là Myungho của 7 8 năm trước thì anh nghĩ là có thể đấy. Còn bây giờ thì không đời nào. Không. Đời. Nào. – Jisoo xua tay.

- Những đứa tồn tại chỉ nhờ não như thế cũng sẽ có lúc “điên” lắm đấy.

Cả ba người Jisoo, Soonyoung và Mingyu giật bắn vì giọng nói của Seungcheol.

- Hai đứa nó đã từng có thời gian khiến anh muốn vứt não của mình vào sọt rác đấy. Anh cũng chẳng hiểu tại sao hai đứa nó làm được vậy. Tụi nó hoàn toàn nhận thức được bản thân đang làm gì và hậu quả nhận về sẽ là gì, nhưng tụi nó vẫn làm.

- Nhưng em vẫn thấy Jun ổng ngáo ngáo sao sao ấy, kiểu như Lee Dokyeom phiên bản Trung Quốc? – Mingyu đau đầu với mấy ông anh này ghê, nói tóm lại là Jun và cậu bạn mới sẽ không hợp thôi, đâu có cần phải phân tích kỹ thế?

- Một chữ ký của con người ngố tàu có thể khiến cho tất cả chúng ta thất nghiệp đấy. Em nên cảm thấy biết ơn cái phần tính cách trẻ nít của Jun đi Mingyu à.

Mingyu giơ tay đầu hàng, nói gì chứ nhắc tới chuyện lương bổng thì cậu không thể nào thắng được quý ông tư bản Choi Seungcheul, không bao giờ. Trừ khi bằng một cách thần kì nào đó Yoon Jeonghan chịu đứng về phía cậu.

Jisoo và Mingyu quay trở lại làm việc, đến giờ tiệm đông khách rồi.

- SeungCheol hyung, anh gọi cho Woozi đi.
Giờ thì chỉ còn Soonyoung và Seungcheol.

- Làm gì? Nó không bắt máy giờ này đâu.

- Thế anh đến đây làm gì? Em tưởng anh đến xem tụi em?

- Đương nhiên là để giám sát chỗ này rồi.

- Giám sát hay hóng chuyện? – Soonyoung hớp hết chút sữa cuối cùng.

Seungcheol trợn mắt.

- Hyung, chuyện Jun nói là sẽ từ bỏ quyền thừa kế là thật hả? - Soonyoung nhăn mũi, hết sữa rồi.

- Thật, nhưng anh sẽ không để nó làm thế đâu.

-Còn cha cậu ta dạo này sao rồi?

- Tuần trước anh gặp thì thấy vẫn còn khỏe chán.

- Chỉ riêng ông ấy là chưa có ý kiến gì về việc thừa kế của Jun cả, có khi đùng một cái đem đi từ thiện hết cũng nên. – Soonyoung xoay xoay chiếc ly sứ trống rỗng, phân vân xem có nên gọi thêm sữa hay không.

- Càng tốt chứ sao, chúng ta đỡ phải đau đầu nghĩ cách để Jun không từ bỏ quyền lợi của chính nó.

- Sao lại là chúng ta? Em không tham gia đâu, chả có lý do gì một con người bận rộn như em lại đi giúp đỡ cái tên rảnh rỗi kia cả.

- Thằng nhóc có đi làm. – Seungcheol cốc đầu Soonyoung.

- Ở đây á? Cậu ta đi làm ở đây thì khác gì nhau, tự trả lương cho chính mình à?

- Là tiền của anh.

- Tiền của anh cũng từ Jun mà ra còn gì.
Soonyoung nhận thêm một cái cốc đầu nữa, lần này thì đau hơn rất nhiều.

- Ăn nói cho cẩn thận.

Tiếng chuông điện thoại của Soonyoung vang lên, là Myungho, thằng bé bảo anh mười phút nữa đợi ở thang máy, nó đang về rồi.

Jun vừa mua đồ về, trên tay là hai chiếc túi lớn và nặng. Anh liếc đến góc tiệm, Seungcheol đang nói chuyện gì đó với Soonyoung, không cần nghĩ cũng biết cái gì có thể khiến cho hai con người đó nghiêm túc đến thế. Nhưng Jun chẳng muốn quan tâm, dù sao thì anh cũng không thể hoàn toàn quyết định chuyện của chính mình.

- Hồi nãy mọi người đã bàn về chuyện anh với cậu bạn mới chuyển đến có hợp nhau không. – Mingyu phụ Jun xếp đồ vào quầy pha chế.

- Kết quả thế nào?

- 10% tích cực, 90% tiêu cực.

- Ồ? Vậy thì đáng quan ngại đấy.

Jisoo dọn đi ly sữa đã hết của Soonyoung và tách cà phê đang uống dở của Seungcheol, như thể Seungcheol không hề có mặt ở đó, còn Soonyoung thì đương nhiên đã rời đi rồi.

- Này, tớ đang uống mà?

- Giờ thì không.

- Đây là thái độ phục vụ khách hàng của cậu đó hả? – Seungcheol bực rồi nha.

- Nhớ tăng lương, và cảm ơn nữa.

- Mắc cái quái...

- Thiên thần giáng thế. – Jisoo dùng ánh mắt xem trò vui để nhìn tên chủ tiệm sắp bay màu.

- ...

- Đừng nói với tớ cậu quên rằng hôm nay Jeonghan về. – Jisoo kinh ngạc, một sự kinh ngạc đầy châm chọc.

Seungcheol chỉ kịp bỏ lại một tiếng chửi thề, rồi mất hút sau cánh cửa.

Jisoo còn có thể nghe được giọng Seungcheol từ phía xa: “Bạn về tới chưa? Đợi anh tẹo anh sắp đến nơi rồi.”

Và một tin nhắn không quá khó để đoán trước hiện lên trên màn hình điện thoại của Jisoo: “Giữ bí mật giùm tớ, dặn cả mấy đứa kia nữa. Hứa tăng lương!”


~~~


- Bảo anh đợi ở thang máy thì cứ đợi ở thang máy đi, ra đây làm gì?

Myungho đóng cửa xe, Soonyoung đang đứng ở đằng kia, cười nhăn nhở với cậu.

- Thì anh sợ em quên mất anh mà.

Soonyoung tiến đến nhận lấy chiếc thùng giấy từ trên tay Myungho.

- Trong này có cái quỷ gì mà nặng thế?

- Đồ mẹ em gửi.

Anh đợi Myungho xoay sở nhấc lên chiếc thùng to gấp đôi cái của anh, thằng bé này nên tập luyện nhiều hơn.

- Cuối tuần em có thời gian không? Ghé studio một chuyến, tụi nhỏ nhớ em lắm đấy.

- Người thầy một tháng này vẫn còn được yêu quý quá nhỉ?

Myungho và Soonyoung gặp Chan ở thang máy tầng hầm, thằng nhóc đang làm chân sai vặt của mẹ, Chan đến để đưa kim chi cho anh trai nó.

- Jihoon hyung với Wonwoo hyung dậy rồi đấy, anh qua đi, nhanh lên, trước khi hai con cú đấy kịp chui lại vào ổ. – Chan giục, thằng bé gấp như thể cháy nhà, làm Soonyoung cũng quýnh cả lên.

- Dino này, muốn lên nhà anh chơi không? – Myungho vừa nảy ra một ý tưởng.

- Được thôi, nhưng để em gọi cho mẹ đã.

Đứng giữa căn nhà chất đầy những thùng các tông đủ loại lớn nhỏ, Chan đã biết tại sao Myungho hyung rủ cậu đến nhà chơi rồi. Cậu nhìn đến bàn ăn trong bếp, ở đó ngổn ngang là những tập tài liệu và bản vẽ dự án, một chiếc máy tính sập nguồn, và một tô ngũ cốc trương phềnh. Myungho vẫn chỉ biết đâm đầu vào công việc, phải nghĩ cách kéo anh ra khỏi cái đống giấy đó mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro