Tình bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Điềm là một cậu nhóc năm tuổi mũm mỉm, ngốc nghếch, luôn ôm bên mình một chú trăn nhỏ có hoa văn hình trái tim. Nhìn thì đáng yêu mà vẫn khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi. Nhiều người hỏi cậu sao không chọn một bé nhiều lông mềm mềm nho nhỏ như bé mèo hay bé sóc mà lại lấy bé trăn ấy, nhóc không sợ sao?
Lần nào cậu cũng đáp lại bằng cách: nhìn nhìn người hỏi, quay qua lại nhìn nhìn bé trăn nho nhỏ đang khoác trên vai mình, sau đó cậu ôm lấy bé trăn, cười toe toét toả sáng như ánh mặt trời rồi nói:"Tại bé này ôm vào mát lắm ạ".
Một ngày đẹp trời nọ, nhóc đi lạc mất rồi. Chuyện là hôm nay là cuối tuần, bố mẹ đều được nghỉ phép, cậu cũng không phải đi học, thế là cả nhà quyết định đi công viên chơi. Chơi chơi thế nào mà cậu lại lạc mất rồi. Bố mẹ cậu hoảng loạng đi tìm cậu khắp nơi. Cậu cũng hoảng loạn lắm nhưng không dám chạy loạn đâu. Sợ thì sợ lắm, nhưng bé con cũng không khóc, chỉ đứng im tại cổng vừa nhìn ngó tìm bố mẹ, vừa lẩm bẩm: "Bảo Điềm lạc mất rồi, bố mẹ mau tới tìm Bảo Điềm đi". Lẩm bẩm một hồi, người qua người lại đông quá, thế nào mà lại muốn khóc rồi. Bảo Điềm thật sự rất sợ mà. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống thì nghe thấy có giọng nói ở trước mặt mình.
- Này, cậu đi lạc sao?
Bảo Điềm ngước mặt nhìn người nọ. Đó cũng là một cậu nhóc như cậu, hình như cao hơn cậu một chút thôi, khuôn mặt cậu ấy khá xinh nha, nhưng mà không cười gì cả, trông khó gần lắm. Cậu ấy đang nắm tay một người phụ nữ, cô ấy cũng đang nhìn cậu này. Cô ấy cũng hỏi cậu:
- Con đi lạc bố mẹ sao?
Cậu không khóc nữa, nhìn cô ấy và cậu nhóc kia, sau đó ngoan ngoãn trả lời:
- Bảo Điềm đi lạc bố mẹ rồi, cậu ấy đang chờ bố mẹ tìm cậu ấy. Cô có thể giúp cậu ấy tìm bố mẹ không.
Người phụ nữ suy nghĩ lời cậu nói một lát, sau đó hỏi lại:
- Con tên là Bảo Điềm sao?
Cậu nhóc nghe hỏi vậy liền vui vẻ:
- Vâng, cậu ấy tên là Bảo Điềm, cô giúp Bảo Điềm nhé?
Lại suy nghĩ một lát, cô mới nhận ra, cậu nhóc là tự gọi mình là cậu ấy. Sau đó cô cũng vui vẻ:
- Được nha, để cô dẫn Bảo Điềm đến chỗ phát thanh để thông báo tìm bố mẹ nhé?
Bảo Điềm nghe vậy liền cười ngọt ngào với cô, nhưng cậu vẫn có chút do dự. Nhưng chưa kịp biểu hiện ra, cậu đã nghe giọng nói non nớt của cậu bạn kia:
- Cậu không cần phải sợ đâu, mẹ tớ tất nhiên là người tốt rồi.
Bảo Điềm cũng không nghi ngờ nữa rồi, tại bạn kia nhìn cậu cười đẹp trai quá ấy. Bảo Điềm hông nói là Bảo Điềm mê đắm người ta rồi đâu.
Trong lúc chờ bố mẹ tới đón, hai cậu nhóc lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cậu biết được cậu bé kia tên là Lạc Hà, cùng tuổi với cậu nha, hình như năm sau còn vào cùng trường cấp một với cậu nữa cơ. Và thế là một tình bạn đẹp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro