Một: Tủ áo có phải chỉ để chứa đồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jinhwan thức dậy vào lúc nửa đêm trên một chiếc giường lạ hoắc. Em ấy nhíu mày suy tư khoảng nửa phút xem xem có nhớ được đây là đâu không hay tệ lắm thì lần cuối cùng em ấy đã đi với ai. Nhưng vì không thể nhớ nổi mình là ai nữa nên em ấy quyết định bước xuống giường tìm cho ra lẽ.

Và...trời ơi...cái khoảnh khắc định-cái-mà-nó-mệnh ấy...em ấy đã trông thấy...một ngăn tủ chứa đồ vô cùng duyên dáng bên dưới tủ ti vi. Những đường vân gỗ đậm nhạt vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn ngủ rẻ tiền bóng cháy bóng không, ra sức rù quến Jinan bé bỏng.

Jinanie của chúng ta bước lại gần nó và mở tủ ra. Nhấp nhấp đôi môi màu hồng nhạt trong đôi mắt ấy ánh lên sự vui thích biến thái... (Sorry hơi lố).

*** năm phút sau ***

Anh Baymax dọn dẹp xong đống giặc sáu thằng kia quay trở vào phòng thì thấy Jinhwan chẳng còn thay vào đó là đống chăn nhăn nhúm. Hôm nay sinh nhật anh nên bảy ông giặc kéo tới càn quét bừa bãi quán thịt heo rồi lê lết về nhà anh tiếp tục ấm cúng với nhau. Jinhwan trông có vẻ mệt mỏi nên anh bảo em ấy đi ngủ trước. Anh đánh mắt quét khắp phòng và anh đã nhận ra, anh quên khoá tủ đầu máy vì hồi chiều anh mới đem sửa mà quên mất. Chính vì sự quên dễ thương đó mà anh đã tạo cơ hội cho một con quái vật chu choe có dịp tung tẩy thoải mái.

Nằm gọn trong không gian bé nhỏ Kim Jinhwan cũng không có vẻ co ro, em ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm ngả về một phía. Hơi thở đều đặn mùi cồn còn mắt thì nhắm tịt. Baymax nhẹ nhàng nắm tay em lắc lắc, nhưng anh cũng chẳng buồn đợi em ấy trả lời. Anh kéo chân Jinhwan ra ngoài rồi đỡ đầu, nhấc bổng em ấy lên đặt lên giường.

-Ngủ ngon, Jinan.

Và anh hy vọng anh cũng có thể ngủ ngon, với điều kiện tiên quyết là anh phải tìm ra chìa khoá để khoá tủ cái đã.

end of một: tủ áo chính là để chứa đồ, nếu tạm thời không có đồ thì bạn có thể cất Kim Jinan tạm vào đấy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro