*Could it come back in near future? - No, my dear*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


France kết thúc câu chuyện. Đứa cháu gái Céline năm nay 14 tuổi hỏi y

- Thế ông ơi, chuyện đó có thật không ông.

- Cái con bé này, có thật chứ!

- Vậy thì tội người phụ nữ tên UK đó quá...

France không đáp lại, chỉ thở dài

- Vậy người đàn ông đó cũng là ông ạ...

- Ừ

- Và người phụ nữ Aliénor đó là bà ạ

- Ừ...

- Ông ác thật đó, làm người ta đau khổ rồi bỏ đi như thế, ông không thấy nuối tiếc sao?

- Ai chẳng có bạch nguyệt quang trong lòng. Đó là mối tình làm ông day dứt nhất chứ. Nhưng ông không hối hận khi chọn bà con. Nếu ông chọn người ấy, thì ông đâu có người cháu như hiện tại.

Tiếng cười hai người vang lên trong bóng tối màn đêm yên lặng. Người phụ nữ Aliénor đó đã cùng France tạo dựng nên một gia đình nhỏ, họ có một người con trai. Người con trai đó không may qua đời vào tuổi 46 cùng vợ và để lại đứa cháu gái Céline đây. Aliénor qua đời không lau sau đó do bạo bệnh. France biết rõ, cưới một nhân loại y sẽ là người chịu thiệt. Y sẽ phải nhìn đứa cháu đang ngồi trước mắt dần trở thành một thiếu nữ, rồi thành một cụ già lúc nào không hay. 

France đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, số lạ? Y chưa kịp cầm vào máy thì đứa cháu nhanh nhảu đã lấy trước và bật loa ngoài:

- Xin chào... Đây có phải là số máy của France không?

Giọng nói quen thuộc vang lên. France bất ngờ, lâu như vậy rồi...

- Đúng rồi ạ, cháu là cháu của ông France. Có gì không ạ?

- À, tôi là bạn của France, phiền cháu chuyển máy cho ông cháu...

Cesline đưa máy cho y, đồng thời chạy ra khỏi phòng y. Ra kí hiệu bảo yngủ sớm. France cũng chỉ gật gù cho qua, rồi mới cầm máy xem

- UK đó sao, lâu rồi không nói chuyện như này. Xin lỗi cho sự bất tiệ-

- Hahaha! Ôi trời France ạ, anh vẫn còn phong cách lịch thiệp với các quý cô, quý bà nhỉ...

France cười trừ, người phụ nữ đó đúng là UK, bạch nguyệt quang đời y, nốt chu sa tưởng đã nhạt phai nay lại có dấu hiệu đậm lại...

- Này France, vợ anh và con trai anh mất rồi à. Chia buồn nhé.

- Cảm ơn? Nếu người gọi đến để châm chọc thì tôi cúp máy đây.

- K-không! Tôi đâu có ý đó. Tôi có ý mời anh đi...

UK đứt đoạn, France hiểu ý. Y cũng muốn gặp lại UK, nhưng lại ngại do lúc đó vợ y vẫn còn sống. Bây giờ y chỉ còn lại mình cô cháu gái. Y hỏi người :

- Liệu tôi có thể - 

- Dẫn cháu gái anh đi sao? Được chứ, tôi cũng khá tò mò về cô bé...

Tò mò về hậu thế của người đã cướp chồng mình sao... France bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ về UK, nhưng rồi y lại thôi.

- Thế người có lập gia đình riêng của mình không?

- Không, tôi còn độc thân. Tôi vẫn sống cùng hai bố. 

- Liệu tôi có thể bước chân và ngồi vào tim người với tư cách một người tình không?

- Nó vẫn luôn còn chỗ để lại cho anh, France ạ...

Nói đến đây, hai người thấy ngượng. Lạ nhỉ, lâu rồi, France không tán tỉnh ai mà vẫn thấy hay? UK thấy hơi ngượng nên đã chữa lại:

- Haha... chắc là đùa thôi nhỉ...

- Ừ...

- Muộn rồi đấy, đi ngủ đi France.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn người. À còn về cuộc hẹn

- Gặp nhau ở đầu phố "xyz". Ngày kia. Chúc anh ngủ ngon...

- Cảm ơn, chúc người ngủ ngon...

Tiếng "bíp bíp" vang lên kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. France hồi tưởng lại những mảnh ký ức đẹp đẽ với UK. Y không hối tiếc bất kì điều gì, nhưng y thắc mắc vì sao người lại độc thân. Biết được số điện thoại mới của thì chắc là nhờ Esp đưa cho. France cùng những suy nghĩ của mình đi vào giấc ngủ...

Trong mơ, anh thấy UK trong bộ váy trắng ngồi trên thảm cỏ. Trời xanh, mây trắng. Cảnh như mộng, anh thấy UK đứng dậy. Với tay định chạm vào người nhưng lại không thể, y cảm thấy có cái gì đó kéo y lại. Tầm nhìn mờ dần đi, y thấy thứ cuối cùng trong giấc mơ là hình bóng mờ ảo của người đang xa dần...

Bật dậy khỏi giường, France thấy toàn thân ướt đẫm, hơi thở đứt quãng. Hổn hển một lúc mới định thần lại. Y không nghĩ nhiều, nghĩ đó cũng chỉ là ác mộng...

Bữa sáng hôm ấy, Céline hỏi y:

- Hôm qua ai nói chuyện với ông vậy?

- Tình cũ... UK ấy mà

- Thế bà ấy mắng ông nhiều lắm nhỉ!

- Không, trái lại. Bà ấy rủ ông đi chơi...

- Thế ông đi bây giờ luôn hả!! Sao ông không bảo chá-

- Mai đi, bà ấy còn hỏi ông cháu có đi cùng được không...

- Ồ, vâng...

Hai ông cháu lẳng lặng ăn sáng rồi kết thúc trong im lặng. Trước khi rời nhà để đến trường, buổi  cuối cùng trong tuần nên Céline có tâm trạng thoải mái nên con bé hỏi y một câu làm y tỉnh luôn:

- Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai người, bà cháu hoặc người ấy, ông chọn ai?

Đó cũng chính là câu hỏi France đã tự đặt ra cho mình. Tuy đã chọn Aliénor nhưng sao y vẫn cảm thấy có gì đó rạo rực trong lòng khi nhìn thấy hình bóng của người?

Y cảm thấy mình không hiểu bản thân. Nên y nghĩ mình sẽ thử tìm hiểu nó vào ngày mai, ngày định mệnh, ngày anh gặp lại UK sau gần nửa thế kỉ xa cách.

Y thở dài, chống tay lên bệ cửa sổ và đợi thời gian trôi đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T/g:

Ae cứ bình tĩnh nhé, với cái cách viết lan man của t/g thì không sớm thì cũng muộn này, France và UK cũng gặp được nhau nhưng không nối lại được mối tình xưa. Céline là nhân vật tuyến phụ nên mình sẽ không cho em là kì đà cản mũi đâu( vì em cuti mà! Trẻ con không có tội!). Kệ đi, không yêu nhau ở AU này thì yêu nhau ở AU khác =)))

Vote cho mình nhé, không vote thì bình luận!

Mình cảm ơn!!!

Yêu các cậu rất nhiều.

KaoIzhong~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro