CHƯƠNG 2: Lộn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này là sao chứ. Tim tôi như vỡ chợ Cái Răng vì gã mà giờ đây nó nính thinh, không cựa nguậy gì ư? Không lẽ tôi mắc bệnh tim mãn tính rồi.

---- Vật lộn suy nghĩ ----

Cái gã chết dẫm vừa nhắc đến sát thủ, cầu thủ gì thế, làm như chúng là 1 bọn giết người không gớm tay chắc. Ô man! Tôi đang nghĩ gì thế này, không không, chỉ là hắn nói chơi thôi.

Hu hu hu, không phải là chơi, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. T_T

Lúc này trong óc tôi bỗng hiện lên khuôn mặt của một gã mặt mày bợm trợn, hung ác như gà cục tác ( Bé gà: Tôi hiền lắm nha bà!), râu ria đen sụ, rối bù. Đôi mắt hung hung tựa thú dữ ấy đang nhìn tôi. Tính ăn thịt tôi đấy ư? Oh No! >/< Đồ kinh tởm!

Mặt gã gần như áp sát tôi, đôi mắt phóng ra tia lửa điện làm như muốn đe dọa tôi rằng đừng-có-mà-lắm-chuyện-tưởng-ta-không-biết-mi-sao?

Khoan, nhưng người lúc nãy nói là ai? Người đó gọi tên ai vậy chứ? Huy? Là tên gã xấu xa qua điện thoại sao? Còn bà ta là mẹ hắn? Không. Không phải. Chỉ là một bọn sát nhân ác ôn nào thôi.

Rồi trong phòng bỗng vang lên tiếng la thảm thiết đến từng chi tiết của tôi:

"AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! Tất cả đều không phải!" >O<

Con bạn ngủ gà ngủ gật của tôi bị đánh thức thình lình trong một cách chớp nhoáng. Nó lật đật, hí ha hí hửng bò lại cạnh bên hỏi han đủ điều làm tôi phát bực.

"Tình hình sao rồi? Ông già đó thú vị không?" Tôi nghe xong câu này mà muốn ném thẳng cái khỉ gì hay ho vào mặt nó mày-chết-đi-là-vừa. Nghĩ sao nói thế khi nhỏ bạn đang lên cơn thịnh nộ vầy chứ. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt hình 2 viên đạn có tính sát thương lên tới 100%.

"Uầy, nhìn mặt cậu là biết, lại tuột mất cơ hội rồi.

Haizz!" Nói xong cái câu tầm phào đó rồi nó thở dài làm như thất vọng dữ lắm. Đồ giả tạo, cậu thừa biết sẽ thế mà! Huhuhu T_T

"Sao im luôn rồi, nói gì đi chứ? Cô nàng ế ẩm!!!Kkkk..." Nói rồi cười vậy đấy, giống điên không= =

Bực không chịu nổi, tôi hít một hơi sâu rồi sau đó tuôn một tràng vào mặt nó.

"Cậu nói tớ ế, lầm to rồi nhé! Bản cô nương chỉ đang yêu xa thôi! Không biết thì đừng có xía mũi vào nói ế này ế nọ nhá! Nói cho biết người yêu tớ..." Nước đổ xuống rồi lại chặn dòng chảy, cớ sao tôi chưa nói xong mà nó lại cắt ngang.

"...Đang ở trong tương lai mà thôi. Câu này cậu nói nhiều đến tớ cũng thuộc lào đấy!" Nó, sao nó biết tôi sẽ nói thế. Con nhỏ đúng là bạn tôi mà, nó nhớ hết.

Hừm, giờ còn bạn bè gì nữa, phát mệt!

"Xuống ăn khuya thôi! Giờ này có lẽ mọi người đang chờ đấy!" Nói rồi nó xách ngược tôi xuống cầu thang, quăng thẳng tôi vào trong ghế. Thế là chúng tôi bắt đầu bữa khuya hoàn hảo cho một ngày đầu năm tốt lành.

~~~ ngày 1/1 năm 'không cần biết' ~~~

Sung sướng thật! Tết tây lại được nghỉ một ngày.

Nhưng đừng nhắc tới nữa làm gì khi tôi chẳng được đi đâu. Cái lí do thành kẻ lẻ loi lúc này rất đơn giản: tôi thích.

Ngược đời, tôi bảo đảm chả ai trên cõi thế gian này giống như tôi, một đứa con gái khác người đến tức cười. >/<

Buồn quá, tôi quơ lấy cái di động định gọi để tán chuyện với Y Hiểu. Tôi đố người nào có thể tìm thấy tên của mấy số điện thoại trong phone của tôi vì tất cả, tôi nhớ hết tất cả. Tôi rất tự tin về mặt trí nhớ của mình.

__ Bíp.Bíp.Bíp__

Tôi bấm số của Y Hiểu và chờ đợi. Sao lần này gọi lại ko nghe thấy chuông đổ, thay vào đó là những tiếng "Tút" lê dài hàng cây số qua điện thoại.

A! Bắt máy rồi!

Tôi reo thầm trong dạ vì sáng nay đã có người nói chuyện với tôi. Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi tuôn một trào dài thườn thượt:

"Y Hiểu, cậu đi chơi có vui không? Chắc ở Nha Trang lúc này rất thích nhỉ? Tớ muốn đi lắm nhưng không được, cậu đi luôn phần tớ nhé! Cậu nhớ mua quà về cho con bạn yêu quý của cậu đó biết chưa! Haizz...cậu thì sướng lắm, còn tớ thì đau chết lên chết xuống nè. Cột đèn của tớ bật màu đỏ rồi, huhuhu...T_T Nếu không cậu rủ thì tớ đã đi. Chán ơi là chán... "

Không nghe tiếng ai trả lời, tôi thấy là lạ. Nhỏ này đáng ra phải lên giọng chọc quê tôi như mọi khi chứ. Thật là quái lạ!

"Cậu hôm nay câm rồi hả? Hay là ăn nhiều quá nên thức ăn đè lên cổ họng không nói được? Cậu cứ như thế thì có ngày... " Tôi chưa kịp nói dứt câu thì bỗng bên kia lên tiếng chen ngang. Giọng nói quen thuộc này là sao chứ?

"Thì sao? Cô gái kia, à không, bà thím. Tôi nói cho bà thím biết tôi không phải con bạn gì đó của bà nhá! Ngậm cái miệng lại đi và không có đèn xanh, đèn đỏ gì cả!"

Nghe tới đây, người tôi như đóng băng toàn tập. Cái mặt đỏ ửng xấu hổ đến mức tôi muốn tự tự chết khuất cho rồi. Làm sao mà cái tên đáng ghét nào đó lại lên tiếng. Ôi không, gọi lộn số rồi trời ơi, mà còn lộn trúng một tên trời giáng. Đúng là hết chuyện nói, sao lại đem khoe chuyện đó chứ? Ngốc, ngốc, ngốc...

Tôi đâu chịu thua hắn. Tưởng mình là con trai thì được nạt lại tôi sao? Nằm mơ nhá!

Phải lấy lại hết danh dự đã mất nãy giờ, tôi dồn hết sức thét vào điện thoại mà đến tôi cũng thấy nó dường như muốn nổ tung:

"Cái tên chết dẫm kia, cậu là cái thứ rác rưởi chi chi từ ống cống nào chui lên ấy nhỉ? Cậu mới là người nên ngậm cái miệng chết khiếp đó lại nhá. Tôi mới 17 tuổi nên muốn kím mấy bà thím thì ra chợ là thấy."

Hắn im lặng. Tình thế này là tôi thắng đúng không ta? À, tôi thắng. Hắn im như tờ luôn rồi, thua rồi. Tôi ngồi một mình cười nham hiểm.

"Con ranh kia, cô tưởng tôi im là cô thắng hả? Đừng tưởng tôi không biết bụng dạ các người. Để tôi gặp được là cô có nước chết đấy." Hắn đột nhiên la toáng lên làm tôi muốn ngã ngửa. Sao hắn biết tôi nghĩ gì mà nói. Tên này đúng không thể xem thường. Tôi khinh những lời nói chèn ép người khác đó và tôi tức giận buột miệng quát lại một hơi không dứt:

"Đàn ông con trai các người dùng cái bụng to tướng đó để chứa não hả? Còn đầu thì chứa thức ăn thiu phải không?"

Hình như tôi nghe hắn cười. Quái lạ, sao tôi có thể nghe được hắn cười. Điên mất thôi. Mà lại là một giọng khinh khỉnh chưa từng nghe qua.

"Vậy đàn bà con gái các cô dùng bụng để chứa đèn đỏ hả? Nuốt hết đèn đỏ trong thành phố đi rồi đứng đó thay vào hay là dời hết đường sá vào trong đó. Ý này hay chứ hả?"

Miệng mồm tên này đúng là nguy hiểm như con dao hai lưỡi. Câu nào hắn nói ra cũng làm tôi thấy khiếp sợ. Cái cảm giác này là sao chứ. Nó quen lắm. Tại sao tôi lại phải sợ cái tên đó, hắn là quái gì?

--- Tút_Tút_Tút ---

Tắt rồi, hắn tắt máy rồi. Tưởng mình là ai chứ, đúng là thứ ngang ngược, tôi còn chưa cãi lí xong với hắn. Hắn dám lôi cái chuyện kín đáo của tôi ra châm chọc. Hắn chết đi là vừa.

Đồ vô duyên!

Mà giọng tên này sao nghe giống...

Ôi thần linh ơi, là tên trời đánh tối hôm qua. Biết bao nhiêu số của thiên hạ, sao có thể, sao tôi lại gọi nhầm vào điện thoại của cái đồ chết tiệt đó lần nữa chứ?

Hắn. Rồi hắn sẽ sai sát thủ khét tiếng thủ tiêu tôi. Rồi tôi sẽ chết. Chết một cách bất đắt kì tử, rồi hắn sẽ quăng xác tôi xuống biển. Ba mẹ tôi sẽ...

Bỏ, bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Hắn làm sao tìm được mình chứ? Vớ vẩn, sát thủ ư? Tôi thách tên đó tìm ra tôi, tôi mới là người cho hắn chết. Hahahaha.

~~~ Bên nhà tên mà Uyển Đình gọi nhầm số ~~~

Cậu chính là thiếu gia nhà họ Uông giàu có nhất đất Việt, Uông An Huy.

Tên đó khi bị cô gọi nhầm số và hắn cho rằng cô chính là muốn chọc tức hắn nên đang nổi lôi đình trong phòng. Sau khi tắt máy cái rụp, hắn quẳng cái phone cả chục triệu xuống giường, nằm phịch xuống bên cạnh, liếc hờ qua nó, nhoẻn miệng cười, nói thì thào mấy lời khó nghe:

"Cô là con gái phương nào mà dám chọc tức bổn thiếu gia, hay cho cột đèn đỏ như cô không biết xấu hổ. 17 tuổi? Hay lắm, cô chết chắc rồi! Dù cô là ai chăng nữa, còn đi học thì sẽ gặp, chờ đó!"

Mấy gia nhân của nhà hắn đứng bên ngoài phòng, tò mò khi nghe tiếng cậu cười lớn và sau đó là quăng đồ, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cậu chủ kính mến, chạy ào xuống nhà tụ lại một đám ngồi bàn tán.

Đầu tiên, bà bếp trưởng Nấu Là Ngon lên tiếng:

- Tôi thấy hình như câu chủ bị ai đó chọc tức, chắc chắn là thế.

Đầu Đinh làm vườn không đồng ý lên tiếng cãi lại quyết liệt:

- Ai bảo thế, ai mà dám chọc cậu ấy chứ? Cậu ấy ra tay là hạ sát mấy trăm đứa đấy!

- Cậu nói nghe hay quá, chắc là thiệt hả? Sống ảo cho vừa vừa thôi để tôi còn có chỗ nữa chứ! – Chị phụ bếp Lề Mề phản bác ngay lời Đầu Đinh.

- Vậy theo mọi người thì cậu Huy bị gì? Không lẽ cậu ấy đang tự kỉ một mình? –Đầu Đinh lại nói mấy lời không đâu

- Có thể lắm. Cậu ta tính tình thất thường mà. – Bác tài xế Nhanh Lên từ ngoài cũng tham gia góp vui

- Vậy thì nguy quá, phải báo lại cho ông bà chủ biết. – Chú Lênh Khênh làm vườn đề xuất ý kiến.

- Đúng đó, phải nhanh lên – Gia nhân Nhút Nhát cũng đồng tình

- Để tôi nói cho, phải ngăn bệnh của thiếu gia lại gấp. – Gia nhân Lẽo Mép tự dưng đứng dậy lên tiếng

- Đi nhanh đi! – Gia nhân Tinh Nghịch thúc giục

Bỗng có tiếng bước chân, trong khi cả đám người nhốn nháo tại đó, ông quản gia Nghiêm Khắc của ngôi nhà bước đến gần, gõ cái đầu roi trên tay xuống bàn, nói:

- Các người rảnh rỗi hết chuyện làm rồi phải không?

Bọn người Đầu Đinh giật thót tim, nín bặt không ai dám hó hé nửa lời. Nhưng vẫn có một người không lấy làm sợ vẫn lên tiếng:

- Quản gia không biết chứ, cậu Huy đang tự kỉ trong phòng đấy!

Ông quản gia dưới cái nhìn ngờ vực, ánh mắt hoang mang nhưng sau đó ông ta nở một nụ cười toe toét, nói :

- Gia nhân Nhút Nhát, hôm nay cô gan hơn bọn họ nhỉ? Cũng tốt. Mà các người nói cậu chủ bị bệnh tự kỉ là sai rồi, theo tôi cậu ấy bị "cảm".

Phán một câu như trời trồng. Nghe xong lời đó, cả đám người nhìn nhau khó hiểu. Tại sao Uông thiếu gia lại bị cảm, người bị cảm là ông quản gia đó mới đúng. Thấy ai cũng không tin, ông ta lại tiếp tục nói, lần này ông nói 1 câu kì hoặc hơn nữa:

- Mới thất thì tôi vào phòng cậu chủ để chuyển vài lời từ ông chủ đến cậu, tôi thấy cậu nằm trên giường, mặt thì ửng đỏ. Hỏi thì cậu trả lời ấp úng rằng hơi mệt, ánh mắt thì phẫn nộ và trán đầy mồ hôi.

Ầm!

Lại một tảng đá khó hiểu chập hai đè lên đầu mấy con người ở đó. Họ không hiểu hôm nay cậu ta bị sao nữa. Vì nào giờ, cậu chủ nhà này nổi danh tính tình thất thường, kể cả ông bà chủ cũng không thể hiểu nổi.

hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyen