The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chap này mình remake lại, tại bản cũ đọc trông chán quá =(( )







Trong một gian phòng làm việc riêng của Hoàng gia Anh, có hai người: một người phụ nữ và một gã đàn ông.

-Anh tìm tôi có việc gì...- Giọng của một người phụ nữ cất lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

-Em nghi ngờ ta đấy à, mon amour? Em nghĩ ta sẽ làm gì đồi bại với em sao?- Tiếng khúc khích của gã đàn ông vang lên, gần như át giọng người phụ nữ.

-Thôi đi France, tôi không có thời gian dành cho sự nhảm nhí của anh. Nói nhanh lên, tôi còn có việc- Hình như người đang cố gắng đuổi France ra khỏi phòng bằng việc tỏ thái độ không hài lòng với việc y ở trong phòng làm việc của vị vương nữ Hoàng gia Anh. Ngưởi quay lưng lại với y.

France ngầm hiểu điều đó, vậy nên y hỏi vặn lại:

-Ấy, đừng đuổi ta ra khỏi phòng nhanh như vậy chứ UK. Có ý như vậy là để nhanh nhanh chóng chóng đi tằng tựu với thằng khác phải không?

Thấy UK không có phản ứng gì, France tiếp tục thừa thắng xông lên, vừa nói vừa tiến lại gần UK đang đứng bất động ở trước bàn làm việc:

-Sao rồi, ta nói trúng tim đen của em à, UK? Này, UK, trả lời ta đi...? Này, em ổn kh-...

-Không...-Một tay UK bóp chặp bên ngực trái, tay còn lại vịn xuống bàn. France thấy thế không trêu nữa, tiến sát gần cô hơn. UK khá khó thở, nhịp thở ngày một rõ tiếng hơn, ngắt quãng nhiều hơn... Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng:

- Cần ta dìu đến chỗ ghế bành để nghỉ không?

- Biến đi...

- Ơ, chẳng phải em cần sự trợ giúp sa-

- Anh ở đây chỉ làm tôi ngày càng thêm đau... Sao anh không buông tha UK tôi đây để cho tôi đỡ mệt đi...- UK cắt lời của France, người đang tỏ thái độ bực bội đối với gã. Lần thứ hai người cắt lời của y, khiến y bắt đầu khó chịu:

- Tại sao em cứ cố gắng né tránh ta vậy, ta làm gì sai sao?- France đến sát lại gần UK, trực tiếp vòng tay qua eo cô rồi kéo sát lại gần cơ thể của y. Người kháng cự bằng việc đẩy y ra. Việc đẩy ra có khả thi nhưng đồng nghĩa với việc UK bị hao tổn nhiều sức lực. Hai người mặt đối mặt với nhau. Im lặng một hồi lâu, người cất giọng, trong cái chất giọng điềm tĩnh ấy lại có nhiều chua chát, đắng cay:

- Chẳng phải anh là người từ bỏ tôi trước sao...

- Nghe ta đi UK, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc đó ta bị say rượu nên có lỡ lời. Nê-

- Anh nói câu đấy bao nhiêu lần rồi hả France. Giờ thì ra khỏi phòng tôi ngay. Dù gì chúng ta cũng li hôn rồi, chả còn dính líu gì nữa. Anh thích cô nào thì anh thích, chứ đừng thích tôi nữa. Đi đi...

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, chờ đến khi nào em bình tĩnh lại thì thôi...

- Chả có việc gì phải hàn gắn lại mối quan hệ chúng ta cả, anh đi dùm cho khuất mắt thôi

France bước ra khỏi phòng làm việc của UK. Cảm xúc của y hơi rối ren. Y không hiểu tại sao ngày đấy y lại làm như vậy. Còn UK, nhìn bóng lưng của y, bất giác cô nghĩ lại những lời y nói. "Có lẽ em làm như này là tốt cho cả hai phía chăng", người thầm nghĩ. Bỗng dưng tim người hẫng đi một nhịp, người cảm thấy khó thở hơn, tay vịn vào bàn bắt đầu run lên. UK ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, căn bệnh tim tái phát, người nghĩ France đã ra khỏi cung điện rồi. Tầm nhìn của người mờ dần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, người nhìn thấy bóng ai đó hớt hải chạy đi gọi người đến...

France bước ra khỏi cung điện, y không biết vì sao lúc UK nhắn cho y thì ngọt như đường mật, bảo y đến phòng làm việc. Còn đến lúc gặp thì lại hung dữ như chó nhà với mèo hoang. Mải suy nghĩ, y không nhận ra rằng đèn đường vẫn là màu xanh. Có một chiếc xe ô tô phóng nhanh, tông thẳng vào y. Cú va chạm đó đã khiến France bị hất ngược lên không trung, đầu đập xuống đất, toàn thân đau buốt. Máu đỏ từ từ chảy ra khỏi vùng đầu bị chấn thương. Y thấy mọi người lo lắng cho mình. Y cười nhạt, rồi nhận thức cũng không còn rõ ràng nữa...

France trong lúc bất tỉnh, tự vẽ ra một viễn cảnh khác, ở thế giới khác khi y không còn là bạn đồng hành lâu dài trên con đường đời nữa...


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả đã lười, sỏ ri ae 🙏💦. Truyện còn nhiều sai sót, mong nhận được phản hồi giúp đỡ...

(612 từ khum kể dòng trên)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro