Có Lẽ Đã Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè rồi, nắng chói chang cứ rọi thẳng xuống dưới mặt đất, bốc lên những hơi nóng như muốn hấp chín con người. Giờ cũng là buổi học đầu tiên sau khoảng thời gian thi cuối năm học.

Sắp nghỉ hè rồi.
(MH: ngày này năm xưa chắc là ngày tui đang đắm chìm trong cảm giác sợ hãi xa bạn, và thi cấp ba)

Tôi cũng chẳng còn gặp gỡ bạn sau buổi tan trường, cũng chẳng còn nhắn tin với nhau lấy một lần (đâu có gì để nói đâu.) cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.
(Nhiều khi thấy mình vô tâm đến quái thai mà mình chả cảm giác gì cả. Cứ ngu ngốc sống mà bỏ mặc người bạn đáng yêu ở sau lưng đứng nhìn, tội lỗi a tội lỗi)

Tôi cũng chẳng còn muốn níu lại tình bạn này nữa.
(Khụ, bóng chiều ngả dần, nhưng mà tình bạn này còn chưa chết)

Thật đấy, thời gian trôi đi, khoảng cách vô tình đã đẩy ta xa hơn rồi.
(Thời gian sinh ra khoảng cách, có thể vì khoảng cách mới khiến ta chần chừ bước về phía trước. Chỉ sợ không còn được như xưa nên không đủ can đảm để tiến lên đối diện với sự thật)

Mệt mỏi, cuộc sống vội vã chạy theo thời gian dài đằng đẵng, mà cũng thật nhanh. Thoắt một cái, đã chẳng còn hi vọng; thoắt cái đã chẳng còn những sẻ chia; thoắt cái cuộc sống của tôi đã không còn "một người bạn".

(Khụ, còn mình thì không biết bản thân đã mất đi một người bạn)

Hôm nay, 7.5.18.

Có lẽ đây là chương cuối cùng tôi viết, cũng có lẽ, đây là chương cuối cùng khép lại ngôi nhà Hoa Lệ.
(Thật xin lỗi *ngẩng đầu tưởng niệm, à không, cúi đầu tạ lỗi*)

Giờ chẳng còn một chút gì lưu luyến. Tôi thật tàn nhẫn phải không? Cũng thật là bạc bẽo nữa? Vì nhanh như vậy, đã chẳng còn lưu luyến, cũng chẳng còn muốn chúng ta làm bạn.
(...)

Cuộc sống của tôi rồi sẽ không còn bạn.
(Nghe ra 1 mối tình bi đát)

Tôi đã không còn những thói quen có chuyện gì vui cũng đều muốn kể cho bạn nghe, dù sao, tôi có nhắn đi nữa, bạn onl hay không, thời gian bạn trả lời tin nhắn này, thật lâu, nó làm tôi quên đi điều muốn nói.
((。-_-。) mình thật tàn nhẫn ngu ngốc)

Chương cuối cùng này, bạn đọc được hay không, tôi không còn quan tâm nữa, tôi cũng sẽ không coppy lại và gửi cho bạn như mọi lần nữa.
(... Đã quá lâu để chờ đợi một người khiến ta thấy mệt mỏi.?)

Đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, tôi sẽ thẳng thắn nói ra.

"Xin lỗi, chúng mình ngừng lại nhé! Tớ không muốn cảm thấy ràng buộc."
(Này thì ràng buộc, *đá cho bay mất xác* huhu bạn tui ra đi rồi, bạn tui ra đi khổ quá. °Mùa hè đang đẹp nắng xanh trời° <chế từ thơ của Bác>)

7.5.18, Mạc Lệ.

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc nó.

[Mạc Hoa có lời muốn nói:
Cẩu huyết! Cẩu huyết!
┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻
Một xô máu chó tạt vào mặt, *xoa mặt, nhìn gương* hụ, thảm hại như bị tạt axit.
Ta vẫn sống rất vô tư trong mấy ngày qua :V chẳng hay biết gì.
Chả lẽ mình cứ thế này mãi ờ, khụ.
Khi con tim đau nhói~ngươi muốn bì đắp thế nào~
Giá mà mình biết sớm hơn trong mấy ngày đi học -_-
Thặc lỡ dở thời gian hự hự
Chỉ là mình đam mê vẽ, bỏ quên mất một người bạn đứng phía sau.
°//Chú chim nhỏ trong lồng...
Ai là người phía sau ngươi thế?//°
Thật xin lỗi, giống như ta bị che mắt, nhìn không thấy, đoán không ra, ta sẽ nhận một hình phạt.
°...° bạn có biết bài này không? Ta chỉ mang máng ấn tượng với nó, hình như là kagome của Miku hát
MẠC HOA, 21.5.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro