Tiên x Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hà"-

Đỗ Nhật Hà nhướn mày, tay vẫn bấm liên tục bàn phím máy tính.

-" Hàaa"-

Đỗ Nhật Hà nghiêng đầu về phía người phát ra âm thanh kia, tay vẫn gõ gõ, lâu lâu lại di chuyển con chuột bên cạnh.

-" Hàaaaaaa"-

Âm thanh lần này kéo dài hơn, Đỗ Nhật Hà chậc lưỡi. Cô gõ tiếp bàn phím, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính nhưng vành tai đã sớm hướng về phía phát ra âm thanh.

-" Hà ơiiiiii"-

-" Sao?"-

Đỗ Nhật Hà bất đắc dĩ trả lời. Em lại muốn gì nữa đây?

-" Hàaaaa ơiiii"-

-" Ơi, chị nghe nè bé."-

Đỗ Nhật Hà quay sang, nhìn cái con người nãy giờ gọi tên cô. Em thấy cô nhìn, liền chui vào lòng cô, ngồi lên phần đùi đang xếp bằng.

-" Sao đây? Bé gọi chị có gì không?"-

Nhật Hà vỗ vỗ mái tóc đen tuyền, thơm mùi dầu gội của em. Tuy cô và em cùng xài một loại dầu gội nhưng mùi hương từ mái tóc em khiến cô mê mẩn. Người trong lòng lắc đầu, em phát ra âm thanh nghèn nghẹt do em bị sổ mũi.

-" Em chỉ muốn nghe chị Ơi với em thôi."-

Đỗ Nhật Hà tan chảy chưa? Rồi, tan chảy thành nước luôn. Cái cục này có cần đáng yêu vậy không??

-" Bé đói chưa?"-

*Lắc lắc đầu*

-" Nãy giờ bé lướt xem điện thoại có gì hay không?"-

* Lắc lắc đầu* -" Chánnnn"-

-" Thôi, chị xin lỗi, chị làm xong cái này, chị chở bé đi ăn nhé?"-

* Gật gật đầu*

-" Bé lướt xem muốn ăn gì, rồi chị chở đi nha."-

Nhật Hà vuốt vuốt má em, em tránh sang một bên cho cô tiếp tục làm việc. Cô làm được một lúc thì em kéo kéo tay cô.

-" Hà Hà, lát đi ăn bún bò nha."-

-" Ừa, ăn bún bò, rủ Thể Nhi Lao."-

-" Xong ăn cá viên chiên nước mắm nữa."-

-" Okay, chở đi luôn."-

-" Em muốn uống trà dâu."-

-" Kế bên xe cá viên có trà dâu."-

-" Ăn thêm mê lô dầm nữa."-

-" Chiều bé luôn."-

-" Em muốn đêm nay ăn sạch sẽ chị."-

-" Okay tối nay ăn sạch..."-

Đỗ Nhật Hà quay sang nhìn con người kia. Em ấy vừa nói gì cơ??

-" Sao vậy, chị rất muốn hả?"-

-" Aaaa không không có, tối nay chị còn có cuộc họp với công ty..."-

-" Chị họp xong chúng ta sẽ bắt đầu."-

Đỗ Nhật Hà đơ người, có phải, cô đã chọc em điều gì không? Huỳnh Phạm Thủy Tiên thấy người yêu của mình đang đơ ra, em tiến đến hôn nhẹ lên má.

-" Yên tâm, em sẽ không để lại dấu. Bây giờ thì đi ăn thôi nào."-

Mặc kệ Nhật Hà đã xong việc chưa, Thủy Tiên cứ ngang nhiên bế cô lên, đưa thẳng vào phòng tắm rồi khóa cửa lại. Không biết cả hai làm gì trong đó, chỉ biết rằng khi cánh cửa mở ra lần nữa, trên phần xương xanh của Đỗ Nhật Hà có một vết cắn đỏ chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro