Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hôm nay dậy sớm, cũng chỉ vì một ngày không cần phải nhìn mặt tên điên phiền phức kia. Anh phải mau chóng chuồn sang nhà Myungho trước khi Soonyoung đến và kịp kéo anh vào mớ bài hát vẫn chưa hoàn thành lấy một nửa.

Qua bên đó rồi ăn sáng vậy, trước tiên phải đánh răng rửa mặt cho xong đã.

Jihoon và Chan quen biết Myungho nhờ Seungcheol. Trong khoảng thời gian Jihoon học về âm nhạc truyền thống Trung Quốc tại một trường đại học Nghệ thuật ở Bắc Kinh, Seungcheol đã nhờ Myungho giúp đỡ anh, vì Jihoon chẳng thể nói nổi một câu tiếng Trung nào cho ra hồn. Thật tốt khi có Myungho là sinh viên ở đó. Rồi một thời gian sau Chan cũng đến, nhưng khác với Jihoon chọn ở lại khách sạn thì thằng bé đến thẳng nhà Myungho, nó còn đắc ý khoe với anh trai khi đó đã về Hàn là nhà Myungho hyung xịn hơn phòng khách sạn nhiều.

- Em cũng chưa ăn sáng, anh muốn ăn gì? Mì nhé?

- Mì ăn liền?

- Trông em giống khiểu người sẽ ăn mấy món đó hả?

- Nhưng em ăn ngũ cốc.

- Ngũ cốc tốt hơn mì ăn liền cả tỉ lần đấy.

Myungho ngâm mì gạo, một ít nấm, rồi thái thịt. Jihoon cũng tự giác phụ giúp cắt rau củ, đến nhà người ta ăn ké mà không làm gì thì ngại lắm.

- Mấy hôm đầu em ăn ngũ cốc là do hoàn cảnh bắt buộc thôi, đống việc cần bàn giao chất cao như núi vậy, lại còn phải dọn nhà, sắm đồ, đổi nội thất, đủ thứ. Phải tránh lãng phí thời gian hết mức có thể chứ.

- Anh nghe Wonwoo nói là nhà em lúc đấy y chang nhà tụi anh lúc bình thường.

- Anh vẫn không thích dọn dẹp nhỉ, nên anh mới ở khách sạn thay vì đến chỗ em?

- Thì cũng đâu phải anh trả tiền.

Jihoon và Myungho ăn sáng xong cũng đã gần trưa, cậu hỏi anh có muốn ra ngoài cùng mình không, đi mua thêm mấy thứ đồ cần thiết và ghé thăm vài nơi khác nữa. Ngày hôm nay của Jihoon phụ thuộc vào Myungho, nên tất nhiên là anh đồng ý.

Hai người về đến nhà khi trời đã xẩm tối, giờ thì Jihoon mới nhớ ra mục đích khiến anh đeo bám cậu em này cả ngày nay.

- Em không cần anh phụ dọn dẹp gì hả? Có vẻ là thế nhỉ? – Mắt anh lia đến mọi nơi trong căn hộ, gọn gàng sạch sẽ, không có chỗ nào là cần phải sửa sang lại cả.

- Có chứ, trong kia kìa, đợi em chút. – Myungho hất cằm vào căn phòng bên cạnh phòng thay đồ.

Jihoon tiến vào, cũng không có gì đặc biệt, hai thùng giấy cỡ trung còn nguyên niêm phong của bưu điện, và hàng tá những khung tranh đủ loại kích thước được bao bọc kĩ càng.

- Chỉ có ngần này thôi hả? – Anh nói với Myungho đã đứng cạnh mình.

- Ừm, ngần này thôi.

Jihoon nhìn Myungho mở một chiếc thùng giấy và bắt đầu lấy ra đồ đạc bên trong. Rồi thứ đồ trên tay cậu thu hút sự chú ý của Jihoon, vẻ ngoài của nó không quá đắt đỏ hay hào nhoáng, chỉ là một tấm hình được đóng trong một chiếc khung gỗ đã phai màu. Là Myungho và một người mà anh nghĩ nếu có đầu thai kiếp khác anh vẫn sẽ nhận ra, Moon Junhui. Jihoon chắc chắn nó được chụp từ trước cả khi anh biết đến hai người trong ảnh, Jun vẫn còn niềng răng, và Myungho thì mang một khuôn mặt có thể búng ra sữa.

Không quá khó để đoán ra giữa họ là kiểu quan hệ gì dựa vào tấm hình đó, nhưng có vẻ như bây giờ tất cả đều đã qua rồi.

Myungho quay lưng, rồi nhận ra thứ mà Jihoon đang cố định tầm mắt. Cậu không cười, nhưng đáy mắt lóe lên sự vui vẻ. Jihoon biết rằng cái vui vẻ này của Myungho chính là một điều gì đó có thể khiến người khác đau đầu, không ít thì nhiều. Sau một hồi im lặng, cậu đưa tay tiến gần đến khóe môi.

- Suỵt.


~~~


“Em thích anh.”

Seoul ngày hôm nay vẫn mưa.

Những cơn mưa rền rĩ từng đợt giày xéo con tim đang héo úa như những cọng cỏ thiếu đi ánh nắng ấm áp của mặt trời. Vài tia sét xẹt ngang trời, rồi tiếng sấm thét gào như xé toạc tâm can.

Một ngày hoàn hảo để buồn.

Đang giữa thời gian giao ca.

Jun nhàm chán nằm dài trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Mingyu và Wonwoo đang tận dụng khoảng thời gian gặp nhau ít ỏi trong ngày để bàn về những câu chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh mà đối với họ thì là một điều gì đó thực sự thú vị. Seungkwan cũng vừa bàn giao công việc lại cho Jisoo. Hansol thì giống Jun, nhưng tâm trí cậu không rơi vào cơn mưa ngoài kia, tầm mắt Hansol vẫn chưa hề rời khỏi Seungkwan từ lúc cậu ấy đến. Và Myungho đang đẩy cửa bước vào.

Mọi việc vẫn đang tiếp diễn như thế, lại chỉ vì một câu nói vỏn vẹn ba chữ của Dokyeom mà dừng lại. Những con mắt mang đủ loại cảm xúc cùng lúc hướng về nơi Jisoo và Dokyeom. Còn Seungkwan tội ngiệp mắc kẹt bên trong vì cả hai người anh đang đứng chắn ngang lối ra vào quầy.

“Cứu em.”

Cậu gửi đi tín hiệu cầu cứu, nhưng tất cả đều né tránh ánh nhìn của Seungkwan, kể cả Hansol!

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng.

Nếu không phải nhờ tiếng mưa rơi và giọng hát ngọt tựa mật ong của Jihoon vẫn đang được phát, có lẽ thời gian sẽ ngừng trôi mất.

Ngoài dự kiến của mọi người, Jisoo chỉ cười. Jeonghan luôn nói rằng anh ghét Jisoo mỗi khi Jisoo cười như vậy. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng lại chẳng thể đọc ra được ý tứ lẫn nỗi niềm mà nó chứa đựng, không vui, không buồn, chũng chẳng thể rõ được nông sâu.

Jisoo tiến lên hai bước, vươn tay xoa mái tóc nâu mềm của Dokyeom. Cái xoa đầu cũng nhẹ nhàng hệt như nụ cười của anh lúc này.

Rồi anh lướt qua Dokyeom.

- Anh về đây, chào mấy đứa. Đừng để cả nhà đợi cơm tối đấy Vernon!

Anh vào trong thay đồ, chào tạm biệt mấy đứa em, bao gồm cả Dokyeom, rời đi. Như thể câu nói kia của người anh yêu chưa từng được thổ lộ.

Từ đầu đến cuối, Dokyeom chỉ đứng yên một chỗ, khiến Mingyu phải kéo cậu đến chiếc bàn cách đó vài bước chân. Than ôi! Làm sao để an ủi được tâm hồn mong manh của cậu bạn này đây?

Jun đã thấy Myungho từ khi cậu còn ở ngoài cửa, nhưng tình huống lúc ấy không hề phù hợp để thốt ra bất cứ điều gì, thậm chí là một lời chào hỏi. Trong lúc mọi người đang bận vây quanh Dokyeom, Jun lặng lẽ pha cho Myungho một ly hồng trà. Anh bớt khá nhiều đường so với công thức gốc của tiệm và ngâm túi trà lâu hơn một chút.

Mọi hành động của Jun đều được Myungho nhìn thấy, thẳng đến khi anh đưa trà đến cho cậu. Nhận lấy tách trà từ Jun, nét mặt Myungho vẫn chẳng gợn ra một nét xao động.

- Phục vụ mà tay nghề tốt quá đấy. – Cậu nói nhỏ, đủ để Jun nghe được.

- Là do em đánh giá anh quá thấp thôi. – Jun cũng nói nhỏ. Anh đâu thể nhắc cậu nhớ là anh đã pha hồng trà cho cậu nhiều đến độ bây giờ nếu anh pha sai một chút thôi thì cơn khó chịu sẽ đi theo anh cả ngày được? Vậy thì mất giá quá.

Không một ai để ý đến sự gần gũi bất thường của Jun và Myungho, vì mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về Dokyeom.

- Này, Jisoo hyung không nói gì đâu có nghĩa là anh ấy từ chối đâu. – Mingyu biết rõ bạn thân mình đang thất vọng đến nhường nào. Cậu là người chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai người này từ những ngày đầu chớm nở cơ mà. – Nhưng tao cũng không hiểu được mày nghĩ gì mà lại đi tỏ tình kểu đấy. Ý tao là, chỗ này có hơi... nhiều người? Có lẽ nó làm anh ấy ngại?

Dokyeom không nói gì, hướng cặp mắt buồn bã và trách móc đến đáng thương về phía Jun.

- Anh có nói là em hãy cứ để cảm xúc của mình tự do, nhưng không phải tự do theo kiểu này.

Myungho cười khẽ. Jun? Để cảm xúc tự do?

- Kyeom, anh nên biết rằng Jisoo hyung cũng ... – Seungkwan im bặt khi nhận được cái nhìn cảnh cáo từ Jun, vậy ra đây là chuyện bí mật! Tình ý của Jisoo hyung sáng chói như Mặt Trời giữa trưa hè thì bí mật cái nỗi gì? Chỉ có ông anh ngốc vẫn luôn hưởng trọn thứ ánh nắng ấy là không biết bản thân mình đang cháy nắng đến khét lẹt thôi.

- Vụ này để em lo. – Hansol, người duy nhất chưa nắm bắt được tình hình – Em sẽ mách mẹ ổng. Sao lại có thể ... – Thêm một đứa nhỏ khác bị cưỡng chế im lặng bằng ánh mắt.


~~~

Hansol đứng trước cửa Café, cậu đợi mưa tạnh. Cậu có thể đoán được đại khái tại sao Joshua lại hành động như hồi nãy. Dokyeom hyung thì đã được Seungcheol hyung đuổi về từ sớm, không biết bây giờ anh ấy cảm thấy thế nào rồi.

Hansol thở hắt ra một hơi dài, đến cả những đám mây cũng hiểu được nỗi phiền muộn của con người nhỉ, chúng cứ khóc hoài đấy thôi.

Mưa dễ làm người ta đa cảm thật.

Seungkwan lướt qua, bung ra chiếc ô lớn đủ để che cho hai người. Hansol cũng không mở lời. Người ta còn đang giận mà, lỡ nói gì sai rồi để người ta không thèm nhìn mặt luôn thì sao? Khó khăn lắm mới cứu vớt được chút xíu đó.

- Này! Còn đứng đó làm gì? Không định về à? – Seungkwan dừng lại. Cậu đang cho cơ hội làm hòa mà, đừng có ngốc thế chứ.

Hansol mừng rơn, cười toe trùm áo khoác lên đầu chạy lại. Ô của Seungkwan che đều cho cả hai, cậu lại mong Seungkwan nghiêng ô nhiều hơn về phía mình cơ, dù đáng ra phải là ngược lại mới đúng.

- Ba tớ bảo cậu khi nào rảnh thì đến chơi cờ với ông ấy.

- Vậy là hôm nọ ba cậu nhận ra tớ ha?

- Quên được mới lạ cái bản mặt cậu. Người ta còn đang rao ầm ĩ là thằng con trai đẹp mã nhà ông Chwe vừa du học về nữa kìa. – Seungkwan lén liếc sang phía tên đệp mã. - Mà ông ấy nói là lúc đó chưa kịp gọi thì cậu đã chạy mất.

- Thì tớ sợ bị gọi lại nên mới chạy mà. – Hansol cười. Bị bắt quả tang đang nhòm ngó nhà người ta thì đương nhiên là phải chạy! Haha!

Làm sao giờ? Tim Hansol đập nhanh quá, một quãng thời gian thật dài kể từ lần cuối cùng cậu nói chuyện thoải mái như thế này với Seungkwan, nó làm cho cả người Hansol, từ đỉnh đầu đến gót chân, nhộn nhạo trong cái niềm vui nho nhỏ.

- Dừng! – Seungkwan cản lại bước chân của Hansol. – Này, đàng kia là xe của Jun hyung?

- Ừ? – Cái xe đấy làm Hansol thấy hơi lạnh gáy.

- Vậy thì người ngồi bên cạnh anh ấy là Myungho hyung?

- Ừ? Thì?

Seungkwan chẳng thể chỉ ra điểm kì lạ từ những gì vừa xảy ra trước mắt, hồi nãy cậu không thấy hóa đơn của ly trà mà Myungho hyung uống, và kiểu pha hồng trà mà còn bỏ vỏ quế vào thì chỉ có thể là Jun thôi.

Hansol và Seungkwan đón một chiếc xe buýt vắng tanh, người ghế trước, người ghế sau, lặng lẽ nhìn ra đường phố hối hả trong cơn mưa dần nặng hạt. Hansol thấy hơi tiếc khi cậu ngồi trước Seungkwan, vì cậu chỉ có thể lén nhìn cậu ấy qua những gì phản chiếu trên cửa sổ.

Rồi đột nhiên Seungkwan cũng nhìn lại, tận đến khi hai vành tai của Hansol đỏ bừng. Hình ảnh phản chiếu chẳng thể nào rõ ràng được, nên Hansol cũng chẳng thể nào biết được trên khuôn mặt Seungkwan đang là vui vẻ hay chán ghét, cậu chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Seungkwan thì ngược lại, cậu biết ngay lúc này Hansol đang vui vẻ, dựa vào cái gì để biết thì cậu không rõ, nhưng cậu có thể khẳng định rằng người kia đang rất vui.

Hansol xuống xe trước.

Vào cái khoảnh khắc xe buýt lướt qua Hansol, Seungkwan đã thấy được, trong đôi mắt màu trà ấy, vẫn chỉ toàn là bản thân mình.

~~~

- Anh vẫn còn thảnh thơi quá này?

Điều đầu tiên đập vào mắt Hansol khi vừa bước chân vào phòng khách là Jisoo đang nằm dài trên chiếc sofa vừa được thay mới hai tuần trước xem ti vi, không liên quan lắm nhưng Chan trong phim khác Chan ngoài đời gớm nhỉ?

- Anh không ngủ được. – Jisoo cười khổ.

- Vậy sao anh còn làm thế?

- Anh không biết. Anh đã đợi Seokmin suốt vài năm, nhưng lúc nãy khi đối diện với lời thộ lộ của em ấy, anh đột nhiên thấy bản thân mình chưa sẵn sàng để đón nhận nó.

Hansol không nói nữa, lôi ra từ trong túi một hộp sữa dâu đặt lên bàn.

- Chỉ hôm nay thôi đấy. Đừng để Sofia thấy. - Cậu nháy mắt một cái.

- Thằng quỷ! – Jisoo bật cười.

Hansol lên phòng, cậu thấy điện thoại của Jisoo sáng. Hansol không tò mò đâu, nhưng cái trái tim bên cạnh chữ Seokmin chói quá. Lỡ nhìn rồi thì ngó thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu đúng không?

Hansol quyết định nghe máy.

- Jis...

- Là Hansol. – Cậu cắt ngang Dokyeom.

- À...

Lặng thinh.

- Anh ấy...

- Anh có gì muốn nói với Joshua không? Em sẽ nhắn lại.

- Anh không có.

- Thì bây giờ có, nghĩ đi.

- Anh không biết nữa, chỉ là... anh muốn nghe giọng anh ấy một chút.

- Thế là đủ rồi, em sẽ nhắn lại. Chúc anh ngủ ngon.

Rồi cậu cúp máy.

Tim Hansol đập bịch bịch luôn. Giờ Joshua mà bất ngờ đứng ở cửa và thấy cậu nghe điện thoại của ổng chắc ổng sẽ quăng cậu từ đây xuống quá.

- Anh!

- Arggghhh!

- Làm quá vừa thôi. – Sofia cũng bị dọa sợ vì tiếng gầm vủa anh nó.

- Lâu lâu mới nghe nhóc gọi anh nên anh mới thấy sợ đấy.

- Sữa của em. – Sofia chìa tay ra, tay còn lại chống lên hông, chân thì nhịp nhịp xuống sàn.

- Quên rồi. Mai mua cho hẳn hai hộp.

- Ba.

- Quên rồi. Mai mua cho hẳn ba hộp.

Thương lượng thành công, Sofia quay gót nhảy chân sáo về phòng. Hansol thừa biết tại sao em gái cậu đòi thêm một hộp sữa nữa, để không bị quăng ra ngoài cửa sổ thì một hộp sữa dâu là cái giá quá hời rồi.

Hansol nghĩ nghĩ, có nên nhắn lại với Josh không nhỉ? Nếu cậu nhắn lại thì Josh sẽ biết là cậu đã nghe điện thoại mà chưa có sự cho phép, còn nếu không thì cậu sẽ là một thằng em vô tâm vì làm lơ đi sự lo lắng của Seokmin.

Sự lưỡng lự đó theo Hansol tận đến nửa đêm.

- Này Josh, anh ngủ chưa?

Không có động tĩnh gì từ nửa bên kia của căn phòng, nhưng Hansol vẫn nói tiếp.

- Hồi nãy Dokyeom hyung gọi anh.

- Anh biết. – Jisoo khẽ trả lời, giọng nói anh thật êm, và Hansol có thể nghe thấy sự nặng nề cất giấu trong đó.

- Em đã nghe máy, anh ấy gọi chỉ để biết rằng anh có ổn không.

Đáp lại cậu là sự im lặng. Hansol cũng không chờ đợi câu trả lời, nhiệm vụ của cậu đến đây là xong rồi. Cậu kéo chăn, chỉ để lộ ra cái chỏm đầu.

- Ngủ ngon, Josh.

- Em đã trả lời Seokmin thế nào vậy?

- Em chỉ nói là sẽ nhắn lại với anh, thế thôi.

- Cảm ơn em, mơ đẹp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro