Chương 11: Uông thiếu mặc váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hai mươi phút đồng hồ ngắn ngủi tung tăng vượt qua mặt tôi ~

Ái chà chà, ai thế kia? Hí hí...

Tôi cười muốn chết lên chết xuống đi được. Đau bụng mất thôi!

Tôi nghĩ trên cái thế giới tốt đẹp này chỉ có mình tôi thấy được cảnh tượng trước mắt mình UÔNG-THIẾU-GIA-MẶC-VÁY.

Chuyện nó là như thế này...

Khi hắn bước vào bên trong cánh cửa WC để loại bỏ cái mùi cống rãnh gớm ghiếc đó, tôi đã có một phát hiện bất ngờ.

Uầy đừng có nghĩ bậy nha!

Chỉ là tôi biết hắn không mang theo đồ để thay vì là buổi học đầu tiên nên không nhất thiết cần mang đồ dự bị, với lại tủ đồ của học sinh mới chuyển đến ngày hôm sau mới dùng được. Hahaha, túm lại một câu rằng tên đó lấy đồ đâu ra mà mặc? Có điên mới mặc lại cái vớ vẩn vừa cởi ra. Thế là tôi chủ động ngỏ lời đưa đồ cho hắn.

"Cậu thay cái này đi!" Tôi đến gần cánh cửa và quăng nó bay ngang qua đầu bức tường. Tôi phải cho hắn mất mặt trước tôi. Đồ đáng ghét!

"Cô biết mình vừa đưa cái thứ dở hơi gì không?" Hắn phát hiện rồi à? Không sao, bực thì cho bực. Bổn cô nương đây muốn như thế.

"Mặc hay không mặc tùy cậu, tôi chỉ có cái đó thôi!" Tôi nói mà cả tôi cũng không thể nhịn được cười.

Chết-tiệt. Uông An Huy trong ấy tức đến điên người. Siết chặt bàn tay đang cầm bộ đồ, lẩm bẩm gì đó trong miệng thì chỉ mình cậu ta biết.

~~*~~

Cậu ta đứng trước mặt tôi. Cậu thua rồi nhé, chàng trai mặc váy! Keke...

Ánh mắt đầy lửa giận của hắn cứ sôi sùng sục, cả tôi cũng đón nhận được sức nóng từ nó. Ấm ức lắm đây? Haha...

Bảo tôi không nhìn à, làm sao được đây. Triệu năm mới có một lần duy nhất mà. Một tên con trai đep lộng lẫy lại khoác lên mình một bộ váy nữ sinh.

Ấy....ấy....

Chân, chân hắn...dài thật. Ôi trời, gì mà đẹp như con gái chính hiệu vậy chèn.

"Nhìn đủ chưa?" Hắn gắt lên và bứt đứt ngay sợi dây cảm tưởng của tôi. Đúng là vô duyên hết chỗ nói.

"Mặc đỡ đi, đồ của tôi đó. Tôi mới lấy hôm nay, bộ đó là số lớn nhất. Tôi có thói quen hay mua mấy cái rộng hơn form người. Tôi có cái quần thể dục trong này nhưng...tôi sợ vào người cậu là sẽ rách nên...Ha..ha"

Hắn lườm tôi, ánh mắt nhìn không khoan nhượng "Đúng là con nít!"

Ý hắn ta là gì? Xì...ai con nít nói lại xem nào, Uông thiếu chết tiệt "Vậy mà có người bảo con nít giúp đấy! Mắc cười quá đúng không?" Tôi nói xong, nhoẻn miệng cười rồi nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh nhìn nghiêm nghị "Không đùa nữa, tôi sẽ mở cửa cho cậu ra. Theo tôi."

Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng có ý bảo tôi ngốc nghếch, chắc chắn thế "Điên à, cửa mở từ bên ngoài nhưng bị khóa rồi! Không lẽ cô biết bẻ loại khóa này. "

"Biết đấy." Tôi đáp bằng một giọng không chút đùa cợt, tôi giỡn làm gì chứ "Có lẽ cậu không tin nhưng nếu có...Đâu, nó đâu rồi? Rõ ràng là phải ở đây mà?" Tôi cúi người, chạm tay vào mắt cá chân nhưng không thấy thứ đó đâu nữa. 'S' đã biến mất lúc nào mà cả tôi cũng không hay biết. Không có nó làm sao có thể mở được ổ khóa đó. Chết-tiệt mà!

"Sao vậy? Nhanh đi chứ?" Hắn thúc tôi, biết gì mà ra lệnh hả? Bực mình.

Làm sao đây? Làm sao, cách nào?

"Đúng là khoác lác, làm sao cô mở được loại khóa thông minh này." Trời ơi, tôi đang nghĩ cách đây. Nói, nói quài. Không nói tôi không bảo cậu câm đâu.

Suy nghĩ, phải suy nghĩ!

Cái khỉ gì mà nhà vệ sinh cũng chơi cái loại khóa thông minh này chứ? Hừ,....

AAAaaaaaa~

"À, đúng rồi. Nó có trong đồng hồ của mình." Tôi sung sướng reo lên và vội bật đồng hồ của tôi lên. Nó chính xác là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị mà chỉ tôi mới có.

Màn hình đồng hồ thông minh hiện lên chưa đầy 1 giây.

Tôi bắt đầu với các thao tác nhanh gọn của mình để có thể xâm nhập và bẻ được khóa này.

Tất cả những hành động của tôi đã được hắn thu vào tầm mắt. Hừm, chắc là kẻ như cậu chả hiểu gì đâu? Nên tôi không lo lắng lắm khi để hắn nhìn thấy, nhưng mà có hơi sợ.

Đúng là ý nghĩ sai lầm, An Huy mắt không rời, vừa nhìn miệng vừa lẩm bẩm, suy nghĩ gì đó mà ánh mắt cậu toát lên một nỗi bất ngờ tột độ "Không thể nào, sao cô ta có thể? Không, chắc chắn cô không phải..."

Oh yeah! Xong rồi. Chỉ vỏn vẹn 30 giây. Nếu có 'S' thì nó còn nhanh hơn thế cơ. Haizza, nhưng nó rơi đâu được chứ? Hắn...Tôi liếc nhìn hắn với một ánh mắt hoài nghi.

"Cậu có nhặt được cái gì của tôi không đấy?..."

Nhìn hắn dường như, tôi cảm thấy có một dòng suy nghĩ ngắn chợt ùa nhanh qua như một cơn gió. Là gì nhỉ? Tôi không biết nhưng hắn chỉ đáp gỏn lọn có một chữ "Không."

Nghi quá đi, làm sao mà không biết được. Tôi phải điều tra cho rõ.

[DƯỚI SÂN TRƯỜNG]

Cơn gió lướt qua làn da căng mướt của Uyển Đình, khẽ vi vu bên tai rồi dạo những bản 'xào xạt' trên nhưng phím đàn bằng lá. Mái tóc của cô bồng bềnh trong ngọn gió muốn gào thét tực như làn khói nhẹ nhàng bay bổng vào không khí.

"Này, đi đâu đó?" An Huy lên tiếng hỏi Uyển Đình. Vừa đi, tay cậu vừa vịnh chiếc váy để không bị gió thổi bay lên.

"Lấy xe." Tôi chưa dập được sự bức bối trong lòng nên chỉ đáp vội cho qua.

Uầy, sao tên trời đánh thánh giật đó vẫn còn đeo mãi theo sau tôi thế này. Đi về nhà cậu ta đi chứ!

"Đừng nói là cái xe đạp cà tàng ở đằng kia chứ?" Hắn nói với cái điệu bộ làm như ngạc nhiên lắm.

Tôi dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau. Bằng ánh mắt dao găm của mình, tôi phóng thẳng về hắn một câu "Liên quan gì tới cậu?"

An Huy thở dài, vẻ mặt khó hiểu, nói tiếp: "Tôi không muốn đi về trên cái xe đó."

What???

Cậu ta nói nhăng nói cuội quái gì thế? Ý bảo tôi chở hắn? Có trời mới biết tên này đang sốt bao nhiêu?

"Tôi có hứa chở cậu về à? Tự về đi."

Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngó về hai phía đường lộ rồi quay nhìn tôi nói:

- Xe?

- Hả? Thì hai chân đó. – Tôi bất ngờ vì lời hắn nói.

- Ý cô bảo tôi đi bộ?

- Ừ.

- Giỡn hả? Không thích.

- À, cũng phải. Đại thiếu gia như cậu thì có bao giờ đi bằng chân mà là đi bằng cái đầu.

- Còn thứ đèn đỏ như cô thì dùng chân để suy nghĩ à?

"..." Tôi cứng họng với hắn, mặt ửng hồng. Lại bảo tôi là đèn đỏ. Đèn cái mốc xì. Cậu đi chết đi.

Rồi tôi phải chở tên khỉ gió đó về nhà nếu không hắn sẽ chọc tôi tức đến nhồi máu cơ tim mà chết.

Đường thì cứ trải rộng, ảm đạm và vắng tanh. Đêm tối bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Bên cạnh những ngọn đèn màu vàng le lói của lối đi, gió vẫn vi vu bên tai, mát rượi.

Tôi tức lắm chứ. Lần đầu tiên tôi phải chở một người, mà lại là một kẻ khó ưa như Uông An Huy. Ông trời đúng là thích đùa với tôi.

Ngày thường đã đạp muốn gãy chân, nay còn chở thêm tảng đá lớn như hắn, chắc tôi có nước đi bó bột.

Tại sao lại không chở tôi? Hắn bảo là không biết chạy xe đạp. Không biết hay là muốn hành hạ tôi, bóc lột sức lao động ủa trẻ em chưa được 18 tuổi như tôi. Đồ đáng ghét.

Bây giờ tôi chỉ biết khóc, khóc mà nước mắt lại không thèm chảy mới chết. Tức quá đi thôi!

- Cậu nên xem lại cách ăn ở đi, biết chưa?" Tôi xẵng giọng, bắn cho hắn một câu giận dữ.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại ai mà tôi bị chơi như thế?" Hắn đáp lại tôi bằng một giọng trách móc.

- Liên quan gì tôi.

- Đi hỏi tụi nó thì biết.

- Tụi nó nào? Ai ?

- Cô nghĩ xem, dùng cái đầu gối của mình đó!

- Hừ...Là tụi Y Hiểu à? Họ dám...dám gián tiếp đày đọa tôi thế này sao? Ta sẽ cho các người biết tay, đám bạn phản bội!

Tôi gầm lên vì tức giận. Siết chặt hai bàn tay thề sẽ trả đũa tụi bạn lớp mình. Chơi cái khỉ gì mà kì cục. Hại không được hắn mà bị hắn hại lại. Hừm!

Tay? Tay ? Tôi đang buông tay?

Ôi không, lạy mạ! Con sắp tiêu rồi.

"Coi...coi chừng phía trước" Hắn bất ngờ hét toáng lên, điếc tai tôi nha anh bạn kia.

Á....

Một vương quốc ổ. Nào là ổ gà, ổ voi...hiện ra trước mặt. Mặt tôi cắt hẳn.

Bánh xe đạp loạng choạng tứ phía, tay lái buông thỏng mặc cho nó không thể kiểm soát.

"BÓC" bánh xe nổ, tiếng nổ nghe vui...vui tai nhỉ? Hờ hờ.

"BỊCH" Chúng tôi bị ném khỏi xe ra giữa đường như hai trái mít rụng. Mặt đường giòn giã đón lấy chúng tôi như lâu rồi mới gặp. Hai đứa tôi ôm đường hôn lấy hôn để. Ăn cát, ăn bụi, ăn đá thay cho phần cơm buổi chiều chưa vào miệng.

Trèn ơi, con đau quá! Cái ổ voi chết bầm.

Tôi sặc sụa liên tục. Mắt mở khó khăn, mặt nhăn nhó.

Khỏi phải nói, tay chân tôi trầy trụa khắp cùng. Ôi, là chúng nó ban phước đấy. Hừm!

"Xui xẻo." Hắn ta ngổn nghểnh bò dậy vẫn không quên túm gọn chiếc váy đang mặc. Hắn phun ra hai chữ chạy xé lỗ tai tôi.

"Không phải tại cậu à?" Tôi nhổm dậy, thét thẳng vào mặt hắn.

"Cái gì? Tại tôi? Tại cái tay không chịu vịnh chặt tay lái của cô đó? " Hắn đáp lại bằng một giọng tức giận to lớn.

Tôi cãi lại, hắn cãi qua. Chúng tôi cãi lộn banh trời đất. Không ai chịu thua ai.

~ TIN TIN ~

Tiếng kèn xe tải lớn chợt vang lên. Tiếng kêu như chạy tọt thẳng qua haitai, vòng lên não, rồi chạy xuống đục thủng màng nhĩ. Cái tiếng gì mà the théthế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyen