Chương 10: Con ma nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Chuông vào tiết reo vang ~~~

Kính Cận chậm rãi nhích cặp mắt kính dày cộm lên cao xíu, rồi mở miệng nói to:

- La Y Hiểu, tớ mong cho thời gian trôi nhanh.

Lúc nghe cậu ấy gọi tên đó, An Huy hơi ngạc nhiên và nở trên môi 1 nụ cười trăng khuyết. Cậu đưa mắt nhìn quanh xem La Y Hiểu đó là ai.

Từ trên bàn nhất cô nghe gọi và quay người xuống. Cất 1 giọng lanh lảnh, đáp lại lời Kính Cận:

- Ừ, trôi càng nhanh càng tốt. Tội nghiệp cho Uyển Đình quá! Cậu ấy chưa bao giờ bị phải quỳ gối chịu phạt kiểu như thế. – Vừa nói cô vừa đảo mắt liếc nhẹ An Huy

Lúc này trong lòng cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi đó. Trên gương mặt thanh tú ấy giờ đang ngự trị 1 nụ cười toan tính đầy nét mê hoặc. Ai đang trong tầm ngắm của anh chàng họ Uông này nhỉ?

---- Ra về ----

Khi rời khỏi lớp học, An Huy đã đi vào khu nhà vệ sinh của tầng 3 do không hiểu vì sao khu tầng 2 bị mất điện.

Hôm nay học tăng tiết khá nhiều nên trời lúc này cũng đã sập tối. Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn đỏ thắm đã nhường chỗ cho bức rèm nhung của đêm dài buông xuống, điểm xuyến rực rỡ bằng những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng cùng vầng trăng non khuyết treo giữa bầu trời.

Vừa bước vào WC nam ( đối diện dãy WC nữ ), tự dưng đèn điện trong này chớp chớp liên hồi, xẹt xẹt và tắt hẳn. Trong lòng cảm thấy bất thường nên cậu đã vội vàng quay người đi ra khỏi đó. Nhưng chỉ mới được vài bước thì bỗng nhiên từ đâu trên cao nước đổ xuống như trút thẳng vào cậu, và cậu cảm thấy hình như lúc đó chân đã chạm phải 1 cái gì đó mảnh và dài. Giờ thì nghĩ gì nữa, ướt như chuột lột rồi.

Chưa dừng lại ở đó, một núi bột mì to đùng đổ ập lên người cậu từ trên xuống trong lúc cậu hí hoáy phủi phủi quần áo, đưa tay qua lại để tìm chỗ vịnh tay.

Giữa nhà vệ sinh không có đèn, lại còn khoác lên người cái đống trăng trắng này, giờ nhìn cậu giống như bóng ma nhà vệ sinh vậy.

"Chết tiệt, đứa nào làm chuyện này?"

Tâm trí cậu giờ rất hoảng loạn và càng bực mình hơn khi chính bản thân ngộ ra rằng mình đang bị chơi và chưa thể biết kẻ đầu xỏ là ai. Trong lúc gần như chỉ biết giậm chân tại chỗ thì Huy bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đi lốc cốc trên nền nhà. Nghe kĩ lại thì đó chính là tiếng động phát ra từ giày của nữ. Ngỡ là mình nghe lầm, hay chỉ là tưởng tượng, nhưng càng lúc tiếng chân càng rõ, dường như người đó đang đi ra khỏi WC, cách cánh cửa gần cậu chỉ vài bước. Biết đây chắc chắn là người bằng da bằng thịt, cậu bạo dạn lên tiếng, tiếng nói tha thiết, trầm ồn như muốn cầu khẩn người đó:

"ĐỪNG ĐI!"

Cậu không còn nghe thấy tiếng chân người đó nữa, à, người đó đứng lại rồi.

Người đó à? Ai thế nhỉ? Hì, còn ai vào đây nữa, Thư Uyển Đình, là tôi đấy.

Tôi không biết mình vừa nghe được cái khỉ gì nữa, 100% là có người ở đây, ngay bên trong nhà vệ sinh nam tối om như mực. Bởi vậy, tôi mới đứng lại cạnh cửa, áp tai vào nghe ngóng, để mặc cho bóng tôi trải dài trên nền gạch loang lổ ánh đèn yếu ớt.

Nói thật thì tôi cũng không ưa WC ở lầu 3 này nhưng quỷ tha ma bắt đứa nào ngắt điện ở lầu 2 rồi, lầu 1 thì cúp nước, hết cách rồi, quỳ suốt buổi mà nên...Hì, đành vào cái chỗ âm u gớm ghiếc này thôi.

Nghe mọi người đồn chỗ này có ma~

Tôi không nghe tiếng đó nữa, tính đi, vừa bước được 2 bước thì lại nghe âm thanh từ trong ấy vọng ra, rất êm tai, nhưng tiếng nói pha chút miễn cưỡng và rất tha thiết:

"Làm ơn, đừng đi mà!"

Chắc chắn rồi, giọng 1 anh chàng nào đó bị lạc bầy tại chốn khỉ ho cò gáy này rồi, và nghe tiếng bước chân tôi nên mong muốn nhờ giúp đỡ. Được thôi, bổn cô nương đây ra tay nghĩa hiệp 1 lần vậy.

"Ai đang ở trong đó, sao không ra đi?" Tôi lên tiếng hỏi han để xác định lại chuyện này 1 lần nữa, chính xác là ma hay người.

Trong này, An Huy nghe thấy lời đó. Cậu cảm thấy giọng nói này rất rất quen, hình như chính là điều mà cậu đang tìm.

"Cửa khóa." Tôi nghe người bên trong đáp lại thế. Vậy thì chắc chắn là người thật rồi.

"Leo ra đi, tường chỉ cao 3 mét mấy thôi mà!" Tôi bảo cậu ta như thế nhưng tôi thấy tôi vừa nói câu thừa. Nếu leo được thì cái con người đó đã thoát ra khỏi đây lâu rồi.

"Tôi không biết leo." (t/giả: nghe là ta biết sạo rồi! Kkk)

"Tôi chịu, cậu bạn gì ơi có lẽ tôi không giúp được cậu." Tôi nói ra câu này mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình quá phũ. Mới đầu có ý định giúp mà càng nghe cậu ta nói tôi càng có 1 chút gì đó sờ sợ trong lòng.

"Đừng mà, bạn cùng lớp." Cậu ta nói câu đó. Biết tôi là ai ư? Có thể lắm chứ, giọng tôi quá đặc trưng mà, tại nó không hoàn toàn thuần việt. ^^ Câu đó khiến tôi bận lòng, giờ thì tôi không thể làm ngơ được nữa.

"Chờ tớ 1 chút nhé!" Tôi nói rồi tìm cách leo vào. Eo ơi tôi đang mặc váy mà nó còn ngắn khiếp, lại còn là loại váy xòe. Oh my god! T.T Đành hy sinh vậy, vì váy này của tôi là đồ của năm ngoái, đối với đứa 1m7 như tôi thì nó ngắn là đúng.

Không nghĩ nữa, tối om mà nên sẽ không thấy gì đâu. Được rồi, leo vào thôi.

Bức tường trơn tru và hơi cao nhưng đó chả là gì với 1 đứa Thập đẳng như tôi. 1 cách thật dễ dàng, tôi đã vào được bên trong. Vừa ngoảnh mặt lại nhìn thì 1 bức trắng xác đập vào mắt tôi, kinh khiếp, cái khỉ gì vậy trời! Tôi buột miệng hô toáng lên.

?

Rồi tên đó bụm miệng tôi lại. Cái thứ màu trắng trên tay hắn làm tôi choáng ngộp. Buông ra giùm đi cha nội, con sắp tắt thở rồi.

Thấy tôi im, tưởng xỉu rồi hay sao ấy, hắn bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Thần sầu quỷ khóc, cái sự việc gì đang xảy ra ở đây, tên này sao mà giống cái thứ đó quá thế? Kinh. Lại có mùi nước cống nữa chứ! Tởm.

"Cậu vừa chui từ cống rãnh ra hả, còn thứ trắng trắng phủ khắp người là gì đây?" Tôi nói, ánh mắt ngờ hoặc

"Vấn đề bây giờ là phải ra được bên ngoài." Hắn nói với cái giọng lạnh như tảng băng. Ấy ấy ơi, sao mà cái điệu này nghe quen quá thế? Chết thiệt là nghe ở đâu chứ? Tối quá nên tôi không nhìn rõ được mặt cậu ta.

"Yên tâm." Tôi quả quyết như thể chắc chắn khuân được hắn ra ngoài.

"Giờ phải làm sao?" Hắn hỏi tôi câu đó thật sự rất thừa thải. Làm sao chứ, toàn thân cậu lúc này thật là 'GHÊ'.

"Vào trong tắm cho tôi." Tôi phun 1 câu mà bản thân lại cảm thấy xấu hổ. Ai đời 1 đứa con gái lại ra lệnh thằng con trai làm điều đó. Mất mặt quá đi!

"Lạnh lắm. Tôi đang bị cảm." Hắn nói mà tôi nghe rõ hơi thở lạnh lạnh toát ra từ khuôn miệng ấy lúc này.

"Vậy,...Lột hết đi. Hôi lắm."Nói xong câu này tôi muốn độn thổ, không hiểu sao nó có thể phát ra từ cáimiệng xinh xắn tươi tắn của đứa con gái họ Thư này. Tim, nó tự dưng nhảy cẫnlên, rộn ràng, nó loạn xạ đến không tưởng, nó kì lắm. Và cả tôi cũng kì nữa.Tôi thấy sợ tên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyen