Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2008 , một cô gái bé nhỏ vừa thức dậy trong toà lâu đài nguy nga, thuộc Pari nước Pháp . Versailles là nơi sống của vị hôn thê của cô , nhiều thứ lung linh đang hiện ra trước mắt , ngỡ như là đang mơ thì người trong lòng cô xuất hiện. Đó là Thẩm Mộ Tùng - cháu đời thứ 5 của dòng họ danh giá , cậu đang là du học sinh ở đây và toà lâu đài này là quà sinh nhật cậu tròn 8 tuổi cách đây một tháng . Tuy mới 8 tuổi nhưng cô bé này đã dành tình cảm cho chàng trai cùng tuổi . Cô là Âu Vũ An Hy , một nàng công chúa tiểu thư được gia đình yêu thương hết mực chiều chuộng , bố là doanh nhân của chuỗi nhà hàng rượu nho xuất nhập khẩu , mẹ là chủ tịch của  hơn 50 chi nhánh khách sạn khu vực Châu á. Hai người cũng xem như môn đăng hộ đối, muốn được lớn lên cùng nhau An Hy quyết định sang Pháp du học cùng Mộ Tùng. Đây là ngày đầu tiên cô sang, họ cùng nhau ăn sáng , rồi  đi xem Khải Hoàn Môn theo ý cô, đến trang trại nho của gia đình cô , vui vẻ nô đùa cả ngày ........... 

⏰ Chuông báo thức reo 5h40 dậy để chuẩn bị đi học ... lúc này vẫn còn nhưng nét cười trên gương mặt búng ra sữa ấy nhưng chỉ sau khi mở mắt một trạng thái khác hoàn toàn . Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao, lâu đài đâu , Pari đâu và quan trọng là cậu ấy đâu ??? Nỗi thất vọng dâng lên , cô gái bỗng dưng khóc oà ( một số bạn có thể nói rằng bé xíu đã có chuyện yêu đương nhưng đây là tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, có lẽ nó không phải tình yêu nhưng lại chứa đựng tình thương tình bạn chân thật nhất )

....

Trong tâm trạng nuối tiếc , cô cất bước tới trường xung quanh là ánh nắng nhen nhói qua màn sương mỏng, cái se se lạnh này khiến cho con người ta cô đơn hơn. Nhưng với một cô bé 8 tuổi thì cái lạnh này làm cho cô đói hơn, An Hy đi thật nhanh đến trường để ăn sáng và cô không nghĩ là người trong giấc mơ của mình đêm qua lại đang đợi mình ở cổng. Tùng đi xe đạp nên cậu ấy đến rất sớm đặc biệt là đã mua bữa sáng cho Hy . Hai đứa dắt tay nhau vào lớp, cùng nhau ăn , cùng nhau học ,... tình cảm đơn thuần này cứ một ngày lớn hơn cho đến gần cuối năm học gia đình cậu chuyển đến một thành phố khác vì công việc của bố cậu ấy, Tùng rời đi không gửi lại một lời  nhắn. Còn cô thì được nghe tin này từ giáo viên chủ nhiệm của mình, lúc đó Hy chỉ khóc òa lên không ai khuyên được cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro