Tía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha

"Lòng em như trái trứng gà, vẽ ra bảy quả là bảy lần thương."

Ông Bảy đang ngồi vá xe nghe thấy liền cười biểu, "Thơ chi mà thơ gớm vầy bây?" Thằng nhỏ nhà ông Chín khúc khích cười kêu, "Chị Hai biểu con qua đọc cho anh Tý, kêu giấu ông nhưng coi bộ lỡ rồi, nên con đọc như vầy ông về đọc lại cho ảnh, nghen ông."

Tối về thằng Tý được trận đòn nhừ tử, cứ đánh một roi ông lại kêu lớn, "Trứng gà ăn còn không có để ăn mà đem vẽ rồi thương hả mầy? Từ rày về sau có còn dám vầy nữa hay không?" Thằng Tý lắc cái đầu nguầy nguậy mếu máo biểu, "Con hổng dám nữa, tía tha cho con."

Đánh thì đánh vậy. Tới tối ông lại lén mang chai dầu gió trong tủ ra để đầu giường con.
Thời đó dầu Trường Sơn coi vậy chứ mắc mỏ dữ lắm, mua một chai cũng phải tính trên tính dưới. Có bữa ông Bảy ra hiệu thuốc cười giả lả biểu, "Bà chủ coi có chai dầu nào tốt tốt mà rẻ thì bán tui."

Bà bán thuốc cười đánh cái đét lên vai ông, "Cha này nói chuyện vui hén? Mua dầu tốt mà đòi rẻ nhất, ở đâu ra hả cha?"

Ông cười trừ nói, "Thôi hổng có thì bán tui chai dầu thường thôi cũng được." Ai nhìn thấy cũng lắc đầu thương cảnh gà trống nuôi con.
Người ta nhìn vô, tưởng, chắc thằng nhỏ là cháu đích tôn nên ổng mới cưng vậy. Mà đâu có, thằng Tý là con người dưng đó chớ.

Ổng thương cảnh nhà mẹ con thằng Tý một mình, tới góp gạo thổi cơm chung. Kì đó, nhà ổng phản đối dữ dằn lắm, nhưng mà lỡ thương nhau rồi thì biết làm sao. Ổng đưa mẹ con nó ra ở riêng.
Ai dè trời không thương, được một năm thì mẹ thằng Tý chết, để lại thằng nhỏ được tầm năm tuổi. Cứ vậy, ông Bảy nai lưng đi làm kiếm tiền cho thằng Tý ăn học. Nhiều người biết, biểu, sao mày không về xin tiền ba má mà nuôi cho đỡ cực.

Ổng chỉ lắc đầu kêu, ơn nuôi dạy tui còn chưa trả được, giờ về xin tiền thì tui dạy thằng Tý đạo làm người sao cho phải được hở chú?

Ổng thương thằng Tý nhưng mà chưa bao giờ nói ra. Thằng Tý nó mất mẹ từ nhỏ, nó hiểu cô đơn nó buồn cỡ nào, cứ hối thúc tía lấy vợ đi, chớ để già rồi không ai bầu bạn, chăm sóc, con đâu ở đây mãi với tía được. Vậy là ổng rượt thằng nhỏ chạy tới cuối xóm, nạt, mầy nói vầy nghe được hở con, chẳng lẽ mầy không định về thăm tía mày sao?

Mà thiệt, thằng Tý thương thì thương nhưng nó tệ lắm. Nó cưới vợ xong lên Sì Gòn sống, ngày nó đi ổng đứng cạnh cửa mà nước mắt lèm bèm, biểu, cái thằng, bất hiếu thấy sợ...

Tới giờ, cái thứ giá trị nhất mà ông Bảy vẫn giữ chỉ có chai dầu gió ngày xưa. Tiền thằng Tý gửi về ông để đó, không xài, người ta thắc mắc ổng chỉ cười cười, tui vầy rồi, tiền bạc đâu cần nhiêu, để dành cho thằng Tý lúc nó cần...

Lúc thằng Tý về, nó biểu cần tiền dữ lắm, tía cho con mượn một ít. Ông gửi hết tiền cho nó, rồi đưa luôn cái nhà kỉ niệm chục năm trời.

Ổng đi, đi tới một chỗ không ai biết, nhiều người thắc mắc ổng nói, ngày trước tui thương mẹ thằng Tý, bả chết rồi tui vẫn còn thương, vậy mà lúc chuẩn bị đi xa bả kêu tui thay bả thương thằng nhỏ là được, khỏi thương tui nữa, nghen ông. Bởi vậy, tui thương nó thay cho bả, giờ nó có người để thương rồi thì tui cũng hổng còn gì tiếc nữa.

Đời coi vậy, chứ bạc bẽo lắm. Ông Bảy không buồn, bị ổng cũng chưa từng một lần trả hiếu cho tía má, lấy gì mà trách được ai, chỉ cần thằng Tý nó vui là được.

Khuôn mặt già lọm xọm cười mà nước mắt chứa chan.

Ngày 21.07.2016 - Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro