chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vội tấm màng che đi khung cảnh những hạt mưa rơi vội vã như trút đi những nỗi buồn của bầu trời đêm, jimin xoay người khụy xuống nền đất lạnh nơi góc phòng tối đen, dường như chỉ có ánh đèn đường từ ngoài hắc vào.

Dựa lưng vào tường, gương mặt hồng hào nay đã nhợt nhạt đi vài phần vì khóc.

Đúng vậy, là khóc... jimin lại khóc... Mỗi lần trời mưa, cậu lại khóc. Cũng đã 5 năm rồi, chỉ cần bất kể khi nào trở về nhà, nghe tiếng mưa rơi, cậu sẽ khóc.

Dù thế nào, 5 năm qua jimin đều khóc vì một người
khóc vì mối tình dang dở của cậu và người ấy
Khóc vì những lời hứa hẹn chưa thành
Khóc vì chấp niệm còn quá lớn

"5 năm rồi, em đợi anh đủ 5 năm rồi, em vẫn có thể đợi, đợi anh đến trăm năm nữa nhưng...yoongi à, tuổi xuân của em phải làm sao đây?
Chỉ hôm nay thôi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em khóc vì anh, ngày cuối cùng em chờ anh"

Lần nào cũng vậy, khi nhớ anh, cậu đều bảo rằng bản thân đã mệt rồi, muốn từ bỏ rồi

Nhưng cuối cùng thì sao chứ?

Vẫn là một park jimin lụy tình, dẫu lí trí bảo hãy quên đi, hãy từ bỏ đi nhưng con tim vẫn chứa một tia nhỏ nhoi hi vọng rằng người ấy sẽ trở về, sẽ thực hiện lời hứa cùng cậu đầu bạc răng long.

nhưng park jimin ơi là park jimin. Đến khi nào thì cậu mới có thể chấp nhận rằng người ấy sẽ không về nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin