Có Một Người Đàn Bà Mười Chín Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ

Có một người đàn bà mười chín tuổi, sở dĩ gọi là đàn bà bởi người ta nói, nó là đĩ.

Cuộc sống kĩ nữ, người đời khinh lắm.

Vì sao người đàn bà đó lại chọn cuộc sống nhơ nhớp? Vì sao lại chấp nhận để cho con mắt của cuộc đời dè bỉu? Không một ai biết, họ chỉ biết, đó là đĩ, và họ gọi là đĩ.

Có người chán ghét, "Đồ đĩ, đồ điếm." nhưng cũng có người xót xa, "Sao cô không kiếm một việc làm đàng hoàng?". Dù là xót xa, thông cảm nhưng câu nói ấy cay độc lắm, còn hơn cả từ 'con đĩ'. Người đàn bà chỉ cười.

Căn nhà trọ người đàn bà thuê trong một con hẻm nhỏ, chật chội và ẩm thấp, bên trong nhà chỉ có một gối, một mền, một tô một đôi đũa và một thùng mì tôm.

Những buổi tối muộn lê bước về nhà, xung quanh chỉ có một màu tối. Ánh sáng của bóng đèn không đủ thắp sáng cả căn phòng, cũng không đủ để chiếu sáng cuộc đời quanh năm chỉ làm bạn với cô đơn đó. Đi không ai biết, về không ai hay, người đàn bà ấy như một bóng ma.

Cho đến một ngày của rất lâu sau này, người ta nghe tiếng trẻ em khóc vọng ra từ căn phòng trọ nhỏ hẹp. Họ mới hay, thì ra bấy lâu nay, con đĩ ấy đã chửa hoang.

Ngày con chào đời, mẹ lần đầu tiên bật khóc vì hạnh phúc, căn phòng mang đầy sự cô đơn bỗng dưng bừng sáng, người ta để ý, căn phòng đồ đạc đã nhiều hơn trước, mẹ nói, "Để chào đón con gái đáng yêu."

Mẹ vui, mẹ mừng, mẹ thường thích ôm con vào lòng, vì chỉ lúc đó mẹ mới thấy cuộc sống thật yên bình.

Một ngày, một tháng, một năm, hai năm,... con lớn rồi. Bướng bỉnh lắm, mẹ dạy chẳng bao giờ chịu nghe. Hư đốn lắm, mẹ bảo chẳng bao giờ làm.

Lần đó, con cãi nhau với mẹ ngoài đường, người ta chỉ trỏ nói, "Con của đĩ nên cũng mất dạy như đĩ." Bốp, mẹ tát thật mạnh vào má trái con, rồi mẹ run run ôm chầm lấy con, hốt hoảng nói, "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, con là con của mẹ, mẹ không thể để người khác nói con như vậy."

Họ gọi mẹ đĩ, họ gọi mẹ điếm, mẹ không buồn, mẹ chỉ đau. Nhưng mẹ không thể không buồn khi con phải chịu nỗi đau cùng mẹ.

Nó tức giận đẩy mẹ ra, "Con lớn rồi, con hiểu họ nói gì, con đúng là đứa như vậy!"

Ánh sáng trong mắt mẹ hằn lên một nỗi đau đớn, chẳng ai hiểu được, con cũng vậy. Nhưng mẹ không cần con hiểu.

Đêm đó, con viết thư cho mẹ rồi bỏ nhà đi, bỏ mẹ đi.

Con đi, mẹ buồn lắm. Đêm nào mẹ cũng khóc. Gối mẹ sáng nào cũng âm ấm. Mẹ nhớ con, không biết phải làm sao, chỉ biết lôi lá thư nó để lại, đọc rồi lại khóc.

Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, rồi năm năm, con vẫn chưa về.

Tóc mẹ lấm tấm bạc rồi, vai áo mẹ sờn rồi, gối mẹ nằm cũng đã cũ lắm rồi, cả bức thư ngày trước của con, mẹ dù giữ kĩ thế nào cũng không thoát được sự thay đổi của thời gian và cả nước mắt mẹ rơi, khi nhìn lại nó đã thành màu vàng ố, chữ nhòe đi, nhiều lắm, nhưng mà không sao, mẹ đã nhớ từng chữ từng chữ một.

Lưng mẹ quằn đau vì con, vì hạnh phúc của mẹ đã đi mất. Trên lưng chỉ còn lại đau khổ và những nỗi nhớ con hằng đêm.

Chỉ là, sao con vẫn chưa về?

Một buổi sáng giữa mùa đông năm đó, con hân hoan chạy về nhà, tay cầm tấm thiệp hồng, "Mẹ ơi, con về rồi."

Mặt con hốt hoảng, mẹ nằm đó, thở hổn hển, nghe tiếng con, mẹ giật mình quay lại. Mẹ cười, nhưng nước mắt mẹ lại tuôn rơi, giống như ngày đầu tiên mẹ chào đón con đến với thế giới này.

Tay mẹ yếu ớt vẫy vẫy con lại, con quỳ sụp xuống tạ lỗi, ôm lấy mẹ rồi khóc lớn. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con mà cười, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Con lại khóc, mẹ vuốt mái tóc mà năm năm rồi mẹ vẫn chưa chạm đến, "Mẹ đã mong chờ một ngày nhìn thấy con xinh đẹp như vậy. Đừng khóc, lại đây, nằm với mẹ."

Con nằm bên cạnh mẹ, kể lại cho mẹ năm năm qua của con, mẹ chỉ lẳng lặng nghe, năm năm của mẹ đổi lấy một ngày này cũng đủ rồi. Con lại khóc, mẹ chỉ lắc đầu.

"Đừng khóc, ngủ đi con, nước mắt của con mẹ đã gánh hết rồi, cho nên con cứ cười, cười cho cả phần của mẹ là được."

Đêm đó, mẹ mất, ở đâu đó trên thế gian này sẽ có một nơi dành cho mẹ, thì đó chính là hạnh phúc của con, con yêu.

Ngày 06.07.2016 - Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro