1/ Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 6, tôi thích Nhật Vinh.

Nhưng cậu ấy hình như rất ghét tôi, luôn tránh né tôi và không muốn nói chuyện với tôi.

Nhưng không vì thế mà tôi hết thích cậu ấy.

Tôi thích làm bánh, những ngày cuối tuần tôi đều sẽ làm và gói bánh lại để tặng cho Nhật Vinh. Tôi luôn mong cậu ấy sẽ khen bánh tôi làm.

- Nhật Vinh ơi, mình đem cho cậu ít bánh nè.

Tôi hí hửng đưa đến bàn của cậu, cậu còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Đôi lông mày lập tức nhăn lại:

- Đừng làm phiền tao nữa!

Tôi cố chấp:

- Nhật Vinh ăn thử đi, Anh Thảo mới làm công thức mới do mẹ chỉ đó. Ngon lắm!

- Tao không ăn!

Nói rồi cậu ấy đập bàn đứng dậy, tay giật lấy hộp bánh trên tay tôi rồi ném xuống đất trước mặt các bạn trong lớp. Họ nghe thấy tiếng động liền vội nhìn về phía tôi và Nhật Vinh, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Tôi cố giữ nụ cười, tiến tới nhặt hộp bánh đã móp méo kia đem vào thùng rác vứt đi.

Tôi trấn an bản thân, chắc do mình còn làm dở quá nên Nhật Vinh mới không ăn. Vậy sau này làm món khác tặng cũng được..

_____

Lớp 7,

Có lần tôi đi vô chợ cùng mẹ, tình cờ đi ngang qua chỗ quầy bán móc khóa. Tôi thích thú nhìn hai chiếc móc khóa được đặt cạnh nhau. Một con màu nâu và một con màu trắng rất đẹp.

Từ đó tôi đã bòn tiền, nhịn ăn buổi sáng để tích góp đủ số tiền để mua móc khóa cặp ấy. Một cái cho tôi, một cái cho Nhật Vinh.

Mong là cậu ấy thích.

Tôi cười, nụ cười có chút ngây ngô của tuổi mới lớn.
...

- Nhật Vinh ơi!

Tôi chạy đến trước bàn của Nhật Vinh, vui vẻ mà cười trước mặt cậu ấy. Tôi hí hửng đặt móc khóa con gấu màu nâu vào sách của cậu đang đọc.

- Anh Thảo tặng Nhật Vinh nè, đẹp không?

Nhật Vinh liếc tôi:

- Xấu muốn chết.

Cậu ấy cầm lấy cái móc khóa lên mà phán xét. Tôi bất ngờ vì cậu ấy đang nói chuyện nhẹ nhàng với tôi.

- Đẹp mà.

- Tao nói xấu là xấu!

Tôi vội gật đầu chiều theo ý cậu:

- Ừ ừ, Nhật Vinh nói xấu là xấu.

Tôi ngưng một lât lại nói:

- Nhật Vinh giữ món quà nhỏ này nha? Anh Thảo tặng cho Nhật Vinh đấy.

Tôi không đợi cậu ấy phản ứng liền vội chạy vọt đi. Tôi không nỡ nhìn món quà mà tôi tặng cho cậu ấy lại bị cậu ấy ném phăng đi.

Tôi buồn lắm..

_____

Năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp 2, sắp tới sẽ đối mặt với kì thi tuyển sinh lớp 10.

Chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa là thi. Tôi bắt đầu chỉ tập chung vào việc học và giải đề. Có khi quên ăn quên ngủ luôn mà..

Bố mẹ thấy tôi gầy quá, thế là mỗi tối rảnh lại đưa tôi đi ra quán ăn để bồi bổ. Không thì mẹ tôi sẽ nấu một bữa ăn cực kì ngon và đầy dinh dưỡng.

- Thảo ăn nhiều lên nhé, con gầy quá!

- Đúng đó, con ăn nhiều mới có sức mà học nha.

- Dạ.

Bố mẹ thay phiên nhau gắp đồ ăn vào trong bát của tôi. Chẳng mấy chốc nó đã đầy ắp lên.

- Ơ bố mẹ ơi khoan gắp đã, thức ăn nhiều quá con không ăn hết đâu.

- Ăn ít như này thì sao mà học được hả con?

Mẹ tôi phàn nàn nhắc nhở tôi, tôi chỉ biết im lặng mà ăn hết đồ ăn trong bát.

Bữa cơm kết thúc, tôi dọn dẹp và rửa chén xong xuôi thì đi lên phòng. Vì mới ăn no nên tôi chưa nằm được, phải đi ba đến bốn vòng cho tiêu bớt.

- Ây da đã quá.

Tôi nằm lên giường hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi này, vì tí nữa tôi phải bắt đầu học bài rồi.

Đồng hồ điện thoại reo lên, tôi vươn tay tắt đi rồi bật dậy đi đến bàn học. Đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, lấy sách vở trên bàn và bộ đề ra rồi tiếp tục học.

Đã hơn 11 giờ tối, tôi nghỉ ngơi một lát để đỡ mỏi tay. Tôi lấy điện thoại lên vào messenger xem có ai nhắn tin không. Tôi vô tình lướt đến trang của Nhật Vinh đang online, tôi bấm vào và nhắn tin thử.

Anh Thảo: [Hi, Nhật Vinh chưa ngủ à?]

Tin nhắn vừa gửi đi được 2 phút, trang của cậu từ chấm xanh thành "Hoạt động từ 2 phút trước."

-...

Không thích đến vậy luôn à..

Tôi dừng suy nghĩ về vấn đề này, tiếp tục lao đầu vào học đến hơn 1 giờ sáng thì mới mệt mỏi tắt đèn đi ngủ.

____

Thoáng cái là kì thi tuyển sinh cũng đã qua, tôi cảm giác như cuộc đời không còn áp lực nữa. Tôi vui vẻ dọn dẹp lại bàn học của mình, gỡ những tờ giấy note trên tường, dọn những lon bò húc dưới thùng rác cạnh chân bàn.

Tôi loay hoay dọn gần 2 tiếng thì cũng xong, tôi gom từ năm lớp 8 và năm lớp 9 được tổng cộng 2 bao lớn. Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu:

- Bán đi liệu có đủ tiền mua đùi gà không ta?

Chắc không đâu nhỉ? Nếu mà thiếu thì xin mẹ một ít là đủ ngay mà.

Hì hì.

Tôi bước chân xuống nhà, mẹ tôi đang ngồi ở ghế coi tin tức trên TV.

- Thi xong rồi hả con?

- Thi xong rồi ạ.

- Bây giờ thi xong thì cứ thả lỏng đi, ăn nhiều ngủ nhiều để bù những tháng ngày ôn thi mệt mỏi con nhé?

- Vâng.

_____

Lần trước cô cho cả lớp tờ giấy đăng kí nguyện vọng của mình.

Vì tôi thích Nhật Vinh nên đã đăng kí cùng trường với cậu ấy.

Trường trung học phổ thông H.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro