Tổng Tài Đại Nhân,Xin Tha Mạng Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Kỳ Kỳ khi bị người mình thầm thương trộm nhớ là Cố Tử An nhìn với 1 cặp mắt đáng sợ như vậy.Trước giờ cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy!
Đang đi thì lại đụng trúng 1 người đàn ông lịch lãm,đẹp trai khiến cho Diệp Kỳ Kỳ phải ngất người ra.Anh ta nhìn cô và nói:
-Có sao không?Anh nói
Diệp Kỳ Kỳ đến nỗi không nghe thấy giọng của Cố Thừa Phong.
À,tôi không sao!Diệp Kỳ Kỳ vội đứng dậy.
Cố Thừa Phong không nói gì liền rời đi.Diệp Kỳ Kỳ dường như đã cảm mến anh ta và đã rớt lờ Cố Tử An sáng 1 bên.
Đồng Thiên Cẩm đang nói chuyện với Lạc Dao Dao thì bỗng nghe tiếng hét của mấy bạn nữ sinh ở ngoài.Cô tò mò và cùng người bạn Dao Dao ra xem chuyện gì.
Khi cô mới ra khỏi lớp thì hai cặp mắt chạm nhau.Cô chợt nhận ra đó người hồi sáng mình đã đụng phải.Cô giật mình nghĩ thoáng trong đầu:' Không lẽ,anh ta đến đây để vòi vò mình?'
Trong lúc cô đang nghĩ thì anh đã chạm mặt với cô và hỏi:
-Quen không ?Thừa Phong hỏi
-Ờ...ừm....không quen lắm !Thiên Cẩm lo lắng đáp
Thừa Phong cười vù điệu mắt lo lắng khiến cho mặt cô rất dễ thương.
-Cô là người sáng nay đã đụng phaie tôi ấy.Thừa Phong vừa nói vừa ép sát người Thiên Cẩm vào tường.Khiến cho cả trường đều bán tàn xôn xao về cô.
Cô đỏ mặt vừa ấp a ấp úng nói:
-À...tôi nhớ rồi!
-Nhớ rồi thì nên làm gì để chuộc lỗi đi chứ ?!Thừa Phong vừa nói vừa cười
Mặt Thiên Cẩm càng ngày càng đỏ hơn:
-Tôi ....tôi ....nên.....làm.....làm....gì??
Bỗng tiếng chuông reng lên đó là giờ vô lớp.Cô mừng rỡ:
-Đến giờ vào lớp của tôi rồi cho tôi vào nhé ?Cô nói trong sự mắc cỡ
Anh cười và vuốt tóc cô:
-Được,thế thì cứ vào.Nhưng ra về thì tôi sẽ đón cô trước cổng trường.Đừng cho tôi leo cây đấy!Thừa Phong cười
Cô nghĩ :'Anh ta cười đẹp quá'
Thừa Phong nhìn và hỏi:
-Mặt tôi dính gì sao?
Cô giật mình suýt chút nữa thì quên là mình còn cái tiết học.Cô chạy vào lớp thật nhanh mà đỏ mặt.
Anh nhìn cô và nghĩ:'Nhím con của mình dễ thương quá !^^
Nhưng không ai biết được Diệp Kỳ Kỳ cũng có mặt tại đó.Cô nhìn thấy Thiên Cẩm được sự ân ái từ Thừa Phong ả ta uất ức:
-Thiên Cẩm !!Cái gì mày cũng hơn tao!!Tao hận mày,tao sẽ khiến mày phải trả giá cho những gì mày đã cướp từ tay tao!
Vừa kịp lúc Thừa Phong đã kịp nghe thấy những gì Diệp Kỳ Kỳ nói cậu cười thầm:
-Nhím con của tôi tuy nhát gan, nhưng cũng dại gì mà động vào!
Thế là cậu đi lên công ty làm nốt số việc để chiều có thể kịp đưa cô về.
Khi ra về,cô lại chợt nhớ ra là mình được anh chở về.Cô đỏ mặt.Lạc Dao Dao thấy liền nói:
-Cậu bị sốt à?Sao mặt cậu đỏ thế? Lạc Dao Dao nói xong liền sờ trán Thiên Cẩm.
-À....Không sao đâu!
Vừa nói dút thời,cậu đã đến.Cậu xuống xe và nói:
-Đi thôi,nhím con!Cậu vừa nói vừa nắm tay cô đến chỗ xe.
Cô đỏ mặt và cũng không quên lời chào đến cô bạn thân của mình.
Đi trên đường,thì cô hỏi:
-Anh đưa tôi đi đâu đấy?
-Đi ăn!Thừa Phong trả lời thảnh thơi.
-Không định chuộc lỗi à.
Cô ấp a ấp úng:
-Chuộc lỗi thì chuộc lỗi sợ gì?Cô mạnh miệng nói.
-Vậy anh tên gì?Cô hỏi
-Cố Thừa Phong!Anh thản nhiên trả lời.
Cô liền nghĩ đi nghĩ lại cô thấy tên nayd rất quen rồi khi cô nhớ ra:
-À.Anh là Chủ Tịch của 1 tập đoàn lớn đứng nhất Trung Quốc hả?
Anh thầm cười:
-Người như cô cũng biết cơ đấy à?
-Cô thầm nghĩ:' Có khi nào mình đụng nhầm người rồi không?'
-Vậy anh có biết tôi là ai không mà anh thản nhiên nói chuyện với tôi thế?Cô hỏi.
-Đồng Thiên Cẩm,18 tuổi.Ok chưa?Anh nói:
Cô ngạc nhiên:
-Sao anh biết tên và tuổi của tôi?
-Không có gì.Những điều  liên quan đến cô mà tôi không biết cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro