Note: Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc kể lại cảm thấy quả nhiên là rất có lỗi mà.

Tôi hẹn Mạc Hoa khi nào đến cùng nhau đi dạo một lúc.

Mạc Hoa cũng đã đến, bạn gọi tôi sau khi tôi viết trong quyển nhật kí "Where are you now?"

Sự xuất hiện của bạn nó như một câu trả lời "I'm here."

Đi dạo, đi xuống đến đúng chân cầu thang thì trống. Ha thật đúng lúc nhỉ?

Rồi chúng tôi lên cầu thang, bạn bảo, hôm nay rảnh, chị và mẹ bạn cùng có 2 ca, hôm nay bạn có thể cùng tôi đi dạo.

Được, đi dạo, vui lắm chứ. Biết không? Lúc ngồi trong lớp, nói thật tâm trạng của tôi kiểu treo ngược cành cây ý. Suy nghĩ biết bao nhiêu thứ?

Nào là, sau khi cùng Hà về, tôi cùng bạn sẽ quay ra mua mỗi đứa một cốc trà chanh, vừa đi vừa uống, vừa nói chuyện thật vui vẻ, mặc kệ cái nắng chiều vẫn nắng vẫn nóng. Rồi sẽ cùng lên công viên, tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi, mà nói thật nhiều thứ đủ thứ trên trời dưới đất. Bạn biết không?  Tôi lại nhớ đến một lần hồi cấp 2, quả thực tôi chẳng nhớ đó là năm lớp mấy? Lớp 7 sao? Tôi đã đèo Mạc Hoa trên chiếc xe đạp của tôi, cùng đi dạo. Thật sự thì, lúc đấy mới quen chẳng biết nói gì đâu. Nhưng tôi cá nó rất vui, cũng rất mát mẻ nữa, kết quả của hôm đó là về chân muốn rã rời, người thì như bị thiêu cháy. Nghĩ đến tôi lại thấy thật vui.

Thế nhưng ông trời quả nhiên "yêu quý người" lúc về, Hà lại bảo muốn tôi đi mua sách cùng. Đằng nào Mạc Hoa cũng phải đi trả chiếc chìa khoá mà bạn nhận được. Ra gần đến nhà xe, tôi có bảo: "chờ chút tớ quay lại"

Chẳng rõ nghe được không, rồi tôi cùng Hà đi, cuối cùng chẳng biết nói thế nào để từ chối, tôi cùng Hà đi. Từ nhà Hà, tôi có ghé qua trường. "Mạc Hoa đang ở chốn nàooooo??" Tôi chả tìm thấy bạn, nên quyết định đi tiếp.

Lúc về, tôi lại ghé qua một lần nữa, lần này thấy các lớp đang học, tôi chẳng vào mà đứng bên kia đường nhìn vào hy vọng gặp bạn. Đứng bao lâu rồi, kết quả vẫn là không thấy, tôi trở về nhà. Vứt vội cặp sách xuống đất, lai tới cái điện thoại vội nhắn tin cho bạn, mặc kệ bạn không onl, tôi vẫn nhắn, chỉ mong được hồi âm, lòng tôi chẳng thể yên được. Hỏi số điện thoại của bạn, chẳng ai có.

Đáng ghét tôi lại bị mất không thì tôi đã gọi cho bạn đến khi nào bạn nghe máy thì thôi. Tôi ngồi không cũng chả yên, lòng thật không yên chút nào. Tôi cảm thấy thật có lỗi, tất cả mọi thứ đều là vì tôi mà bị đạp đi mất. Thật đáng ghét!!!!

Ngồi không yên, tôi cảm thấy khó chịu, bỗng muốn khóc. Thật đáng ghét, tôi quyết không để ý đến nữa mà làm bài tập, làm tất cả các môn, nhưng vẫn chả yên tâm. Tôi mò xuống, mở tin nhắn lên, bạn vẫn chưa trả lời. Bận sao? Hay sao rồi? Tôi lại tắt đi, lại lên nhà mà làm bài. Xong xuôi, tôi ăn cơm, ăn xong rồi lại mở điện thoại. Bạn tức tôi thật rồi!?

Mọi tin nhắn tôi đều không để ý, chỉ có điều tôi thấy có chút buồn, bạn xoá hết biệt hiệu, xoá hết cả biểu tượng, chuyển màu sang màu xanh nhạt nhẽo lúc bạn đầu. Tôi chẳng biết làm gì, chẳng thèm để ý đến nữa. Để lại mỗi cái hình cậu con trai tóc vàng áo xanh đóng cửa lại.

Kết thúc.

Liệu có phải là kết thúc? Sẽ không đâu!!!! Mạc Ngọc và Mạc Huy vẫn chưa đến bên nhau, chúng vẫn chưa hề đến bên nhau cơ mà, vẫn là câu truyện này chưa được 1000 chương mà!!!!

Mọi thứ tôi sai, tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi thứ!

Note: Đang tích cực hối lỗi.

Mạc Lệ 18/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro