Nên là, buổi sáng tốt lành, Jisoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy khi trời vừa hửng sáng, chải lại mái tóc rối bời với đôi bàn tay cạn kiện sức lực, sao đến tận lúc này cậu mới thấy rã rời như vậy nhỉ? Là do chuyến bay gần 15 tiếng hay giấc ngủ không đủ dài? Là vì trận đánh nhau với Seungkwan tối qua? Cũng có thể là tại những cơn gió mang đầy hơi nước lùa vào từng lớp áo khi Jun để cửa kính xe mở rộng.

Hansol bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt về nơi mà những tia sáng đầu tiên của ngày mới còn chưa ló rạng. Cái màu sắc nhá nhem giữa sáng và tối, với đầy rẫy những đám mây xám nhạt vắt ngang qua bầu trời cao vợi. Đôi đồng tử màu trà khẽ co lại vì thứ ánh sáng lập lòe từ vài cột đèn đường còn chưa tắt phía xa, rồi lại giãn ra khi mùi hương thơm lừng của thức ăn nhẹ nhàng len lỏi.

Gấp lại chăn rồi thẳng tiến xuống phòng bếp, nơi mà mẹ và Sofia đang chuẩn bị bữa sáng. Hansol chào ngày mới cả hai bằng bằng những chiếc ôm trước khi bị đuổi vào phòng tắm. Ba cậu ra ngoài chạy bộ buổi sáng, còn Jisoo thì vẫn đang ngủ.

- Hansol à, gọi anh Shua dậy đi, bữa sáng gần xong rồi.

- Đến bao giờ thì em mới chịu thêm từ “anh” vào trước tên của anh hả con nhỏ kia?

- Khi nào anh bưng được anh Seungkwan về.

Hansol có thể nghe được tiếng cười của mẹ từ trong bếp. Mẹ và Sofia sẽ chẳng bao giờ thấy chán mỗi khi nhắc về Seungkwan, họ có thể nói về cậu ấy cả ngày, dù chỉ là kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích. Vừa mới tối qua thôi, em gái cậu đã mừng quýnh khi thấy Seungkwan phía bên kia đường, cậu tự hỏi làm sao mà con bé có thể nhận ra được Seungkwan đang ngồi trong xe từ khoảng cách xa như thế. Đương nhiên nếu là cậu thì cậu cũng có thể.

Trong khi Hansol đang đau đầu nghĩ xem đến khi nào Seungkwan mới chịu nói chuyện bình thường trở lại với mình, thì hai người phụ nữ trong nhà đã bàn tới chuyện chuyển phòng kho bên cạnh phòng của cậu và Jisoo thành phòng riêng cho đôi trẻ, một khi đón Seungkwan về chung một nhà.

~~~

Ngày mà Hansol biết được Seungkwan đang cặp kè với cô bạn nhỏ nhắn lớp bên cạnh cũng là ngày cậu thú nhận với mẹ rằng mình thích con trai. Lúc ấy mẹ chỉ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì những rung động đầu đời không được hồi đáp, như cách mẹ hay làm với hai anh em khi còn nhỏ. Ngày hôm ấy cậu đã nói chuyện với mẹ rất lâu, đã kể với mẹ rất nhiều điều.

Hansol kể về ngày đầu tiên cậu gặp Seungkwan vào năm hai Trung học Cơ sở, về cái cách cậu trêu chọc rằng cậu ấy thật quê mùa khi nhận được món quà đặc biệt từ cậu bạn chuyển trường – một giỏ quýt đầy ắp từ quê nhà Jeju.

Về ngày đầu tiên cậu đến nhà Seungkwan chơi và lần đầu tiên cậu dẫn Seungkwan về nhà, về nụ cười của Seungkwan đã khiến trái tim cậu thổn thức tới nhường nào, và những giọt nước mắt của cậu ấy đã làm cậu đau lòng ra sao. Về một buổi chiều nắng gắt chống cằm nhìn Seungkwan ngủ say bên cửa sổ thư viện, hay những ngày mưa đi học về dưới cùng một tán ô chẳng đủ rộng để che hết hai cậu trai đang lớn.

Cậu kể về mùa xuân cùng nhau đi trên con đường anh đào nở rộ, về mùa hè nóng rực cùng Seungkwan đắm mình trong những con sóng mặn chát ở Hyeopjae, về mùa thu lá rụng trốn trong đống lá khô cao ngất để hù mấy đứa con nít đi ngang qua, hay ngày tuyết đầu mùa làm ướt tóc nhau bằng những quả bóng tuyết nhỏ.

Rồi cậu kể về ngày hôm nay, khi Hansol vô tình thấy một cô bé tựa đầu vào vai Seungkwan bên cây đàn dương cầm trong phòng nhạc, lắng nghe những đầu ngón tay thật đẹp của cậu ấy lướt trên từng phím đàn, Seungkwan đang chơi bản nhạc mà cậu và Hansol vẫn thường cùng nhau ngâm nga từ những ngày đầu thân thiết.

Khóe mắt Hansol cứ đầy nước và đỏ hoe như vậy, nhưng giọng cậu đã không còn run nữa. Những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của cả hai được cậu kể lại nhẹ nhàng như những mẩu chuyện trong mấy cuốn tản văn mà ba hay đọc. Sofia thì đã ngồi bên cạnh từ lúc nào rồi, con bé gối đầu lên bờ vai rộng của Hansol, tay nhịp lên đùi anh trai nó từng nhịp thật khẽ. Nó đã ở cùng anh trai từ khi sinh ra, một quãng thời gian đủ lâu để biết được đâu là cách để vỗ về một Hansol phiền muộn.

Nó đợi cho anh trai mình nói ra hết những nỗi niềm đang gợn sóng trong lòng, rồi nhìn về phía mẹ, đợi chờ một dấu hiệu rằng đây có phải là lúc thích hợp để an ủi, hoặc đợi thêm một lúc nữa. Và mẹ gật đầu. Mẹ tặng cho hai anh em những chiếc hôn lên trán, dặn dò hai đứa nhỏ nhớ ngủ sớm, rồi rời đi.

- Anh này, anh biết không? Về chuyện anh thích con trai ấy, anh không cần phải lo lắng đâu, mọi người biết cả rồi. Anh nhớ lần đầu anh dẫn anh Seungkwan về nhà không? Mẹ nói là lúc ấy mẹ lo lắm, vì không biết phải mời anh ấy món gì cho bữa xế. Ai lại như vậy nhỉ? Người bạn đầu tiên con trai mình mời tới nhà chơi mà lại chẳng có gì trong tủ lạnh ngoài nước xoài cả. Thế là mẹ gọi ba về, còn dặn mua đủ thứ nữa. Vậy mà ba bỏ công ty về liền thật. Ba thì nói là tại lúc đó muốn xem thằng nhóc Jeju đấy là ai, như nào mà khiến con trai ba nhắc tới mỗi ngày như vậy.

Hansol bật cười.

- Ba rất thích giỏ quýt của cậu ấy.

- Hồi anh học năm cuối Trung học Cơ sở, cái ngày mà ba mẹ bị trường gọi lên vì anh hất cơm trưa vào bạn cùng lớp ấy, ba mẹ biết từ lúc đấy kìa. Buồn cười là thay vì bị la thì anh lại được mẹ khen, mẹ bảo người đó bị vậy là đáng lắm, vì dám chê Seungkwan của mẹ vừa mập vừa lùn. Còn em thì biết khá lâu sau đó. Người anh trai luôn chiều chuộng em, nhường nhịn em, người mà hồi lớp 5 đã đập ống tiền tiết kiệm suốt hai năm trời, rồi mua cho em một chiếc xe đạp nhỏ để cùng anh đi chơi vì em chạy theo anh không kịp. Vậy mà lại nổi nóng với em vì ghen tị, khi em và anh Seungkwan cùng nhau đi chơi thủy cung mà không có anh. Lúc ấy em thắc mắc tại sao anh lại như thế, nên em hỏi mẹ, rằng có phải anh Seungkwan cướp mất anh hai của em rồi không.

- Còn anh hồi đó lại nghĩ là em gái bé nhỏ đã cướp Seungkwan của mình đi rồi.

Sofia bĩu môi, đấm một cú thật mạnh vào đùi anh trai con bé. Rồi nhận ra rằng Hansol đang buồn, lại lấy tay xoa xoa.

- Mẹ nói rằng khi nào em lớn thêm một chút nữa, em hãy nhớ lại ánh mắt của anh dành cho anh Seungkwan, rồi em sẽ hiểu. Mọi người đều biết anh thích anh ấy nhiều đến thế nào, Hansol à.

Hai anh em cứ ngồi tỉ tê với nhau như vậy, mãi đến nửa đêm. Sofia kể lại những câu chuyện về anh trai mà nó nghe được từ ba và mẹ, cả những chuyện mà cô bé đã từng cùng anh trai trải qua. Còn Hansol thì lắng nghe em gái thao thao bất tuyệt về mình, để cảm nhận được chính cậu qua góc nhìn của con bé.

Khi ấy Hansol học năm ba Trung học, và Sofia chỉ mới học Tiểu học, lớp 6. Cái tuổi đủ lớn để có thể hiểu được như thế nào là “thích”, nhưng lại là quá nhỏ để suy nghĩ về những chuyện xa xôi.

~~~

- Joshua hyung! Josh Josh Josh! Dậy nào, bữa sáng sắp xong rồi.

Jisoo hé cặp mắt còn lèm nhèm vì buồn ngủ. Tay với lấy chiếc gối ném thẳng vào cậu em họ đang bật nhạc xập xình bằng điện thoại.

- Sáng nay mẹ làm bít tết đấy, anh tích bít tết mà. – Mặc kệ việc bị Jisoo phàn nàn vì bật nhạc quá lớn vào sáng sớm, Hansol bật nhẹ một cái, để thân hình cao lớn của mình vắt ngang bụng Jisoo.

- Sao lại là steak cho bữa sáng?

- Anh đi mà hỏi mẹ ấy. Còn em thì sẽ hỏi là tại sao bữa sáng đầu tiên của em sau khi về Hàn lại là món anh thích, mà không phải là món em thích.

- Ra khỏi người anh, thằng quỷ. Nặng quá.

Jisoo dùng nhà tắm trên lầu hai thay vì cái bên cạnh phòng bếp. Rồi anh quay về phòng để nhắn một tin chào buổi sáng cho Seokmin trước khi xuống nhà cùng Hansol dọn bàn ăn. Chào nhau buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon đã trở thành thói quen của cả hai từ khi anh bắt đầu làm việc tại Café, cũng được hai năm rồi nhỉ?

Tin nhắn trả lời của Seokmin đến gần như ngay lập tức. “Sớm tốt lành, Jisoo hyung. Hẹn gặp anh chiều nay.”

Jisoo thừa nhận rằng anh có thích Seokmin. Anh thích cậu đến phát điên lên được! Nhưng anh sẽ không tỏ tình đâu, vì anh biết Seokmin cũng thích anh hệt như anh thích cậu vậy. Jisoo muốn biết người thương ngốc nghếch của anh sẽ thổ lộ với anh theo cách nào. Theo kiểu lãng mạn, quyến rũ hay trưởng thành? Hay là theo kiểu dễ thương? Cũng có khi cậu sẽ nhảy ra từ đâu đó, gào lên rằng cậu thích anh, rồi chạy biến. Có thể lắm, Seokmin mà. Nó làm anh nhớ về ngày mà anh rơi vào lưới tình của cậu, chỉ vì một nụ cười giữa phố đèn rực rỡ xanh đỏ ở Thái Lan.

Jisoo và Seokmin lần đầu gặp nhau vào một ngày trời xanh ngắt. Đó là lúc Jisoo dành ra hẳn một năm để đi đây đó một mình sau khi học xong Đại học. Còn Seokmin khi ấy đang lạc khỏi Mingyu và Wonwoo vì mải nhìn theo chiếc xe tải chở một con voi to bự đi ngang qua. Jisoo bắt chuyện với cậu và hỏi cậu có phải người Hàn không, khi mà cậu vừa kết thúc cuộc gọi hỏi rằng Mingyu đang ở cái xó nào và tại sao nó bỏ cậu lại.

Anh đã giúp Seokmin tìm ra quán cà phê nơi hai người bạn kia đang đợi cậu nhờ vào khả năng ngôn ngữ siêu việt của mình. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến tên toàn thế giới mà không phải sao? Seokmin đã xin số điện thoại và SNS của Jisoo, cậu hỏi anh rằng liệu cậu có thể đi chơi cùng anh không. Mingyu và Wonwoo đang cưa cẩm nhau, và cậu thì không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa. Jisoo đồng ý, dù sao thì anh cũng chỉ có một mình. Cả hai hẹn nhau vào ngày hôm sau, ngày mà Jisoo nghe tiếng tim mình đập thật mạnh vì một người con trai xa lạ.

- Ê Hong Jisoo! Nhìn xem ai đây này.

Tin nhắn từ Jeonghan đính kèm với một bức ảnh, Seokmin đang bưng một tách cà phê, hướng nụ cười thật tươi về phía camera. Năm tháng sau ngày anh tạm biệt cậu ở Bangkok.

- Cậu bé người thương của mày đang làm nhân viên ở tiệm cà phê mới mở của Seungcheol. Nhưng mà tao chưa nói là tao có quen mày. Nó mà hỏi Hong Jisoo là ai chắc mày đau khổ lắm. Hahaha. Khao tao một chầu nào!

- Tuần sau được không?

- Mày về Hàn hồi nào sao không báo tao?

- Thì tao báo mày đầu tiên đấy thôi.

- Mày chưa về Hàn?

- Mới quyết định thôi.

- Mới?

- Ừ, một phút trước.

- Mày điên rồi Hong Jisoo.

Seokmin đã thực sự kinh ngạc, tới mức chỉ biết đứng chết chân ở cửa tiệm, tròn mắt nhìn Jisoo mặc trên người đồng phục của Café đang mỉm cười với cậu phía sau quầy thu ngân.

Jisoo nói rằng anh đến ở với dì vì con trai dì vừa đi du học, vừa vặn tiệm cà phê mới mở của người yêu của bạn thân của anh đang thiếu người, nên anh mới ở đây. Đương nhiên là Seokmin tin vào cái lí do đấy. Chẳng ai lại đề cao bản thân tới mức nghĩ rằng một ai đó tình cờ gặp mặt lại đến một đất nước cách xa nửa vòng Trái Đất sinh sống và làm việc vì mình cả. Nếu có thì người đó chắc chắn không phải Seokmin.

Cậu ngạc nhiên thêm một lần nữa khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Jisoo buổi tối hôm ấy. Còn Jisoo thì nói dối rằng đây là thói quen của anh dành cho những người bạn.
“Bây giờ em là bạn anh còn gì?”

Và khỏi phải nói là Jisoo đã lăn lộn trên giường bao nhiêu lâu vì lời chúc buổi sáng của Seokmin.

“Hôm qua anh đã chúc em ngủ ngon rồi. Nên là, buổi sáng tốt lành, Jisoo.”

~~~

Hansol thả bộ trên vài con đường dốc thoải trong khu phố. Cậu đã đi loanh quanh được ba mươi phút. Bước chân của cậu đều đặn đặt lên những góc phố quen thuộc, để cho đôi mắt ngắm nhìn những khung cảnh vẫn còn nguyên vẹn như ngày cậu rời đi. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, cảm thán về vài tòa nhà mới mọc lên, hay những hàng quán đã thay tên đổi chủ.

Cũng sẽ đôi lần bắt gặp những khuôn mặt lạ lẫm. Hansol tự hỏi họ là người ở đây hay đến từ một nơi nào khác.

Cậu chào hỏi bằng những cái gật đầu khi đi ngang một ai đó quen biết, hoặc sẽ dừng lại tám chuyện dăm ba câu. Chủ yếu là trả lời những câu hỏi như cậu về khi nào, khi nào cậu lại đi, và đại loại như dạo này cậu sống tốt chứ, sức khỏe cậu tốt chứ? Hansol cảm thấy mọi thứ đối với cậu đều ổn, ít nhất là cho đến bây giờ. Ngoại trừ việc Seungkwan vẫn còn giận cậu ra thì mọi thứ đều rất ổn.

Hansol về tới nhà khi tất cả mọi người đã rời đi, thật may là Jisoo hyung nhớ giấu chìa khóa vào nhà bên trong chậu hoa đặt bên bệ cửa. Cậu đã đi qua nhà Seungkwan hồi nãy, đứng đó vài phút. Đến khi cửa nhà Seungkwan mở ra và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Hansol giả vờ rằng mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi, và cúi chào ba của Seunkwan khi ánh mắt của ông ấy dừng lại trên người cậu. Chỉ riêng việc chào hỏi như vậy thôi cũng đã khiến cậu căng thẳng, thì chuyện tương lai với Seungkwan biết tính sao đây? Ngày xưa cậu đâu có như thế này?

Quyết định ngủ một giấc tới trưa, rồi sẽ đi hâm nóng lại canh kim chi trong tủ lạnh, ăn tạm một bữa qua loa, vì sẽ chẳng có ai ở nhà cho đến lúc Jisoo hyung về. Hansol dốt đặc mấy vụ nấu nướng. Cậu đã từng thử làm burger gà khi còn học ở Mỹ, nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà miếng thịt cháy đen, cậu chắc chắn rằng đã không rời mắt khỏi nó, tại sao nhỉ?

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro