1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ ngân nga
Một bài hát
Của người ta
Bài hát của em
Là tình ca
Buồn thương lắm"

Tiếng nhạc vang khắp khoảng không gian mờ ảo do ánh đèn vàng của phòng trà, giọng hát trầm ấm cứ cất lên từng câu hát. Phía sau cánh gà có đôi mắt say mê nhìn lấy người ca sĩ nổi danh kia trên sân khấu, giữa cái đất KrungThep hoa lệ này có biết bao nhiêu tài tử nhưng sao trong mắt em chỉ có anh là người hát hay đến động lòng người, đẹp ngất ngây những khoảng mây trên trời. Sao trong mắt Jakapan chỉ có mỗi Wichapas vậy?

_________________________________________

"Biu, em đợi mình lâu không?"

Cái đầu nhỏ xinh của người được kêu tên nhẹ nhàng lắc lắc làm mấy chỏm tóc tung tăng theo trông cũng đáng yêu quá ấy chứ.

"Em chỉ ngồi ở đây giữ đồ cho Bible em đâu có mệt, Bible hát nhiều mới mệt"

Bạn nhỏ của Bible ngoan lắm, cứ xưng em gọi tên thế thôi chẳng dám mày tao trong khi rõ là lớn hơn người ta ba tuổi đấy nhưng mà biết sao được, bạn nhỏ xinh xinh đáng yêu này ngoan như vậy, hiền như vậy là do bạn nhỏ khờ, ai nói gì bạn cũng nghe hết từ nhỏ đến lớn cũng toàn bị Bible dụ thôi. Người ta dụ bạn là em trai bạn cũng tin, người ta dụ bạn là của người ta bạn cũng tin, người ta dụ bạn đi theo người ta đến lớn bạn cũng gật gù đi theo 19 năm, người ta cứ dụ bạn cứ tin vậy mà bạn thành bé trợ lý khờ khờ nhỏ xinh của người ta lúc nào không hay.

"Mình diễn xong rồi giờ mình dắt Biu đi ăn cơm chiên nhưng mà Biu phải đi ngoan ra xe đợi mình mới được"

"Dạ, em sẽ ra ở yên trong xe đợi Bible, Bible nhanh nhanh đừng để em đợi lâu nha"

Bible xoa đầu cục bông đáng yêu này rồi nhìn người ta ôm túi đồ to đi thẳng ra cửa, lớn như vậy rồi mà còn gọi dạ bảo vâng thế này thì sao mà cậu út nhà Sumettikul chịu nổi đây cục vàng nhà Puttha ơi.

Bé xinh đi đến gần chỗ đỗ xe thì bác giữ xe không cho vào vì khi nãy chị Bee chở bé đến đâu có đi cùng xe với Bible đâu nên bác không thấy bé giờ không cho vào luôn.

"Bác ơi,bác cho Build vào xe ngồi đợi anh của Build đi, Build hứa ngoan không có phá bác đâu"

"Cái cậu này con cái nhà ai còn nhỏ không lo về nhà đi học đi còn đứng ở đây phá phách, tôi bảo không là không"

"Build là con của nhà Puttha đó, Build không có nhỏ đâu Build 29 tuổi rồi Build học xong hết rồi đó bác ơi"

"Hức...b..ác...c..ho..Build....và..o"

Bác giữ xe ngơ luôn rồi mới câu trước thằng nhỏ đầu dừa này còn chu môi nói lại mà câu sau đã mếu máo khóc rồi là sao vậy?

"Nhưng mà anh cậu là ai? Có gì chứng minh cậu là em của người ta không chứ?"

"B..uild....Build..có"

Nói xong em khịt mũi để làm dòng nước đang từ từ chảy ra chạy ngược vào trong rồi mở khoá kéo lấy tấm ảnh trong túi đồ ra.

"Anh của Build là Bible, hình Build chụp với anh nè, bác xem xong thì bác phải cho Build vào"

Đang thanh minh thanh nga cho bác hiểu thì em bị cánh tay kỳ cục ở đâu xuất hiện choàng qua vai bé.

"Mình bảo Biu vào xe ngồi đợi sao còn đứng đây?"

Nghe được tiếng anh bé xinh vội ngước ngược ra sau mà nhìn, thấy rõ là cứu tinh của mình liền giở trò mè nheo ngay.

"Là bác không cho em vào chứ không phải là em không nghe lời Bible đâu mà"

Bác bảo vệ thấy kiểu nói chuyện như thế thì lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của nhóc mè nheo trước mặt, nhớ rằng nó là em trai của cậu ca sĩ đắt show nhất KrungThep.

"Vậy hai người cứ vào lấy xe tự nhiên, tôi ra ngồi uống tí nước nhé"

"Dạ Build với Bible cảm ơn bác"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chào người lớn thay luôn cho phần của "anh trai" mình.

"Bé hôm nay ngoan quá ta?"

"Ngày nào em cũng ngoan hết mà, Bible không thấy hả?"

Bé tròn mắt nhìn anh, anh rõ là biết bé ngoan nhất nhà nhưng vẫn muốn trêu cho em khóc một tí thì phải làm sao đây? Không phải bắt nạt gì đâu, chỉ là lúc bé xinh khóc mắt ẩn nước, má tròn đỏ lên trông đáng yêu hết từ để tả luôn đấy.

"Không, mình thấy Biu hư lắm"

Kế hoạch trêu em bắt đầu, Bible bỏ tay khỏi vai rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi túi đồ kèm theo hai từ "đưa đây" rồi đi một mạch vào trong xe. Bé xinh ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cứ chạy theo, chạy đến mức dây yếm một bên tuột xuống cũng mặc kệ không ngó đến.

Chống tay vào hai đầu gối bé xinh thở bằng tất cả sức lực 29 năm nay bé gom lại trước cửa xe ô tô đóng kín không một khe hở.

"Bible nói em hư vậy Bible không mở cửa xe cho em thì Bible cũng hư"

Bible chỉ biết lắc đầu mở cửa cho bé vào xe ngồi rồi tiếp tục thắt dây an toàn xong xuôi thì chỉnh nốt dây yếm cho bé xinh, còn bản thân thì phải vòng lại ghế lái tự thắt dây an toàn cho mình mà lẩm bẩm.

"Mình không hư, mình chỉ dỗi bé thôi"

"Sao Bible dỗi em?"

Vốn cũng không muốn dỗi gì hết chỉ muốn trêu bé một tí mà bé hỏi thế thì trêu tiếp thôi chứ ngại ngùng gì.

"Bé nói xem mình là gì của bé?"

Bé xinh nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nghiêm túc ngồi thẳng lưng mà trả lời.

"Bible nói em là em trai của Bible, là bé nhỏ của Bible"

"Vậy sao bé nhỏ không gọi là anh mà cứ gọi là Bible?"

Đầu nhỏ trầm ngâm một hồi không biết trả lời làm sao mới phải, em a một tiếng như phát hiện điều thú vị như lúc em xem Cocomelon vậy.

"Là vì Bible nhỏ hơn em 3 tuổi đó"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro