Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mều_Lười +Bear Kookkies


Điện "Mặn Mà" vương quốc Bánh Gấu, trong nghự thư phòng, Quàng Tử (tên thường gọi "con sâu róm béo ị") đang ngồi tỉa lông mõm, hai hàng chân mày rậm rạp nhíu chặt như hai con sâu đang tiến lại gần nhau, dường như người đang suy nghĩ một điều gì đó. Chốc chốc người thở dài một hơi, rồi lại nở một nụ cười khó hiểu. Nghĩ quài nghĩ mãi đâm ra mệt não, người quyết định đến đại dương viên ngắm muối cho đời bớt mặn. Người đâu có ngờ chuyến đi này đã kéo người vào một mê cung u tối không tìm thấy đường ra.

Chuyện là, trên đường đi dạo người gặp cậu bạn thân mang số 11 (tên thường gọi Duma). Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tám nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, từ rừng sâu đến biển cạn. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt mang theo hương biển cả đáp thẳng vào hai người, vừa lạnh vừa xót hai người xoa xoa mắt. Trong cái nhìn mờ mờ ảo ảo do bụi bay vào mắt, QT và Duma nhìn thấy có khói từ phía xa xa. Không biết ai đang đốt nhà nướng thịt. Đang nhìn xem nhà nào để còn giơ thẻ phạt, QT nhìn thấy trong làn khói ấy bước ra con vật kỳ lạ, một con là mèo Ba Tư màu đen nhánh, một con không biết nên gọi là con gì, mặt hồ ly, chân heo, lông hồ ly màu hồng phấn bóng mượt, bất ngờ hơn cả là con này có 9 cái đuôi, 8 cái đuôi hồ ly màu hồng và một cái đuôi heo màu trắng phe phẩy sau mông. Hai con vật ấy thong thả bước đi trong làn khói, người chợt nhớ đến câu thơ của Hàn Mặc Tử "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh." Xoa xoa mắt, QT và Duma nhìn lại lần nữa, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, hai con kia đâu rồi, chỉ thấy hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt họ.

Hai chàng trai đó không phải ai khác mà chính là Đức Chinh, người hôm trước đã cưỡm mất chiếc điện thoại mạ vàng của Dụng Dubai cùng với con Đờ Rim muối đi ngao du thiên hạ. Người còn lại là Trọng Ỉn, quốc chủ của vương quốc Hờ Nờ, kẻ đang làm mưa làm gió nơi chốn võ lâm. Được mệnh danh là người đẹp không góc chết, dù trong hoàng cảnh nào cũng có thể cho ra một MV xuất thần. Ỉn gặp Chinh trong một tình huống hết sức éo le. Chẳng là hôm đó, sau khi chạy khỏi Ếch Hát Bi, Chinh bỗng dưng cảm thấy bụng réo inh ỏi. Không còn cách nào khác cậu lẻn vào một hô teo sang trọng, do được Dubai và Dũng Xoăn chăm nom rất cẩn thận, nên bé Chinh nhà ta nào biết xài tiền ra sao. Ăn uống no nê, cậu đưa mắt dáo dác xung quanh, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng màu đen xa xa đang đi tới, phần do ăn quá no phần do buồn ngủ hai mắt nhập nhèm, cậu dỏng tay lên nghe thấy xa xa có người gọi Bùi Tiến Dũng, cậu xoắn xuýt chạy đến ôm lấy người nọ từ phía sau. Hít hít, ngửi ngửi, cậu chợt nhận ra có điều gì kỳ lạ. Một loạt các suy nghĩ nổi lên trong đầu Chinh "Vòng eo không giống, chiều cao không giống, sao nay Dũng thấp thế nhở, mùi không giống, sao trên người Dũng có mùi hồ ly lai heo, mà thôi kệ đi Dũng nào cũng là Dũng ngủ trước tính sau." Nghĩ như vậy cậu yên tâm nhắm mắt, để mặt Bùi Tiến Dũng lôi kéo cậu đi. Mặc khác, Dũng cũng đang nghĩ, "Sao hôm nay bồ Ỉn lại có mùi biển nhở." Đang nghĩ nghĩ, Ỉn từ phía sau đi đến, lôi kéo Chinh mang đi, bỏ mặc Dũng vẫn còn đang ngơ ngác. Ỉn gọi Chinh dậy, xổ cho cậu một tràng, "Này Bùi Tiến Dũng cậu đang ôm là Bùi Tiến Dũng của Ỉn, không phải Bùi Tiến Dũng của cậu. Cậu không được ôm Bùi Tiến Dũng, có muốn ôm thì về mà ôm Bùi Tiến Dũng." Chinh dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tay nghe Ỉn nói, đầu gật gật, mặc dù cậu có hiểu gì đâu.

Không lâu sau cuộc trò chuyện không thể đi đến kết luận chung, hai người quyết định phân thắng bại bằng cách cắm sừng Bùi Tiến Dũng. Với phương châm "Dũng nào nhiều sừng hơn thì người đó thắng." Hai người quyết định kết thành một đội để tiện cho việc tranh tài, giám sát đôi phương và hơn cả là tiết kiệm tiền xe. Ỉn rất tự tin về nhan sắc trời phú và sức quyến rũ của mình nên trong cuộc tranh tài tìm chúa tể của những chiếc sừng, Ỉn đã quyết định lựa chọn Duma, người được bằng hữu bốn phương phong cho danh hiệu hotboy sân cỏ. Kẻ vừa có sắc vừa có tài, lại nổi tiếng chung thủy. Ỉn tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Không kém cạnh Chinh quyết định chọn QT làm mục tiêu tấn công đầu tiên, với phương châm "có QT là có bánh gấu ăn cả đời.", với Chinh, chỉ cần cướp được QT về tay những ngày tháng sau này của cậu sẽ chỉ có hạnh phúc, không cần phải lo cái ăn nữa.

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hội ngộ đầy bất ngờ ở đại dương viên. Quả không ngoài dự đoán của Ỉn, chỉ mới nhìn thấy Ỉn thôi mà Duma đã mê mẩn nhìn cậu, thậm chí quên mất vị phu nhân xinh đẹp của mình đang chờ đợi ở nhà.

Bên cạnh, QT không hề nhìn Chinh với bản năng của loài gấu lai sâu, chàng hít hít thật kỹ cục muối to bự ấy, bên cạnh hương thơm biển cả ngọt ngào còn trộn lẫn một ít mùi dấm. Thì ra hô teo mà lúc nãy Chinh lạc vào là nơi cư ngụ của hội những người thích ăn bún chả. Và do ăn ngấu nghiến vài tô bún chả, cộng thêm vội vàng chạy theo Bùi Tiến Dũng, Chinh đã làm rơi chai dấm, hương thơm của nó vương vấn vào người cậu. Vốn là người ưa sạch sẽ, QT lôi ngay cục muối bé bỏng vừa bước đến bên đời mình vào nhà tắm, đè cậu vào bồn, xả nước, người quyết tâm phải tắm cho cục muối của mình trắng trẻo thơm tho bằng sữa tắm hiệu "Nước Mắm Phú Quốc." Nhưng mới vừa xả nước vào bồn, QT vội vàng bịt mũi lại, ngài khẽ nói bên tai Chinh, "Chờ tí, mày làm anh chua mũi quá."

Mặc khác, ở một góc khuất bên bờ hồ, quốc vương của vương quốc bánh gấu, ông Pắc thu hết tất cả vào tầm mắt, ông nhẹ nhàng xoa xoa râu con Tồm hỏi người bên cạnh: "Híp à, con cảm thấy thế nào?"

Híp chỉ nhẹ nhàng cười, nhưng do mắt quá bé, không thấy gì, cậu quyết định chém gió: "Quả nhiên ngài tiên liệu như thần." Nói xong cậu lặng lẽ chôm một con Tồm trong hồ nhét vào túi áo, vội vã quay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro