Chương 42 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Cố Khinh Châu tới nhà họ Lệ, đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, thậm chí còn khoa trương lên tận Internet để tư vấn khi gặp bố mẹ nhà gái thì cần chú trọng vào những điểm gì. Trong lúc vô tình Lệ Tử Xuyến nhìn thấy những thứ này, thì tâm trạng đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ được nữa, đến ngày đó cô nhất định phải mua một bình oxy bỏ vào trong túi, đề phòng người đàn ông này lo lắng đến phát ngất, vậy thì thật quá mất mặt.

Hẳn là lão gia của nhà họ Lệ đã sớm nghe danh Cố Khinh Châu qua lời của con trai, dường như ấn tượng không tệ, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là điều khiến Lệ Tử Xuyến không nghĩ tới, đó là ba mẹ cô lại thích anh như vậy, lúc ăn cơm cực kỳ nịnh nọt Cố Khinh Châu, đến mức khiến bọn Bắc Bắc cũng phải kinh ngạc.

Ba cô nói, trong nhà nhiều con trai, hơn nữa từng người một đều rất mạnh mẽ, khó có được người nào không thích nói chuyện lại hòa nhã như vậy, cho nên rất quý trọng anh, rất tốt.

Mẹ của cô nói, cô quá tinh nghịch, tính tình cũng không dễ dạy dỗ, còn là tính cách của một đại tiểu thư. Tìm một người đàn ông quá cá tính đảm bảo mỗi ngày đều sẽ cãi nhau, Cố Khinh Châu thành thành thật thật, chững chạc lại biết nặng nhẹ, cực kỳ phù hợp đối với cô.

Sau khi ăn xong, Lệ Tử Xuyến bưng hoa quả tới, ba mẹ cô đã quấn lấy Cố Khinh Châu hỏi chuyện kết hôn, ai có thể nghĩ rằng hai người này còn gấp hơn so với cô, thật sự là sợ cô cả đời này đều không gả ra ngoài được, thật vất vả mới có một người thì liền bắt lấy không buông sao?

Thật sự là tổn thương lòng tự tôn mà.

Cố Khinh Châu còn chưa thích ứng được khi mọi người đối đãi nhiệt tình như vậy, mặt lúc trắng lúc đỏ. Chẳng qua Lệ Tử Xuyến cũng tò mò muốn biết khi nào thì Cố Khinh Châu dự định kết hôn với cô, thế là làm như không thấy đối với ánh mắt cầu cứu của anh, cực kỳ độc ác.

Rời khỏi nhà họ Lệ, Lệ Tử Xuyến cùng Cố Khinh Châu lái xe trở về ký túc xá.

Sau khi trải qua đại kiếp, tâm trạng Cố Khinh Châu rất vui vẻ, nhìn thấy anh vui vẻ, cô cũng vui vẻ theo.

Tắm rửa xong, Lệ Tử Xuyến mặc áo sơ mi của anh chạy ra ngoài, lúc ấy Cố Khinh Châu đang đưa lưng về phía cô, sắp xếp lại đống quần áo cô vừa thay ở trong tủ. Bỗng nhiên Lệ Tử Xuyến nhảy lên người anh, kề miệng lên tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học Cố, cha mẹ em cũng đều đồng ý rồi, như vậy, bây giờ anh có thể làm không?"

Nói rõ ràng như thế, nhịp tim của cô đập kịch liệt, một giây sau mặt Cố Khinh Châu cũng đỏ tới tận mang tai.

Dường như anh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới trầm thấp nói, "Ngoan Ngoãn, đừng làm rộn." 

Lệ Tử Xuyến phẫn nộ leo từ trên lưng anh xuống, thực ra cô đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với đáp án này, anh đi gặp cha mẹ cô cũng cần chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, chỉ sợ chuyện này trong thời gian sẽ không trở thành sự thật. Chẳng qua cô cũng là ác tính thích xem dáng vẻ lúc anh đỏ mặt mà thôi.

Lệ Tử Xuyến ngoan ngoãn bò lên giường, cầm điện thoại di động lên bắt đầu chơi trò chơi đang nổi tiếng gần đây, Cố Khinh Châu đã tắm rửa xong, mở đèn bàn hai bên đầu giường lên, dặn dò cô nói, "Lúc nhìn điện thoại thì nên cố gắng để bốn phía đều có ánh sáng, nếu không độ sáng trên màn hình điện thoại sẽ khiến em mỏi mắt."

Nói xong, anh cũng nửa nằm nửa ngồi ở một bên, tựa vào đầu giường mở sách ra đọc.

Trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm tươi mát, rất nhạt, không biết là từ người cô truyền tới, hay là từ chỗ của anh.

Lệ Tử Xuyến dần dần không quan tâm đến trò chơi nữa, mỗi lần bom nổ tung trong trò chơi, cô mới ý thức được rằng cô đã nhìn chăm chú Cố Khinh Châu trong thời gian quá lâu rồi.

Anh nghiêm túc đọc sách, kính mắt trên sống mũi như có vẻ muốn rơi mà không rơi được, cực kỳ mê người, đường cong khuôn mặt rõ ràng, dưới ánh sáng cực kỳ hoàn mỹ, trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được từ nào để tán dương anh, chỉ có thể thưởng thức vẻ ngoài của anh không chớp mắt.

Lát sau, khóe miệng của cô tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, nghĩ tới tương lai mấy chục năm sau đều có thể cùng anh trải qua một buổi tối như thế này, dường như thật sự là không tệ.

Nếu như để cô gặp anh lúc trước, để Lệ Tử Xuyến tưởng tượng cuộc sống bây giờ, cho dù thế nào thì cô cũng sẽ không tin rằng là có một ngày như vậy. Cho dù là đều ở nhà đọc sách, không đi mua sắm, không đến bar chơi đùa, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, dù cực kỳ yên tĩnh, cũng có thể cảm nhận được một loại cảm xúc mang tên hạnh phúc.

Cô để điện thoại di động xuống, khẽ tựa vào bờ vai của anh, nói: "Bạn học Cố, anh tính lúc nào cầu hôn em?"

Dứt lời, anh cũng để sách xuống, nghiêng đầu liếc cô một cái, con mắt chậm rãi tràn ngập ý cười: "Anh trai em không bảo em nên rụt rè một chút sao?"

"Em mới không nghe anh ấy, rụt rè gì chứ, cũng không biết chồng tương lai của em có thể chạy mất hay không." Cô tùy hứng nói.

Cố Khinh Châu cười cười, nhẹ nói: "Bốn năm, anh vẫn luôn ở nơi này, thì có thể chạy đi đâu được cơ chứ?"

Lệ Tử Xuyến cảm thấy không đúng lắm, nghĩ một chút, lại xòe tay ra đếm, đếm thế nào cũng đều chỉ có ba năm, ở đâu ra thêm một năm vậy?

Lúc này, trong đầu hiện lên lời Abby đã nói cách đây không lâu, khi đó cô ấy còn thề rằng cô hẳn là first love mà Cố Khinh Châu đã tâm niệm từ lâu, lúc ấy cô cũng không hỏi đến cùng. Bây giờ cân nhắc tỉ mỉ lại, hoàn toàn chính xác, Cố Khinh Châu rất cứng đầu, sẽ chỉ đi một con đường đến ngu ngốc...

Cho nên mới nói, anh vẫn luôn thích cô trong bốn năm sao?

Lệ Tử Xuyến ngồi dậy, trong mắt lộ ra tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi: "Trước khi chúng ta hẹn hò, anh đã biết em rồi hả?"

Cố Khinh Châu thành thật gật đầu, anh không muốn giấu diếm, cho nên khi cô đoán được chuyện này anh cũng không cảm thấy bất ngờ.

"Chuyện gì đã xảy ra, mau nói cho em biết!" Thân thể của cô cũng nhanh chóng bị lòng hiếu kỳ làm nổ tung rồi!

Anh cười đẩy kính, dường như lại nghĩ đến bên trong cái đầu nhỏ của cô chứa gì, nói: "Câu chuyện hẳn là không có kinh tâm động phách như em tưởng đâu. Khi đó vừa khai giảng, có một thời gian anh ở trường học, có một đàn em học nghiên cứu sinh cứ theo đuổi anh mãi, mà anh lại không biết cự tuyệt cô ấy như thế nào. Vừa vặn khi đó anh đúng lúc đi ngang qua em, em kéo một hành lý rất lớn đứng dưới bóng cây, có lẽ là đã 'thưởng thức' bọn anh rất lâu."

Lệ Tử Xuyến nhớ lại chuyện đã xảy ra, lúc ấy vẻ mặt anh bất đắc dĩ khiến cô động lòng phải rút dao tương trợ, gọn gàng dứt khoát đi tới, khoác lên cánh tay Cố Khinh Châu, vừa khóc vừa nói với anh, "Anh yêu, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Sau khi chúng ta đính hôn anh đã chạy đi đâu, sao không nghe điện thoại, cha mẹ em và mấy người anh trai hiện đều ở cửa trường học, bọn họ muốn hỏi anh chừng nào thì mới đi làm giấy kết hôn với em."

Nói xong, cô còn lau nước mắt, một tay còn sờ lên cái bụng tròn trịa của chính mình: "Em vừa từ bệnh viện làm kiểm tra xong mới tới tìm anh, con của chúng ta rất khỏe mạnh, anh không cần lo cho nó."

Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lúc ấy của nữ sinh như là nhìn thấy quỷ, nhìn cô một chút, lại nhìn bụng của cô, dường như một giây sau ánh mắt đó có thể thật sự nhìn thấy một thằng nhóc con chui ra từ bụng cô vậy.

Lúc đó cô thật sự vô cùng nhàm chán, chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng của Đàm Thiên Thiên, về sau trong lúc vô tình nghe được chuyện của anh, một mặt phỉ nhổ trái tim đàn ông mềm yếu, lời nói không diễn đạt được, một mặt bà tám chạy tới hỗ trợ. Còn sau đó, cô còn chưa chú ý, bởi vì đúng lúc đó Đàm Thiên Thiên xuất hiện, cô cũng liền tìm một lý do quang vinh rồi rút lui.

Chỉ là làm sao cô cũng không nghĩ tới, nhất thời cô thích chõ mũi vào chuyện của người khác, vậy mà lại có thể chui vào trong lòng Cố Khinh Châu.

"Em không biết... Từ lúc đó anh liền thích em sao?" Cô nói ra cũng cảm thấy không thể tin đây là sự thật.

Cố Khinh Châu gật đầu, nói: "Rất kỳ lạ, là em kéo anh, lúc anh nghe thấy em nói 'con của chúng ta', bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác rất phức tạp."

Trong nháy mắt này, anh thật sự đã cho là anh cùng cô nữ sinh là một gia đình, có vợ, có con.

Khát vọng có một gia đình, dường như cũng bắt đầu từ khi đó.

Về sau, anh một mực chú ý đến cô, chỉ là nhút nhát chưa bao giờ lấy hết dũng khí bước ra một bước, theo đuổi cô. Sau đó không lâu, nghe nói cô có bạn trai, đã từng nhìn thấy dáng vẻ cô nhảy cẫng lên hoan hô nam sinh trên sân bóng rổ, anh ngã lòng, cũng càng thêm e sợ.

Cho đến ba năm trước đây khi nhận được bức thư tình của cô, dường như nó cũng cùng thời gian với mấy thư thông báo mà các trường đại học và cao đẳng gửi tới.

Trong lòng anh đã sớm có lựa chọn, chỉ là không can tâm cứ như vậy chưa từng nỗ lực đã rời đi. Anh cho mình một cơ hội, nếu như cô thật sự có ý nguyện phát triển cùng anh, dù chỉ là một chút xíu, anh sẽ đều không do dự mà ở lại.

Nhưng sau khi đưa cô về ký túc xá, những lời của cô khiến anh hiểu được, một năm này thực ra là anh đóng vai đơn phương một mình, từ trước tới giờ cô chưa từng chú ý đến anh, càng đừng nói đến việc thích. Mà anh lại chất phác, không hiểu được cách lấy lòng con gái như thế nào, bỗng nhiên lại xa cách rất nhiều với thế giới của cô.

Sau đó không lâu, anh quyết tâm rời đi, xuất ngoại học tập. Chỉ là vẫn không thể quên được lúc cô kéo anh, hình ảnh ánh nắng chiếu rọi tận đáy mắt cô.

Sự xuất hiện của cô khiến anh tin rằng trên thế giới này thật sự tồn tại cảm xúc vừa gặp đã yêu.

Anh chung tình, tiếp tục bốn năm, anh cũng chèo chống trở về.

Nghe anh kể lại xong, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt Lệ Tử Xuyến.

"Vì sao anh không nói sớm cho em biết?" Nếu như cô có thể biết sớm một chút, có thể hai người cũng không cần xa cách nhau lâu như vậy.

"Đây là bí mật nhỏ trong lòng anh, sao có thể tùy tiện nói cho em biết." Anh trêu ghẹo nói.

Thực ra, phần lớn nguyên nhân là không muốn tạo áp lực cho cô, thích cô là xuất phát từ trái tim, mà không phải do áy náy hay là cảm thấy thua thiệt nên mới nảy sinh ra cảm giác này. Lúc ấy anh nghĩ rằng, nếu như cả đời cô không yêu anh, anh cũng sẽ mãi mãi không nói chuyện này với cô. Nhưng cô yêu anh như vậy, anh sẽ xem như tình cảm đơn phương bốn năm này như một câu chuyện vui mà chia sẻ với cô, bởi vì từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy, bốn năm này cũng không thể áp chế lại tình yêu cô dành cho anh.

Lệ Tử Xuyến ghé vào lòng anh, hít mũi nói: "Em sẽ đền bù tổn thất cho anh, bốn năm sau, hay bốn mươi năm, em đều cho anh, có được không?"

Anh đưa tay ôm vai anh: "Được. Cám ơn em."

Cảm ơn em cho anh thời cơ, để anh yêu em.

Cố Khinh Châu cầu hôn cũng không lãng mạn, đương nhiên, anh cũng không phải là một người lãng mạn.

Lệ Tử Xuyến tốt nghiệp được một tháng, căn nhà mà Cố Khinh Châu mua cũng sửa sang xong. Anh mua một căn nhà không quá xa trường học, tiêu chí không tệ, bất động sản cùng môi trường đều không thể bắt bẻ.

Tính bướng bỉnh của anh đường nhiên không lấy một phân tiền của Cố Liêm, chẳng qua tục ngữ nói tính khí con trai giống ba không sai, Cố Liêm cũng rất bướng bỉnh, cầm một tờ chi phiếu nói với bọn anh, Cố Khinh Châu có muốn hay không, ông cũng lấy những tờ tiền này ra, thiêu hủy hết thảy, coi như dùng tiền mua sự yên tâm.

Lệ Tử Xuyến sẽ không bỏ qua đống tiền đó, trừng mắt, khiến cho Cố Khinh Châu đang định nói lời cự tuyệt phải nuốt xuống, cô đổi chi phiếu thành tiền mặt, toàn bộ dùng để sửa sang, còn lại một ít tiền, cô dự định để cử hành hôn lễ. 

Biết được dự định của Lệ Tử Xuyến, Cố Liêm càng thêm yêu thương cô. Bởi vì hai mươi mấy năm này thiếu hụt con trai, Cố Liêm luôn tìm đủ loại lý do để đền bù tổn thất cho Cố Khinh Châu, mà Cố Khinh Châu cũng không phải người ham tiền, từ chối ý tốt của Cố Liêm thường chỉ là vô thức, không liên quan đến việc có hận ông hay không. Cố Liêm cảm kích Lệ Tử Xuyến, là bởi vì cô cho ông cơ hội đối tốt với Cố Khinh Châu.

Buổi sáng hôm đó, Lệ Tử Xuyến đến trường nhận bằng tốt nghiệp, vội vàng chụp ảnh, vội vàng chào tạm biệt với các bạn học.

Lúc kết thúc, Cố Khinh Châu cũng kết thúc lịch dạy học vừa vặn đi qua, Đàm Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy anh đầu tiên, lập tức nhón chân lên phất tay với anh, lớn tiếng ồn ào nói, "Thầy Cố, mau tới chụp ảnh cùng chúng em!"

Cố Khinh Châu nhanh chân đi đến, đầu tiên nhìn thoáng qua Lệ Tử Xuyến một cái, sau đó cười nói với Đàm Thiên Thiên, "Các em chụp đi, tôi ở một bên nhìn là được rồi."

Chụp ảnh cái gì, anh thật sự không thích.

Đàm Thiên Thiên không thuận theo, nói, "Nói thế nào thầy cũng theo chúng em mấy tháng, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm! Hơn nữa, nếu thầy Cố đồng ý, em sẽ tặng kèm cho thầy chụp ảnh riêng với một người."

Nói xong, Đàm Thiên Thiên chớp mắt, cằm chỉ về hướng Lệ Tử Xuyến.

Trương Nhất Phàm cùng Mạch Dao vẫn đang mơ mơ màng màng, lúc này vẫn không biết chuyện gì xảy ra, còn phụ họa nói, "Đúng đúng, chúng em đều muốn chụp ảnh riêng với thầy Cố!"

Đàm Thiên Thiên liếc mắt, người ta mới không muốn chụp ảnh cùng các cậu, các cậu cũng không gả cho người ta!

Không chịu nổi lời khuyến khích của mọi người, hoặc là không nhịn được lời dụ hoặc của Đàm Thiên Thiên, Cố Khinh Châu không thể làm gì, đành phải đồng ý.

Liên tiếp bị Đàm Thiên Thiên quấn lấy chụp mấy bức, kế tiếp là Trương Nhất Phàm cùng Mạch Dao, đằng sau còn có mấy người muốn chụp ảnh chung. Sau khi kết thúc, Đàm Thiên Thiên nở nụ cười mờ ám, nói: "Được rồi, nên để Ngoan Ngoãn chụp với thầy Cố thôi."

Cố Khinh Châu ở trước mắt nhiều người như vậy khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, Lệ Tử Xuyến muốn chừa cho anh chút mặt mũi, cũng rất ngoan ngoãn, cực kỳ quy củ.

Nhìn hai người đứng song song, giống như giai cấp mâu thuẫn, Đàm Thiên Thiên rất không hài lòng: "Này này, hai người các cậu, đừng như vậy có được không? Phải giống như ảnh kết hôn ý."

Nghe vậy, Trương Nhất Phàm cùng Mạch Dao đều mở to hai mắt, cực kỳ quái lạ lá gan Đàm Thiên Thiên từ đâu tới, vậy mà lại trêu đùa thầy Cố với học sinh.

Sắc mặt Cố Khinh Châu đỏ bừng, lại nhích lại gần người Lệ Tử Xuyến, Đàm Thiên Thiên hoàn toàn bị ánh đánh bại, nháy mắt với Lệ Tử Xuyến, "Ngoan Ngoãn, giơ bằng tốt nghiệp lên."

Lệ Tử Xuyến quay đầu dò xét Cố Khinh Châu đang hơi căng thẳng, lòng ác nổi lên, len lén thủ thế ok đối với Đàm Thiên Thiên. Đàm Thiên Thiên hiểu rất rõ cô, cũng cười xấu xa một cái, một lần nữa cầm máy ảnh lên, đếm, "1,2..."

Khi Đàm Thiên Thiên đếm tới số '3', bỗng nhiên Lệ Tử Xuyến nhón chân lên, hôn lên mặt Cố Khinh Châu.

Cố Khinh Châu vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, vừa lúc bị đại sư Đàm chụp được, trở thành tấm ảnh một khắc vĩnh mãi mãi.

Mà Trương Nhất Phàm cùng Mạch Dao đứng bên cạnh đã sớm si ngốc thành một đôi.

Thấy vậy, Đàm Thiên Thiên cười không nói được: "Hai người các cậu cũng quá trì độn mà! Hiện tại tớ chính thức thông báo với các cậu, sau khi tốt nghiệp liền có thể đến uống rượu mừng của thầy Cố cùng Ngoan Ngoãn rồi, chuẩn bị kỹ hồng bao của các cậu đi!"

Cằm của Trương Nhất Phàm và Mạch Dao cùng rớt xuống.

Cố Khinh Châu cười cực kỳ xấu hổ, cực kỳ xấu hổ khi giấu diếm chuyện này với bọn họ.

Chụp ảnh xong, Cố Khinh Châu lái xe đưa Lệ Tử Xuyến tới tham quan thành quả nhà mới.

Phong cách sửa sang là do hai người cùng bàn bạc, chẳng qua đều là tham khảo ý kiến của Lệ Tử Xuyến, Cố Khinh Châu chỉ phụ trách sửa lại.

Lệ Tử Xuyến cực kỳ hài lòng đối với căn nhà sau khi sửa sang, cực kỳ lanh lợi, cảm xúc vui vẻ không thể diễn tả được bằng lời, Cố Khinh Châu theo sau cô, dường như có tâm sự, cực kỳ trầm mặc.

Lệ Tử Xuyến tham quan tất cả các phòng xong, sau khi phát hiện, cô đi tới trước mặt Cố Khinh Châu, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Cố Khinh Châu yên tĩnh nhìn cô một lúc, ánh mắt của anh rất đẹp, con ngươi cực sáng, lúc ngưng mắt nhìn một người dường như khiến cho cô có một loại cảm giác như đang ở trong toàn bộ thế giới của anh.

"Trước đó mấy ngày anh nghe được một bài hát." Sau một lúc lâu, anh được hỏi một đằng thì trả lời một nẻo.

Sao tự dưng lại nói cái này, Lệ Tử Xuyến nhíu mày.

Anh nói tiếp: "Trong bài hát có một câu như này - 'Anh yêu giống như lá rụng về cội, về nhà, duy chỉ có bên cạnh em.'"

Cô vẫn không hiểu, bỗng nhiên, lúc này Cố Khinh Châu móc một cái hộp nhỏ ra từ trong túi, mở trước mặt cô.

"Tử Xuyến, có lẽ anh không thể cho em điều tốt nhất, nhưng anh có thể cho em tất cả. Anh sẽ không để em chịu khổ, để em chịu tội, để em tủi thân, để em rơi nước mắt, anh sẽ mang hết toàn lực để khiến em cười, để em vui vẻ, để em hạnh phúc, để em bốn năm sau, bốn mươi năm sau, đều sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này. Ngoan Ngoãn, gả cho anh, cho anh một ngôi nhà, được không?"

Không có hoa tươi hay nến, không có quỳ một chân trên đất. Nhưng cô không quan tâm.

Cô không cần anh lãng mạn đa tình, chỉ cần hai trái tim thật sự ở chung một chỗ.

Cô cắn môi, tranh thủ không để nước mắt rơi xuống, giống như niềm vui đã chờ thật lâu cuối cùng cũng thành hiện thực, cô kích động không nói nên lời.

Lệ Tử Xuyến gật đầu, sợ anh không thể hiểu, cô gật mạnh hơn nữa: "Vâng!"

Đáp án của cô khiến Cố Khinh Châu thở phào, xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, mới mở hộp ra, trang trọng mà trang nghiêm chậm rãi đeo lên ngón tay cô.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, bạn học Cố."

***



Sau khi cưới, bọn họ ở trong căn nhà này. Sau khi tốt nghiệp Lệ Tử Xuyến không biết nên làm gì, Cố Khinh Châu nói cô có thể từ từ cân nhắc, ai ngờ một lần cân nhắc này liền rất lâu, bởi vì cô có bạn học Tiểu Cố.

Ngày bạn học Tiểu Cố sinh ra, Cố Khinh Châu luống cuống tay chân, cũng không tìm được người đàn ông ngày xưa ung dung thận trọng trong phòng thí nghiệm nữa. Lệ Thanh Bắc là người đầu tiên nhận điện thoại, lái xe tới bệnh viện đón bọn họ, Lệ Tử Xuyến kêu gào trong phòng ngủ, Cố Khinh Châu trong phòng khách dường như muốn hủy đi cả căn nhà, Lệ Thanh Bắc từng có kinh nghiệm một lần đưa sản phụ đi bệnh viện thì bình tĩnh hơn nhiều, toàn bộ hành trình đều làm chỉ đạo viên, cũng khiến cho sau đó Cố Khinh Châu cực kỳ sùng bái Lệ Thanh Bắc.

Lúc sắp sinh, Lệ Tử Xuyến la hét muốn sinh thường, dù rất đau nên nói không được trọn vẹn, nhưng ý chí lại rất mãnh liệt.

Cô không thích trong nhà chỉ có một đứa trẻ, Cố Khinh Châu cô đơn lâu như vậy, cô muốn về sau trong nhà mỗi ngày đều náo nhiệt, ít nhất cũng phải giống nhà cô, bốn anh chị em mới tốt.

Thời điểm sắp sinh cô còn rất kiên định, nói sau khi sinh xong, sang năm sẽ tiếp tục sinh, nhưng ai mà biết sinh thường lại đau như vậy, lúc từ trong phòng sinh đi ra, Lệ Tử Xuyến chỉ cảm thấy mình đã chết đi sống lại mấy lần.

Lúc đó, cô nắm chặt tay Cố Khinh Châu đang đầu đầy mồ hôi, yếu ớt nói: "Bạn học Cố, xem ra em không sinh thêm được bốn đứa nữa rồi, sinh thêm cho anh một đứa nữa thôi."

Cố Khinh Châu vừa thăng cấp lên làm ba kích động đến không nói thành lời, chỉ liều mạng gật đầu, Lệ Thanh Bắc ở bên cạnh lạnh giọng nói, "Trước tiên em vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đã, thật không tưởng tượng nổi dáng vẻ làm mẹ của em mà..."

Lệ Tử Xuyến hung hăng trừng Lệ Thanh Bắc một cái, sau đó quang vinh mệt mỏi ngất đi.

Lúc bạn học Tiểu Cố một tuổi rưỡi, Lệ Tử Xuyến đã bắt đầu cân nhắc đến vấn đề nghề nghiệp của bản thân, cũng không thể học hai mươi năm sau đó liền ở nhà làm bà chủ gia đình được, quá lãng phí nhân tài mà.

Đối với điều này, mục tiêu của cô vẫn rất hùng vĩ, nguyện vọng cực kỳ vĩ đại.

Cố Khinh Châu không phát biểu ý kiến, là bởi vì không biết đã qua bao lâu, cô sẽ không chịu nổi việc rời khỏi con trai bảo bối mà từ bỏ việc làm.

Quả nhiên, còn chưa qua kỳ thử việc, Lệ Tử Xuyến liền từ chức, cũng không đề cập tới chuyện công việc.

Mà bên Cố Khinh Châu, kiếp dạy học của anh thuận lợi đến kỳ lạ, mỗi học kỳ cũng sẽ phát biểu một bài văn trên tạp chí chuyên ngành, chức danh cũng rất thuận lợi, giữa hai năm còn bán ba hạng mục độc quyền, giành không ít vinh quang cho trường học.

Lại thêm anh vốn là nhân vật truyền kỳ, tướng mạo học thức đều đỉnh cao, đương nhiên được không ít học sinh ưu ái.

Đối với việc có người yêu thích Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến vô cùng yên tâm, nếu như người này dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, cũng sẽ không giữ lại cho cô rồi.

Nhưng sau đó không lâu, trong lúc vô tình cô lật giáo án của Cố Khinh Châu ra, bên trong có một bức thư tình, cô rất ghen, đồng thời cũng không thể ngăn cản chuyện đã xảy ra.

Nhìn cô khóc lóc nỉ non, hào hứng nổi lên, bạn học Tiểu Cố cũng bắt chước mẹ, rõ ràng trình độ không đủ, còn cứng rắn nặn ra nước mắt cá sấu, Cố Khinh Châu dở khóc dở cười.

"Được rồi được rồi, trước đó em cũng biết có mấy nữ sinh theo đuổi anh rồi, sao hôm nay lại ghen hả?"

Lệ Tử Xuyến nhìn qua khe hở của mắt: "Cái này không giống nhau!"

"Sao lại không giống?" 

"Viết thư tình cho anh chính là đàn ông!" Đến cả đàn ông cũng nhớ thương bạn học Cố nhà cô, cô cũng nên có cảnh giác rồi.

Trán Cố Khinh Châu chảy xuống một giọt mồ hôi: "Đàn ông nào?"

"Nếu như là nữ sinh còn tốt, em có thể cướp lại anh từ trong tay bọn họ. Thế nhưng, nếu như bọn họ uốn cong anh, làm sao em có thể biến anh thẳng trở lại?!" Thật đáng sợ có được hay không?!

Cố Khinh Châu không hiểu: "Cái gì cong cái gì thẳng?"

Lệ Tử Xuyến ngừng khóc, tỉ mỉ dò xét Cố Khinh Châu, nhìn ánh mắt mê man không rõ của anh, cuối cùng cũng hiểu được nước mắt của mình chảy vô ích rồi, vị đại ca kia hoàn toàn không hiểu gì hết mà.

Được rồi, không dễ chơi.

Lệ Tử Xuyến dùng ống tay áo hào sảng lau nước mắt trên mặt, giống như không có việc gì đứng từ dưới đất lên, không quên ôm lấy con trai, nhìn Cố Khinh Châu nói: "Con của chúng ta nói buổi tối muốn ăn thịt dê."

Con trai mới bao nhiêu tuổi đã đòi ăn thịt dê, hơn nữa còn chưa biết nói chuyện cơ mà...

Cố Khinh Châu thở dài, nhận mệnh đi xuống lầu mua thịt dê, chỉ vì con bọ tham ăn trong bụng của Cố phu nhân.

Về sau, Lệ Tử Xuyến nói ngọn nguồn mọi chuyện cho Đàm Thiên Thiên, Đàm Thiên Thiên đề nghị cô tới trường học đi dạo một vòng, tuyên bố chủ quyền.

Lệ Tử Xuyến lo lắng nghĩ, cảm thấy Đàm Thiên Thiên nói chí phải.

Bạn học Cố nhà cô đang ở trong trường học, đứng giữa một đám lão già nhăn nheo, cực kỳ nổi bật, không ai thích mới là kỳ quái, hơn nữa đàn ông ít nói thường khiến người khác có một cảm giác thần bí, lúc trước cô không cảm thấy bộ dạng trầm mặc của bạn học Cố lại cực kỳ mê người như vậy nha.

Ngày hôm sau, Lệ Tử Xuyến cố ý ăn diện một chút, mang bạn học Tiểu Cố tới chỗ của Cố Liêm, tự mình lái xe quen thuộc đi tới trường học, tìm đến văn phòng của Cố Khinh Châu.

Cô gõ cửa một cái, đi vào liền nhận ra bầu không khí ngột ngạt bên trong.

Ba sinh viên đứng thành một hàng trước mặt Cố Khinh Châu, đứng ngay ngắn, toàn bộ đều cúi đầu, giống như một nàng dâu nhỏ khi làm sai chuyện gì thì ăn nói khép nép, thở cũng không dám thở mạnh.

Cố Khinh Châu ngồi sau bàn làm việc, trong tay còn cầm một phần luận văn, sau khi nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Lệ Tử Xuyến, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ.

Lệ Tử Xuyến cũng có chút xấu hổ, ai ngờ vừa đến đã nhìn thấy anh giáo huấn học sinh, cô tới đây có tổn hại uy nghiêm của anh không.

"Hi." Cô cười khan một tiếng: "Mọi người cứ tiếp tục tiếp đi, em ra ngoài chờ."

Cố Khinh Châu hơi nhíu mày lại, nếu như cô nhìn không lầm, hẳn là anh đang nở nụ cười, giống như nhìn thấy dụng ý của cô? Không thể nào!

Nếu như nói suy nghĩ của Lệ Tử Xuyến mới chỉ là hoài nghi, vậy thì lời nói kế tiếp của Cố Khinh Châu đã xác nhận suy nghĩ của cô.

Lúc này, Cố Khinh Châu buông đồ trong tay xuống: "Vợ của thầy tới, tạm thời hôm nay cứ như vậy trước đã, lấy báo cáo về hết cho tôi, lần sau nếu như còn để tôi phát hiện báo cáo của các em xuất hiện sự cẩu thả, hoặc là đạo văn lẫn nhau, cũng đừng trách thành tích cuối kỳ của các em có chữ đỏ của tôi."

Có lẽ là không nghĩ tới Cố Khinh Châu sẽ dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, ánh mắt ngạc nhiên của ba sinh viên đều hướng thẳng về phía Lệ Tử Xuyến, thấy cả người cô không được tự nhiên.

Khóe miệng Cố Khinh Châu nhẹ nhàng nhếch lên, giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa: "Không chào hỏi cô sao?"

Vừa mới nói xong, thân thể của ba sinh viên đều run lên bần bật, cùng kêu lên nói, "Chào cô ạ!"

Giờ phút này, Lệ Tử Xuyến thật sự hối hận về quyết định của mình, chạy đến trường học giống như là động vật quý hiếm để mọi người tham quan vậy, vừa khó chịu vừa không thoải mái.

"Còn chưa đi?" Cố Khinh Châu đúng lúc lên tiếng nhắc nhở.

Ba sinh viên như bị lửa thiêu vào mông nhanh chóng biến mất, Lệ Tử Xuyến nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phì một tiếng bật cười.

Cố Khinh Châu đi ra từ sau bàn làm việc, hỏi cô: "Cười gì vậy?"

Cô quay đầu lại, cười híp mắt đối diện với ánh mắt của anh: "Nghĩ đến một năm trước anh dẫn dắt bọn em, em cùng Trương Nhất Phàm cũng bị anh giáo huấn giống như vậy, bây giờ chiếu lại giống như một bộ phim vậy, lúc ấy Trương Nhất Phàm cũng giống như bọn họ, khỏi phải nói là chạy nhanh như thế nào, giống như anh sẽ ăn cậu ấy vậy."

Hiện tại nhớ lại, cười rất vui vẻ, nhưng khi đó thật sự bị Cố Khinh Châu làm cho sợ hãi.

Cố Khinh Châu cũng nhớ lại hình ảnh lúc đó, nhàn nhạt cười nói, "Anh cũng không có nói gì các em, mắng cũng dám mắng đấy."

"Anh không biết mặt anh trầm xuống dọa người thế nào sao? Trương Nhất Phàm thấy vậy, suýt nữa là bị anh dọa sợ phát khóc."

"Đương nhiên là, lần đầu tiên em gửi báo cáo cho anh lại bị trả về nhiều lần như vậy, trong lòng đã mắng anh thê thảm rồi, mỗi ngày trước khi đi ngủ chắc chắn phải mắng anh đến lúc ngủ ngon mới thôi."

Cố Khinh Châu cực kỳ kinh ngạc: "Anh thật sự đắc tội với em kinh khủng như vậy?" Còn phải mỗi ngày mắng một lần.

"Đúng vậy, cho nên có một đoạn thời gian rất dài em cũng không tin rằng em sẽ thích anh." Ngón tay Lệ Tử Xuyến chỉ lên ngực Cố Khinh Châu: "Bạn học Cố, anh cũng che giấu quá sâu đó."

Cố Khinh Châu nắm lấy ngón tay không an phận của cô, đặt lên môi hôn.

Lúc này, có người gõ cửa, Cố Khinh Châu còn chưa nói gì cả, bạn học kia đã đẩy cửa ra, sau đó thấy Cố Khinh Châu đang thân mật với một người phụ nữ, biểu bộ trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc.

Thế là, Cố Khinh Châu lặp lại chiêu cũ, mặt tối sầm: "Có chuyện gì sao?"

Bạn học kia lấy lại tinh thần, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch: "A thật xin lỗi thật xin lỗi, em lập tức ra ngoài đây!"

Cửa bịch một tiếng khép lại, văn phòng một lần nữa quay về yên tĩnh, Lệ Tử Xuyến không nhịn được bật cười lớn tiếng, Cố Khinh Châu cũng tiếc hận rất có thể hình tượng của anh trong lòng các sinh viên sẽ bị phá hủy như vậy trong chốc lát.

Chờ Lệ Tử Xuyến cười đủ, Cố Khinh Châu mới hỏi: "Buổi trưa có kế hoạch gì không?" 

Cô lắc đầu, ngón tay quấn lên cà vạt của anh: "Anh muốn hẹn hò với em sao?"

Cố Khinh Châu lại nắm chặt bàn tay không thành thật của cô: "Em ở chỗ này chờ anh một chút, anh qua lớp học bàn giao chút chuyện, sau đó sẽ dẫn em đi ăn cơm."

"Được."

Sau khi Cố Khinh Châu đi, Lệ Tử Xuyến ở lại tham quan văn phòng của ông xã, vì sợ ảnh hưởng đến anh nên cô cực ít đến trường học, phần lớn thời gian đều là lúc Cố Khinh Châu không lái xe, buổi tối cô tới đón anh tan tầm.

Bàn làm việc của anh rất ngay ngắn, chỉ là bày quá nhiều bài thi của sinh viên cùng các báo cáo, cái ống đựng bút trên bàn sách vẫn là cái mà cô thấy mấy năm trước, người này rất thâm tình, cô vẫn luôn hiểu rõ.

Tiện tay lật lật lời phê bình mà anh viết cho sinh viên, nét chữ mạnh mẽ có lực, giống như là tướng quân thời cổ đại nhạy bén trên chiến trường, mang theo sự ngang ngược khiến người khác hoài nghi năng lực tài hoa, khiến người ta không tự giác mà thần phục anh.

Nhìn một lát liền phát hiện ngoài cửa có động tĩnh, Lệ Tử Xuyến cho là Cố Khinh Châu trở về, cũng không nghĩ nhiều, đi tới mở cửa, sau đó, hoàn toàn sợ ngây người.

Ở cửa có mấy học sinh đang bò, nam có nữ có, cô mở cửa quá đột ngột, có hai người còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã vào trong lòng Lệ Tử Xuyến.

"Các em..." Đầu óc cô mơ hồ nhìn bọn họ.

Các học sinh đứng thẳng người, cùng nhau kêu lên: "Chào cô ạ!"

Thanh âm chấn động, cực kỳ to, Lệ Tử Xuyến cười khổ, rất tốt, mục đích đến đây hôm nay cuối cùng cũng đạt được, hiệu quả còn tốt ngoài dự liệu.

"Nghe nói cô cũng là học sinh của trường này?"

"Cô đến với thầy Cố lúc nào vậy ạ?"

"Thưa cô, là thấy Cố theo đuổi cô, hay là cô theo đuổi thầy Cố vậy?"

"Cô, về đến nhà có phải thầy Cố cũng có bộ dạng như vậy hay không?" Nói xong, người này còn học được vẻ mặt lạnh của Cố Khinh Châu, có vẻ rất giống.

Nếu như không phải có nhiều học sinh ở chỗ này, cô nhất định sẽ cười thật to.

"Các em chạy tới đây tìm hiểu, thầy Cố của các em có biết không?"

Một bạn học nói: "Nhất định là không biết! Trừ phi chúng em không muốn sống nữa."

"Đúng vậy. Thực ra chúng em cũng hiếu kỳ, nghe nói bà xã của thầy Cố đã từng là học sinh của thầy, chúng em trông mong cô đến đã lâi, cô có biết thành ngữ trông mòn con mắt không? Đó là nói chúng em nha!"

Mấy bạn học gật đầu phụ họa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Lệ Tử Xuyến buồn cười, chơi thật vui, bây giờ mỗi sinh viên đều rất nghịch ngợm, thật không biết Cố Khinh Châu thuần phục bọn họ như thế nào.

Cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, sau khi hơi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, một bạn học trong đó nhận được cảnh báo, lập tức nói: "Thầy Cố đã ra khỏi lớp học, các cậu, mau chạy thôi."

Sau đó, tất cả đều chạy như một làn khói, Lệ Tử Xuyến thấy vậy cũng không kịp nói.

Có một người chạy được nửa đường thì vòng trở lại, trịnh trọng nắm tay Lệ Tử Xuyến, giống như lãnh đạo hỏi thăm cấp dưới nghiêm túc nói: "Hy vọng cô có thể thường xuyên đến trường ngồi một chút, tâm trạng của thầy Cố cũng tốt hơn, tự nhiên sẽ không làm khó chúng em."

Lệ Tử Xuyến dở khóc dở cười.

Qua ba phút, cuối cùng Cố Khinh Châu cũng xuất hiện, nhìn Lệ Tử Xuyến đứng ở ngoài cửa văn phòng, hỏi cô: "Sao lại ra đây làm gì?"

Lệ Tử Xuyến chỉ cười nói: "Đám học sinh của anh chơi thật vui, đều rất thông minh nha." Còn rất hiểu chiến thuật quanh co, nắm lấy phu nhân tướng quân trước.

Cố Khinh Châu vuốt lông mày: "Bọn chúng còn có phần hơn so với Trương Nhất Phàm, lúc khiến người khác đau đầu cũng thật sự có thể làm anh tức chết."

Lệ Tử Xuyến cười cười, kéo cánh tay Cố Khinh Châu lại, hỏi nói, "Xin hỏi giáo sư Cố, mọi chuyện đã làm xong chưa? Chúng ta có thể đi hẹn hò rồi sao?"

Cố Khinh Châu khó có thể thực hiện cử chỉ quá thân mật, chỉ đưa tay dắt tay cô: "Đi thôi, dẫn em đi giải sầu."

Từ 'giải sầu' là anh học được từ chỗ của Lệ Tử Xuyến, Lệ Tử Xuyến nghe xong cười ha hả: "Giáo sư Cố thật sự là rất thức thời nha!"

(Nhật ký của Cố Khinh Châu)

4-12: Kể từ khi biết tôi có thói quen viết nhật ký, Ngoan Ngoãn cũng la hét đòi viết. Mỗi lúc trời tối, cô ấy cắn cán bút, dáng vẻ suy tư nghiêm túc, cực kỳ đáng yêu. Rất tò mò không biết trong nhật ký của cô ấy có tên của tôi hay không. ^_^

4-15: Cuối cùng cũng đọc lén được nhật ký của Ngoan Ngoãn, trước khi xảy ra chuyện đó tôi cũng không hề cố ý. Vài trang đầu của nhật ký coi như bình thường, ghi chép một số việc sinh hoạt lặt vặt, chẳng qua càng về sau thì càng ít chữ. Quan trọng nhất chính là, bắt đầu từ trang thứ năm, việc vặt biến thành - hấp thịt, canh Ngũ Phúc, bào tươi chưng tỏi, tôm đỏ ninh với hạt sa... Nhật ký bị cô biến thành thực đơn, chỉ mong nguyên liệu bên trong không xuất hiện tên của tôi, ôi, vẫn có chút lo lắng.

6-19: Gần đây xem thời sự liền biết được, một vị danh nhân nào đó vì bệnh tâm lý mà tự sát qua đời, Ngoan Ngoãn bỗng trở nên nghi thần nghi quỷ, thu sạch tất cả đạo cụ cùng vật nguy hiểm trong nhà, nói là sợ tôi tổn thương chính mình. Tôi cảm thấy cần phải giải thích cho cô ấy một chút chứng cô độc và bệnh tâm lý là khác nhau. Hơn nữa, hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sao có thể bỏ cô ấy đi được, ngốc!

8-01: Ngoan Ngoãn muốn ăn xiên nướng, nghe nói ăn gì bổ đó, tôi liền tìm một ông chủ mua mười xiên não non nướng, muốn bồi bổ cho cô. Hiện tại, Ngoan Ngoãn liền sống chết không chịu nói chuyện với tôi nữa.

11-09: 'Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, linh hồn của anh liền chiếm hết tâm hồn em. Khuôn mặt anh, cái mũi, đôi môi khi cười lên, tất cả những hình ảnh đều liên quan đến anh, như một pha điện ảnh quay chậm, chiếu thành một bộ phim trong đầu em. Yêu anh, giống như là hô hấp, mỗi một lần không khí tràn vào là lại khiến tình yêu của em trở nên sâu sắc hơn...' có quen không? Đây là thư tình Ngoan Ngoãn viết cho tôi, đã nhiều năm như vậy tôi cũng đọc đến thuộc lòng rồi. Hôm nay tôi lại đưa bức thư cho Ngoan Ngoãn một lần nữa, cô ấy nhìn xong liền khóc. Cô nói lúc trước đọc thì cảm thấy rất buồn nôn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tôi hỏi, buồn nôn như vậy mà em còn viết? Cô ấy mờ mịt nói, không phải do em viết, mà là em chép. Tôi thật muốn đánh cô ấy mà.

1-01: Ngoan Ngoãn hỏi nguyện vọng năm mới của tôi là gì, tôi không nói. Thực ra cũng không có gì, cho tới nay nguyện vọng của tôi chỉ có một: Hy vọng cô hạnh phúc. Nếu như một đời người chỉ có thể oanh oanh liệt liệt yêu một lần, vậy thì tôi sẽ mang hết tất cả tình yêu của mình dành cho cô ấy. I love you.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro