Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng có người nói với tôi rằng thanh xuân là tuyệt vời nhất, là đáng kì vọng nhất. Vì những gì xảy ra lúc đó vẫn luôn ngây thơ và trong sáng nhất. Không có sự giả tạo và vật chất của lứa trưởng thành.

Tôi cảm nhận được điều đó, rất rất nhiều vậy mà vẫn bỏ lỡ đâu đó những mảng kí ức thanh xuân cấp 3 đầy đau lòng. Nhìn lại bản thân thật là ngốc xít và nhàm chán.

Hóa ra ngày mà bạn háo hức được nhìn thế giới bên ngoài kia, ngày mà bạn nôn nao vì được tự do tự lập lại là ngày bạn đánh mất tất cả.. Nơi mà chúng ta mong thoát khỏi nhất lại là thiên đường của tuổi trẻ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An, 17 tuổi từng là cô gái sống rất trầm lặng. Cả thế giới của An thật sự rất cô đơn, à có thể là đối với chúng ta còn với An vẫn ổn vẫn tốt.

Thành tích học tập tuy không xuất sắc nhưng An cũng đã nỗ lực và đậu vào 1 trường cấp 3 hạng nhì tỉnh. Những ngày đến trường, đến lớp học thêm rồi lại về nhà như 1 đường thẳng có 3 điểm nối dần trở thành thói quen.

Hm.. thật ra An vẫn có mối tình đầu, vào đầu năm 10. Có lẽ đến hiện tại, mối tình ấy vẫn khắc ghi vào tim An sâu đến độ không thể nào thích và đủ dũng cảm tiếp tục với một ai khác nữa. An sợ đau, sợ tan vỡ, thà rằng mọi thứ cứ bình thản như thế này còn tốt hơn là vui vẻ 1 thời gian sau đó lại đau khổ. An biết rằng những gì đã đang và sẽ xảy ra ở lứa tuổi này không bao giờ có thể theo cô suốt cuộc đời được. Cả những người bạn mà bây giờ ngỡ là thân nhau nhất có thể là vài ba năm nữa nhìn nhau cũng làm ngơ hoặc chả nhớ nhau là ai..

An vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay với Duy. Lúc đầu rất khó khăn để làm được điều đó vì tình cảm vẫn còn nên dũng khí chẳng còn mà nhìn mặt nhau mà mỉm cười. Đến 1 lúc nào đấy khi mà chạm nhau giữa sảnh của dãy hành lang lớp học, An cười và khẽ nói "Chào Duy. Thi tốt"
Đó là lần đầu An cười gần đây nhất sau chia tay. Duy sững sờ ít giây nhìn An sau đó cũng vẫy tay rồi bước vào phòng thi.
Duy là quá khứ đậm sâu của An. Cô cứ nghĩ rằng đến một lúc nào đấy thì quá khứ này sẽ ngủ yên và chìm vào quên lãng, nhưng không.. vẫn vậy. An không tiếc vì mất Duy, An tiếc kỉ niệm bên Duy- những thứ mà khó có được lần 2 trong quãng đời tiếp theo của An.
30/12/2017 ❤️
An đã đơn phương người cũ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro