chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「Giờ đây tôi sẽ sống vì cái gì ?」


Tỉnh dậy khi mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Cho Seyul tỉnh dậy và cảm thấy cả thân đều đau nhức. Đau nhức toàn thân, còn hơn cả những lần bị tú bà đánh đập đến bầm tím cả người. Cơn đau này như găm từng mũi kim vào tận xương tủy cô vậy.

Cố gắng tìm lại chút ký ức, Seyul tự bật cười thành tiếng. Rõ ràng là tông trực diện, tại sao cô vẫn còn sống ?

Cô tự hỏi chính mình, cô sống lại, là một kì tích, hay là một sự khốn khổ ?

Một bên tay bị bó bột, ngay cả trên trán cũng có một lớp băng dán quanh và chân chằng chịt những vết khâu được băng lại. Tự chạm vào mái tóc của bản thân, giờ đây nó bết tới đáng sợ và cũng gây ngứa cho cô nữa. 

Ngó nghiêng xung quanh, cô đang ở được ở phòng riêng, điều này khiến cô chút ít cũng khá tò mò. Vì nó có đầy đủ tiện nghi, cũng như có cả tủ lạnh và một phòng tắm riêng nữa, phải có tiền mới có thể ở lại chữa bệnh tại nơi này được.

" Cô đã hôn mê hơn một tuần rồi đấy. Thật may vì cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi " Một vị bác sĩ mở cửa bước vào phòng. 

Cô không đáp lại, ngẩng lên nhìn anh ta. Vị bác sĩ ấy cũng không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô.

" Vậy nên tôi mới được ở căn phòng này sao ? Quào quả là cả một sự đặc cách đó " Seyul khẽ cười.

Vị bác sĩ nhíu mày, thực ra được ở nơi như này cũng hoàn toàn là có lí do cả. Nhưng người ấy ép bác sĩ không được nói ra, nên cũng chỉ đành tìm cách tự bịt miệng lại.

" Nhưng tôi tỉnh lại rồi, chắc sẽ được điều lại về phòng thường thôi nhỉ ? Chứ tôi không có đủ tiền trả cho một nơi sang như này đâu " Cô hất tóc ra đằng sau.

" Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết sau cho cô Cho ạ. Tôi xin phép " Vị bác sĩ cúi đầu chào, rồi lại rời khỏi phòng.

Seyul vồ lấy điều khiển TV và thông tin về vụ tai nạn kia của cô vẫn tiếp tục được điều tra, bởi cảnh sát đã sớm tìm ra băng ổ mại dâm nơi cô bị đẩy vào hoạt động, gần với nơi xảy ra tai nạn. Hầu hết những người làm gái trong đó đã bị bắt, thậm chí những tú bà còn bị phát hiện đang giấu những bịch ma túy trong khu nhà đó nữa. Seyul biết thừa nơi cô ở là một trong số những ổ mại dâm lớn, cảnh sát đã nhiều lần truy bắt nhưng không thành công, cho tới tận lúc này, sau khi tai nạn kia xảy ra với cô.

Cô thở dài, chắc sẽ sớm thôi tới lượt cô bị tra hỏi và giam vào tù.

Nhưng thôi, việc đầu tiên cần làm, chính là tắm rửa cái đã. Cô cố gắng bước xuống khỏi giường với cánh tay đang bị bó bột ấy, xỏ dép vào và chậm rãi bước vào nhà tắm rồi gội đầu.

















Park Sunghoon vừa quay trở về Hàn Quốc sau chuyến làm ăn được mệnh danh là bạc tỷ, chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận to cho kinh tế nước nhà. Vậy nên được phóng viên săn đón là chuyện hết sức bình thường. Anh đã sớm quen với cuồng quay này rồi, nên cũng biết những cách giao tiếp cử chỉ nhất định để không làm dấy lên bất cứ một tin đồn nào cả.

Trở về từ sân bay, anh uể oải bước vào xe ngồi, đề nghị lái xe mở radio lên nghe tin tức.

' Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ... Nạn nhân được xác định là Cho Seyul ... '

" Cô ta vừa nói gì cơ ? Cho Seyul ư ? " Vốn đang díp hết cả mắt lại, cái tên kia được thốt lên khiến anh vô cùng ngạc nhiên mà tỉnh cả ngủ.

" Tai nạn xảy ra ở đâu ? " Anh hỏi viên thư ký đang ngồi bên cạnh anh.

" Dạ ... là ở đây ạ " Thư ký Jung đưa định vị cho anh xem thông qua máy tính bảng.

Sunghoon cảm thấy bí bức, kéo nhẹ cái cà vạt sang một bên một cách khó chịu. Khuôn mặt thanh tú ấy dù bên ngoài vẫn tỏ ra cực kì lãnh đạm, nhưng sâu bên trong lại lo lắng vô cùng cho người con gái tên Seyul ấy.

" Tới đó đi " Anh cất tiếng ra lệnh.

" Thưa chủ tịch, ngài không thể tới đó vào giờ này được. Ngày mai chủ tịch sẽ- " 

" Tôi nói tới nơi đó thì cứ lái xe tới đi " Anh gằn giọng ngắt lời thư ký Jung.

.

.

.

Hiện trường vụ tai nạn trông thật kinh khủng, nạn nhân đã được rời đi, nhưng những vết máu loang ra ở đó thì vẫn còn tại đấy. Phần đầu của chiếc xe tải không bị bóp méo nhiều, tuy nhiên tài xế lái xe lại vô cùng hoảng sợ, liên tục thanh minh với cảnh sát rằng anh ta đang lái xe ở trạng thái vô cùng tỉnh táo.

" Anh gì ơi, anh không được phép vào đây đâu ạ " Một vị cảnh sát trẻ chạy vào nói với anh khi thấy anh tự tiện bước vào hiện trường.

Sunghoon quay người ra nhìn vị cảnh sát trẻ ấy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà !

" Này này đây là chủ tịch Park của PSH, con của Park Gia đó. Ăn nói cho cẩn thận vào ... À xin lỗi ngài Park cậu ta là người mới nên chưa hiểu chuyện ạ " Một vị cảnh sát khác trông có vẻ lâu năm bèn chạy ra cúi đầu xin lỗi.

Anh tỏ vẻ ý bảo không cần xin lỗi, rồi thản nhiên bước tới bên cạnh cảnh sát trưởng mà trò chuyện.

" Nếu có thể, hãy điều người kiểm tra những hộ dân xung quanh nữa. Tôi nghi có một ổ mại dâm đang hoạt động tại đây " Kết thúc cuộc trò chuyện, anh nói với vị cảnh sát trưởng ấy.


------------------

Ẹc lâu quá rồi khum vô viết nên tui vt bị làm sao ấy 🥲

Tiện thể tui cx muốn giải thích chút xíu.

Từ chap 2 tới chap 4 tui chỉ đơn giản là kể một chút về ngày xưa thui í, nên tui có tua nhanh qua. Câu chuyện thực sự bắt đầu từ chap 5 ấy mn, nên đừng hoang mang nếu thấy tui đi nhanh quá hay câu chuyện bị đổi cảnh bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro