Swan: Black or white ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ sáng, hôm hẹn với UK

France thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn này. Nếu có ai hỏi y có hồi hộp không, thì y chắc chắn sẽ quát vào mặt người đó luôn rồi. Celine bên cạnh ông thì đứng dậm chân mãi, con bé không quen đứng yên từ bé. Con bé lóng ngóng, hình ảnh của UK từng được con bé xem trang mạng, đài báo, nhưng Céline muốn biết được người nhìn như thế nào ở ngoài đời thật.

Hai người không phải đợi lâu. UK đến bên cạnh, gọi hai người như cách kéo hai người ra khỏi suy tư

- Chào hai người, France và... umm

- Céline ạ!

Có lẽ sự ngây ngô của Céline đã phần nào đó xoa dịu được cơn bão chuẩn bị trỗi dậy trong lòng UK. Người nghĩ cô bé này là cháu mình thì tốt biết mấy. Nhìn Céline rồi lại nhìn France, thấy anh để râu, người cười xòa, rồi cũng hỏi

- Anh để râu à, có lẽ nó hợp với anh thật. Nhưng như thế trông có hơi xuề xòa...

- Người vẫn quen đánh giá người khác nhỉ

- Không hẳn, gặp anh thì tôi mới có cái thói đấy thôi...

Giọng người có vẻ xa vắng. UK không tập trung vào mặt France, người cứ lởn vởn nhìn đi chỗ khác. Thành thật mà nói, người không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như này nữa. France thì chẳng tập trung vào cái đó, y dần cảm thấy khó chịu khi gặp UK. Không khí hai người dần trở nên khó chịu, Celine cũng thấy vậy. Con bé biết ông nó khó chịu với UK nên đổi chủ đề

- Ahahaha. Đùa vui lắm ạ, ta đi dao ở khu phố này nhé. Sáng nay con ăn sáng ít quá, mình rẽ vào một tiệm bánh ngọt rồi trưa mình đi ăn nhé

Suốt mấy tiếng đông hồ đi chơi, France và UK rất ít khi có những lần tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp. Celine làm trung gian cũng mệt lắm chứ, hết nhìn đến ông rồi lại quay sang tiếp chuyện với tình nhân cũ của ông. Celine không biết tại sao ông lại chấp nhận cuộc hẹ rách việc này chứ, dẫu rằng nói chuyện với UK vui thật, nhưng thứ cô mong mỏi chính là tên bạn trai ngáo đần nào đó đang chờ để nhắn mấy cái tin xàm gì đó. 

France biết cháu gái khó chịu, y thừa biết nhưng vẫn rủ cháu gái đi cùng vì y ngại nói chuyện với người. Có lẽ yêu người khác ngoài UK cũng không hẳn là lựa chọn tồi tệ, nhưng vẫn y vẫn còn có chút gì đó luyến tiếc với UK. Suốt mấy tiếng đi chơi nãy giờ, France luôn cố để bản thân tỉnh táo, không để lộ bất kì điều gì rằng y vẫn còn tình cảm với người. 

Trời cũng ngả ánh vàng, ba người dừng lại ở một công viên. Những chú thiên nga màu trắng tinh khôi đang lả lướt trên mặt hồ lấp lánh. Celine đã lảng đi chỗ khác, nhường chỗ cho hai người. Đứng gần với UK, France ngại. Người bắt chuyện trước

- Anh thấy cuộc sống sau li hôn với tôi thế nào, tuyệt vời, hạnh phúc chứ nhỉ?

- Đúng vậy, rất tuyệt. Còn cô, không tái hôn hay gì à, phải chăng cô còn luyến tiếc chi?

Tính France mở miệng ra là khịa, mặc dù anh không muốn như vậy. UK liếc nhìn sang y với ánh mắt khinh thường

- Ô hô, cái tính anh không đổi nhỉ, đồ não bé như trán mèo? Người ta trăm năm một mối tình, anh một năm trăm mối tình. Hừm.

Điệu bộ của người làm cho y ngứa cả mắt. Y đổi ý rồi, y chỉ muốn đấm cho cái người bên cạnh một cái. "Nốt chu sa" giờ chỉ còn là cái nịt. 

Đang khó chịu, y ngẩng mặt nhìn vào mấy con thiên nga cho khuây khỏa. Bỗng dưng y phát giác ra điều gì đó không ổn. "Sao lại có một con thiên nga bị nhòe đi vậy?!". 

- Cô thấy điều gì lạ không? Sao trên hồ lại có một con thiên nga bị làm nhòe? - France buột miệng hỏi UK.

- Không, tôi thấy vẫn bình thường mà. Hay mắt anh bị làm sao...

- Hay tôi đang ngủ mơ? Tôi vừa thử véo một cái thật mạnh nhưng tôi không thấy đau...

- ...

- Này-...

Im lặng lần nữa bao trùm hai người, dường như mọi thứ xung quanh y dần trở nên yên tĩnh hơn. UK tiến về phía hồ, những con thiên nga nhút nhát thấy người liền tung cánh bỏ chạy tán loạn. France thấy tất thảy mọi thứ tối dần, chạy đến gần chỗ người nhưng lại bị một lực đẩy vô hình giữ lại. Người vẫn tiến về phía hồ. Đến khi nước hồ ngang đến bụng, UK mới nói

- Tỉnh dậy đi France, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của anh về một thế giới khác. Chả có gì là thật cả, chấp nhận sống với cái thực tại rách nát của anh thôi.

Rồi mọi thứ vỡ tung, từng mảnh kí ức vụn vỡ rơi đi. Mặt đất rạn nứt, y rơi xuống hư vô màu đen. Mọi thứ nhòe dần, rồi y cũng mất đi ý thức, rơi xuống theo áp lực của hư vô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Come back với màn úp sọt vào tô cơm =)))

Yên tâm, truyện chưa hết, vẫn còn nhiều cái thú vị, kkkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro