Lí do để tớ thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao từ chối em ấy rồi.

Không hề có một lời hồi đáp nào. Thật lâu sau, đầu dây nên kia mới truyền đến một tiếng thở dài.

- Mày là đồ ngốc. – Jeonghan nhẹ giọng trách móc, anh biết thể nào Jisoo cũng sẽ thế này, chỉ là chẳng thể giúp gì được.

Giờ thì đến lượt Jisoo im lặng.

- Mày gọi tao thì cũng có cứu vớt được sự ngu ngốc của mày không? Mày biết là không mà.

- Tao chỉ muốn nhờ mày...

- Được rồi, tao sẽ để mắt đến nhóc đó, còn mày thì lo tự mình suy nghĩ cho kĩ đi.

- Cảm ơn.

~~~

- Ni hao, gọi em chi?

Jun đang loay hoay với một nùi bột làm bánh, lâu quá rồi không nấu nướng gì làm anh quên mất túi nào là bột nào rồi. Còn nữa bánh kem thì nên bỏ hai trứng hay ba trứng? Ngày mai sinh nhật anh rồi, tự làm một cái bánh chúc mừng chính mình cũng đáng để thử chứ. Anh không trông mong gì ở người cha giàu có của mình, quà tặng từ người hâm mộ thì Seungcheol cấm tiệt rồi, cả bên Jeonghan cũng thế. Mấy người trong cái “gia đình” tự phát thì kia chắc cũng không có gì, hai người kia vừa thả một quả bom to đùng muốn nổ banh đầu tất cả mọi người thì còn ai đủ dung lượng não mà nhớ nữa.

Hay là gọi cho mấy người bạn hay cùng anh tiệc tùng sau mỗi lần chia tay nhỉ? Jun vừa cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm trong danh bạ thì Jeonghan gọi đến.

- Chuyện gấp lắm Jun, đang làm gì cũng bỏ đi, kiếm thêm một đứa nữa đi cùng em, hai đứa, mà thôi một thôi, lấy xe ngay bây giờ, rồi trên đường anh sẽ giải thích sau. – Jeonghan gấp gáp, giọng anh mang theo lo lắng và bất an, khiến Jun dự cảm có chuyện gì đó không ổn.

Gõ cửa nhà Wonwoo đến ba lần, lại chẳng có ai, hai con cú này sao lúc cần đến thì chui vào ổ sớm thế? Đang định gọi cho Min Gyu thì anh thấy có người đang đi ra từ trong thang máy. Jun lướt nhanh như một cơn gió, kéo Myungho vào lại bên trong.

- Hạo, nhanh, đi cùng anh.

Myungho để yên cho Jun kéo mình xuống hầm để xe, cậu không hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, vì cậu biết anh sẽ nói cho cậu biết khi anh bình tĩnh lại.

- Huy, anh phải buông tay thì em mới đóng cửa xe được.

Jun vẫn nắm chặt tay Myungho suốt đoạn đường từ tầng 20 đến tận lúc Myungho ngồi vào chiếc ghế phó lái. Anh còn không nhận thức được là mình đang nắm tay cậu, cho đến khi Myungho lên tiếng. Jun cũng rất tự nhiên buông tay, và điều này khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Việc Myungho không muốn nối lại đoạn tình cảm đã đứt với Jun, là thật.

Việc cậu còn yêu Jun, dù cho người khác có hỏi cậu thêm cả trăm, thậm chí cả nghìn lần nữa, câu trả lời của cậu vẫn sẽ luôn là không, sẽ luôn.

Jun nhanh chóng lái xe rời khỏi, anh biết chính xác nơi mà anh cần đến ngay bây giờ.

Hầu hết thời gian Dokyeom luôn cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn và ồn ào, nhưng chẳng ai có thể biết được tình yêu của nó sẽ khiến nó làm ra những hành động gì. Và dựa vào sự lo lắng của Jeonghan khi gọi cho anh hồi nãy, Jun mong rằng khi anh đến, mọi việc ít nhất vẫn còn có thể kiểm soát được.

- Hai đứa phải đưa Kyeom tới chỗ anh, bằng cách nào cũng được, đánh ngất luôn cũng được, thằng bé không được phép ở một mình vào lúc này.

Đây là câu nói duy nhất mà Jeonghan nói với Jun khi cả anh và Myungho đã ở trước khu nhà của Dokyeom, cả hai thậm chí còn có thể nghe được giọng mũi sụt sùi từ bên kia điện thoại.

Điều khiến Jun ngạc nhiên là Dokyeom mở cửa với một bộ dạng khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Ừ thì anh đã tưởng rằng thằng nhóc này sẽ thảm hại lắm, thậm chí là có thể làm ra những hành động tiêu cực.

Dokyeom đang đứng trước mặt anh, không có gì khác biệt với Dokyoem của mọi ngày, chỉ là ánh mắt cậu buồn hơn một chút, nụ cười cũng méo mó hơn một chút.

Chết tiệt, anh vừa bị Jeonghan lừa.

Nhưng trước khi Jun kịp mở lời, Myungho đã tung một cú đấm thẳng mặt Dokyeom, làm thằng nhóc té ngửa về phía sau, bất động trên sàn nhà.

- Hạo? – Jun kinh ngạc đến mức chỉ thốt ra được tên của Myungho.

- Jeonghan nói là đánh ngất cậu ấy.

- Và em thực sự đánh ngất thằng nhóc? – Jun chất vấn – Em có nghe thấy hai chữ “cũng được” ở cuối câu không?

- Vậy anh nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đi với chúng ta sao?

- Nhưng cũng không phải là không có cách khác!

- Đây là cách nhanh nhất.

Myungho từ đầu vẫn luôn giữ thái độ như mọi việc xảy ra đều không phải là chuyện của cậu, đúng là không phải chuyện của cậu, nhưng cũng đừng lạnh nhạt như thế. Myungho đã tự mình vạch ra một ranh giới, cậu sẽ không bước qua nó, mà người khác cũng đừng mong bước vào.

- Em không còn là một đứa trẻ chỉ biết dùng bạo lực nữa. – Jun nghĩ là anh đang nói chuyện với Myungho với thái độ nhẫn nại nhất mà anh có, như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ cứng đầu. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, cũng không quậy phá, nhưng nó biết rõ ràng thứ mà nó muốn và không muốn, nên dù có đổi cả núi kẹo ngọt cũng chẳng thể nào làm nó buông ra những gì nó đang nắm chặt trong tay.

- Sau khi làm trẻ ngoan thì em phát hiện ra có những vấn đề chỉ có thể dùng nắm đấm thì mới xong được.

Nói rồi cậu bước qua Dokyeom đang rên rỉ trên mặt đất, đi vào trong nhà.

- Em đi đâu?

- Cũng nên đem theo vài bộ quần áo cho cậu ấy chứ?

Jun thở dài, rốt cuộc thì Myungho đã thay đổi tới mức nào đây?

~~~

Sau khi đưa được Dokyeom đến chỗ của Seungcheol và Jeonghan, hai người chỉ nán lại một lúc, sau đó vẫn là Jun đưa Myungho về. Jeonghan đã bảo Jun ngày mai lại đến, anh sẽ nấu một ít canh rong biển. Nó làm Jun cảm thấy vơi bớt đi phần nào sự ấm ức khi bị đã mắc bẫy của Jeonghan, và cả điều gì đó khó có thể miêu tả thành lời vẫn đang nhộn nhạo trong lòng anh từ sau cuộc đối thoại giữa anh và Myungho hồi nãy.

Suốt một quãng đường dài, Jun và Myungho vẫn luôn duy trì im lặng. Myungho nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường cứ sáng rồi tối, chạy đều trên khuôn mặt cậu. Cậu muốn giữ một khoảng cách đủ xa với Jun, để anh không thể chạm đến tận sâu trong tim cậu như cách anh đã từng, nhưng nó vẫn sẽ đủ gần, để Jun có thể hiểu được một phần những gì cậu nghĩ. Myungho vẫn hy vọng cả hai sẽ trở thành bạn, mối quan hệ vẫn sẽ tốt đẹp, nhưng không phải là tình yêu. Còn Jun, anh chắc hẳn đanh suy nghĩ về câu nói của cậu ở cửa nhà Dokyeom, Myungho thấy được một chút gì đó giống như thất vọng ở anh. Nhưng cậu, đã từ lâu rồi, không còn là Minh Hạo mà anh từng yêu nữa.

Tận đến khi bóng dáng Myungho khuất sau cánh cửa, cả hai vẫn chưa hề nói với nhau một câu nào ngoài lời tạm biệt. Jun theo thói quen đi vào bếp lấy một ít nước đá, thì đủ các loại bột làm bánh được bày đầy nhóc trên bàn bếp đập vào mắt anh. Bỏ đi, anh không có tâm trạng để tự mình chúc sinh nhật nữa.

Nhưng cũng không thể cứ để vậy mà đi ngủ luôn được, Jun dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đến mức trên bàn chẳng thể tìm ra được dù chỉ là một ít bột còn rơi lại.

Ra khỏi phòng tắm cùng với bộ đồ ngủ thoải mái nhất, và mái tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống bờ vai rộng. Jun đứng chần chừ trước tủ sách, tự hỏi mình có nên đọc lại quyển sách kia không, hay là thử vài quyển mới được mượn được từ Chan?

Gì nhỉ? “Vẽ lại nỗi buồn”? Có vẻ việc nổi tiếng từ khi còn nhỏ không phải là chuyện dễ dàng với thằng bé.

Rồi tiếng gõ cửa khiến Jun quyết định lấy ra cuốn ở gần tầm với nhất, chẳng liên quan gì, nhưng mà hình như anh cũng chưa đọc qua cái này.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, Wonwoo còn muốn nhờ vả anh chuyện gì đây?

Nhưng khi anh mở cửa, Wonwoo không phải là người đang đợi anh, mà là Myungho.

- Em...

- Đây, của anh. - Cậu xòe bàn tay.

- Em muốn anh nắm tay em? – Gì đây? Mấy tiếng trước còn ngầm tỏ thái độ nhắc nhở anh phải biết giữ khoảng cách rồi giờ lại muốn giở trò à?

Myungho nhướn mày, gì đây? Cậu tưởng rằng Jun đã hiểu ý của cậu rồi, vậy mà giờ còn muốn nắm tay?

- Anh biết là ý em không phải như vậy. - Cậu giơ lên bàn tay còn lại, trên ngón trỏ của cậu treo lúc lắc một cái túi nho nhỏ - Cầm lấy đi, chúc mừng sinh nhật.

Jun im lặng, anh không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào, nó có bất ngờ, cũng có vui vẻ, nhưng anh lại nếm được vị đắng trong khoang miệng, và có một chút gì đó chan chát.

- Em xin lỗi khi muộn rồi còn gõ cửa, nhưng anh có thể nhận nó không? Em cũng cần đi ngủ.

- Cảm ơn vì món quà, chúc em ngủ ngon. – Anh không thể hiểu nổi Myungho của bây giờ, cậu không muốn quay lại, anh cũng thế, nhưng tại sao cậu vẫn cứ luôn thể hiện ra sự chu đáo và quan tâm?

Jun không biết được rằng chính anh còn để tâm đến Myunho nhiều hơn là những gì anh nghĩ.

‐ Chúc anh ngủ ngon, Huy.

Khi mà Myungho xoay người hướng về phía cửa nhà, thì Jun đột nhiên lên tiếng:

- Em có muốn vào trong không? - Chết tiệt! Anh vừa nói cái quái gì vậy?

- Em nghĩ là không phải bây giờ, lần tới nhé.

~~~

Seungkwan đóng laptop, vươn vai một cái, xoay trái, rồi xoay phải. Trời ạ, luận án này tốn chất xám quá.

Cậu muốn mua một ít đồ ăn vặt trước khi về nhà, nên lát nữa cậu sẽ ghé qua căng tin xem có món gì mới không, phải nói là đồ ăn vặt mà mấy dì ở căng tin làm ngon bá cháy, còn rẻ nữa. Hmmm, một ít rong biển ăn liền này, khoai tây này, chả cá này, thêm một phần gà rán nữa, tuyệt!

Nhưng trước khi Seungkwan kịp bước ra khỏi giảng đường, thì có người vẫy cậu lại.

- Này, Hansol về nước rồi à? – Đây là một người bạn từng chung lớp với cậu và Hansol, ngồi trước cậu tầm hai, ba bàn gì đấy.

- Ừ, mày không thấy diễn đàn trường đang muốn bay màu vì cậu ta rồi sao? Tốt nghiệp được cả tỉ năm rồi mà còn muốn làm cái trò gì không biết.

- Mày cũng được hưởng ké còn gì nữa, mười tấm hình người ta đăng lên thì mất đến chín tấm có mặt mày. Tao còn tưởng thường dân mạt xác cuối cùng cũng chịu hẹn hò với hoàng tử rồi cơ đấy.

- Học hành còn chưa xong thì yêu với đương cái gì, Chwe Hansol có giúp tao trả nợ môn không? – Seungkwan đã đến được quầy ăn vặt, bắt đầu bỏ vào giỏ nhựa mấy gói rong biển. – Mà mày gọi tao ra chỉ để hỏi có thế thôi hả?

- Không, tại nãy tao thấy Hansol đứng ở cổng trường. Mà giờ mới tìm được mày.

Seungkwan sững lại.

- Mày thấy khi nào?

- Vừa nãy, lúc giải lao mười phút, tao chạy ra đó lấy đồ chuyển phát.

- Tên điên này! – Seungkwan vứt lại giỏ đồ đầy nhóc cho người kia, còn mình thì vội vã chạy ra ngoài.

Từ lúc giải lao đến giờ là hơn hai tiếng đồng hồ, nếu Hansol về rồi thì không sao, còn nếu cậu ấy vẫn còn đợi, thì cậu không biết phải nói là Hansol ngu ngốc hay kiên trì nữa.

Cậu bước thật nhanh trên dãy hành lang rộng. Mọi ngày nó đều thật ngắn, chỉ vì Seungkwan thấy việc lên lớp thật mệt mỏi, cậu chỉ ước hành lang dài thêm một chút, để không phải nhìn thấy gã giảng viên với tính tình quái dị hay bà cô già khó tính cứ vài phút lại cầm cây thước gỗ gõ rầm rầm lên mặt bảng. Nhưng sao hôm nay nó lại dài như thế nhỉ, Seungkwan không biết, chỉ biết rằng giờ đây cậu muốn mỗi bước chân mình dài thêm vài mét, thậm chí từ đây nhắm mắt một cái, mở mắt ra là đã ở sân trường rồi thì thật tốt.

Và quả thật, Hansol vẫn ở đó, vẫn luôn đợi cậu.

- Thằng ngốc này, nếu không phải có người nhận ra cậu thì có phải cậu muốn đứng đây đến tối luôn không? – Seungkwan đá vào mông người kia một cái, trước mắt cậu là vầng trán ướt mồ hôi của Hansol. Nhưng Hansol khi thấy cậu lại không than thở trách móc lấy một câu, cậu ấy chỉ cười đến không thấy mặt trời mà đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu vào gương mặt nhăn nhó của cậu.

- Nào có, tớ biết cậu sẽ về sớm mà, vì cậu còn phải đi làm thêm nữa.

- Biết mà đứng đây hai tiếng?

- Cậu biết là tớ đợi cậu à?

- Không biết!

Seungkwan giận dỗi né ra khỏi cái bóng râm be bé vừ đủ che mắt mình mà Hansol tạo ra, đi ra khỏi cổng trường Đại học. Hansol cũng hăm hở chạy theo sau, để nhìn thấy bộ dạng lo lắng của quả quýt nhỏ này thì đứng đợi hai tiếng cũng đáng lắm chứ.

- Seungkwan à, tớ khát.

- Cửa hàng tiện lợi đằng kia.

- Seungkwan à, tớ đói nữa.

- Giờ cậu muốn gì? – Seungkwan đột ngột quay lại, khiến cho Hansol không kịp phanh, chiếc mũi cao kia đập vào trán cậu, đau điếng.

Seungkwan không thấy đau lắm, nhưng mà Hansol thì đau đến chảy cả nước mắt rồi.

- Sao cậu...sao... urghhhh – Hansol ôm lấy mặt mình, chẳng nói nổi, cậu thấy trời đất trắng xóa luôn này.

- Đâu, ngẩng mặt lên đây xem nào, cậu đừng có mà giả vờ, làm gì đau tới mức đấy?

Seungkwan áp hai bàn tay vào mặt Hansol, nâng nhẹ lên, để khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện trước mắt cậu.

- Má...máu? – Thay vì vẻ bất đắc dĩ vài giây trước, thì giờ là Seungkwan hoảng loạn.

Hansol nghe vậy cũng cố sức hé mắt ra.

- Máu?

Trên tay cậu dính một chút máu, xíu xiu thôi, nhưng mà cậu biết nó chảy từ đâu ra. Hèn gì, đau tới cỡ này thì chảy máu mũi là phải.

~~~

Hansol ngồi cạnh tình yêu của đời mình trên ghế đá dưới ánh hoàng hôn vàng ruộm, được người ta mua cho đồ ăn ngon và nước xoài. Thỉnh thoảng có vài đôi chim bồ câu gật gù đi ngang qua, người kia sẽ xé cho chúng mẩu bánh mì nho nhỏ, hay ném cho chúng vài hạt cơm từ chiếc cơm nắm nóng hôi hổi trên tay.

Mọi thứ đều thật rung động lòng người, nếu trên mũi Hansol không có hai cục bông màu trắng.

- Này, Hansol, cậu còn tính ăn vạ đến khi nào nữa? Tớ trễ làm rồi.

- Thì đi thôi.

Hansol vẫn chống tay nhìn Seungkwan với ánh mắt có thể chảy ra đường suốt vài phút, làm cậu ngượng chín cả mặt.

- ...

Chiều tà vẫn có thể nóng bỏng và rực rỡ, như cách cái thứ tình yêu mà Jun gọi là vô vọng này cháy âm ỉ trong tim Hansol suốt bao năm nay. Một đám lửa trong lò sưởi sẽ không đủ cho mùa đông lạnh giá, và sẽ là sự tra tấn vào những trưa hè oi ả.

Không đủ ấm thì thêm củi, quá nóng thì cứ để nó là ngọn lửa nhỏ đốt trên đầu diêm rồi bật thêm điều hòa là được. Hansol đã nuôi dưỡng tình cảm của mình dành cho Seungkwan theo cách đó. Cậu không biết mình có thể giữ ngọn lửa này cháy đến khi nào, nhưng từ khi nó bùng lên vào ngày khai giảng hôm ấy, chưa hề có một ý định rằng “mình nên dừng lại” chạy ngang những suy nghĩ của Hansol.

Còn Seungkwan, cậu biết sự khao khát của người con trai bên cạnh vẫn chỉ dành cho riêng cậu, và sẽ luôn là của cậu. Nhưng cậu không thể đối diện với nó, cậu không dám đưa tay để nắm lại tình cảm của Hansol. Nó quá lớn, quá ngọt ngào. Nó mềm mại và dịu dàng, nó nóng rực, nhưng lại ấm áp. Seungkwan sợ rằng khi cậu đón nhận nó, cậu sẽ không tài nào nhìn thấy được nơi quay đầu.

Seungkwan, đương nhiên, cậu thích Hansol. Cậu đã lầm tưởng sự giận giữ trong ngày lễ tốt nghiệp kia sẽ là dấu chấm hết cho thứ cảm xúc nhỏ bé ấy, nhưng giờ thì cậu nhận ra rằng nó vẫn chưa hề biến mất, nó chỉ lẩn trốn đâu đó trong tim cậu, chỉ đợi đến ngày Hansol quay về mà thông báo với cậu rằng “này, tôi chẳng đi đâu cả, tôi vẫn ở đây, vẫn luôn tồn tại cùng với cậu”. Thế đấy.

Seungkwan cũng thích Hansol, và cậu cũng sợ hãi khi biết rằng rồi sẽ đến lúc phải kết thúc. Hansol thích cậu ngót nghét chín năm, tính cả ba năm không một lần liên lạc, nhưng ai biết được chứ, chẳng thứ gì thay đổi nhanh bằng cảm xúc con người đâu.

Nếu như chưa từng đến với nhau, thì khi một người quyết định buông tay, người còn lại, có lẽ, sẽ bớt đi phần nào khổ sở.

Cậu hít vào một hơi.

- Hansol này.

- Hửm. – Hansol lấy ra hai cục bông dính trên mũi, ném vào trong sọt rác cách đó không xa.

- Tại sao cậu thích tớ?

Cậu thấy câu hỏi này thật đột ngột, nhưng Hansol lại không có lấy một tia bất ngờ nào, chỉ cười và hỏi ngược lại:

- Cậu nghĩ là tại sao?

- Sao mà tớ biết được?!

- Thì tớ cũng có biết đâu.

- Hả?? Trả lời đàng hoàng coi!

- Nghe này, nếu như có một lí do để tớ thích cậu, rồi nếu như đến một ngày nào đấy lí do ấy không còn nữa, thì tình cảm của tớ cũng sẽ vì vậy mà dần dần nhạt đi. Tớ không muốn như thế...

Hansol nói đúng, nghĩ kĩ lại, cậu thích Hansol cũng không vì lí do nào cả.

- Vậy tớ hỏi cậu, tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tớ thích tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, tớ thích cậu, tớ thích Boo Seungkwan. Liệu sau khi nghe được những lời này thì cậu có muốn thay đổi thành một người hoàn toàn khác không? Để tớ không thể tiếp tục thích cậu nữa? Và tớ vừa tỏ tình với cậu, cậu không cảm thấy chán ghét điều đó chứ? – Hansol nói một lèo, nhưng với tốc độ vừa phải, để từng câu từng chữ cậu vừa thốt ra có thể đến với Seungkwan một cách trọn vẹn nhất.

Seungkwan nở một nụ cười thật vui vẻ, đối với Hansol lúc này, nụ cười của cậu còn sáng hơn và đẹp hơn ánh mặt trời ở đằng xa kia, thật may là cậu ấy không ghét bỏ nó.

Seungkwan ấn vào tay Hansol chai nước xoài của mình, cậu đứng dậy, không quên cầm theo chai nước rỗng vừa lấy được trên tay Hansol cùng vỏ bánh mì vứt vào sọt rác. Rồi Seungkwan quay lại đứng đối diện với người kia, trên môi cậu vẫn là nụ cười thật tươi ấy.

- Không, tớ sẽ không thay đổi, sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro