/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm, Taehyung bỗng thức giấc vì có chút khác nước, gã vừa bước ra khỏi phòng một mùi hương khó chịu liền sồc vào mũi gã. Đó là mùi gã không ngửi nổi và cực ghét mùi này, đó là thuốc lá. Gã ghét thuốc lá cực kì nhưng...gã không thể ghét nổi người đang ngả đầu trên sofa nhả từng làn khỏi mờ ảo từ miệng.

"Em hút thuốc từ bao giờ thế?"

"Hả? Anh nói cái này?"

Cô ngoảnh mặt nhìn anh, tay cầm điếu thuốc phe phẩy.

"Không biết nữa! Tự nhiên cái hút được thôi!"

Gã nhướng mày, không phải vì gã bài trừ việc cô hút thuốc mà là cô uống say bí tỉ để vô số lon bia lăn lóc trên bàn và đổ một ít xuống sàn nhà gã vừa lau lúc chiều, sử dụng chất kích thích về khuya không tốt chút nào.

"Muốn uống cùng không?"

Gã gật đầu rồi đi lại khui lon bia uống một ngụm. Bên ngoài ô cửa sổ, những giọt mưa rơi tí tách báo hiệu đêm nay sẽ ồn ã bởi tiếng mưa rơi. Cô ngồi bó gối, tay xoa xoa lên chân vì lạnh, mặt đỏ bừng vì sử dụng chất kích thích, đầu bắt đầu choáng, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cô vẫn muốn ngồi đó nhìn mưa rơi.

"Yoonji! Nếu em buồn ngủ anh đưa em về phòng nhé!"

"Không! Tôi muốn ngồi đây một chút nữa!"

"Nhìn em mệt lắm rồi mau đi ngủ thôi!"

"Anh có biết sau cơn mưa con người có gì không?"

"Những con đường ướt át, ẩm ướt?"

"Nghĩ theo hướng tích cực xem! Mùa màng của các khu vườn sẽ được tưới bằng một nguồn nước tự nhiên, những cặp đôi đi ngoài phố mắc mưa được một chuyến cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú mưa một cách lãng mạn và hơn hết bầu trời sau cơn mưa rất đẹp!"

"…"

"Lúc còn bé! Tôi nghĩ những giọt mưa là nước mắt của ông trời, khi trời bắt đầu khóc những đám mây đen mới kéo đến dù chúng không xinh xắn bồng bềnh như mấy chắn như ít nhất cũng ở bên ông trời lúc ông ấy khóc dù không hứng lấy những giọt mưa! Còn tôi...khi tôi khóc chẳng có một ai ở cạnh và tôi chẳng còn lại gì sau những giọt nước mắt yếu đuối ấy!"

"Em có chuyện buồn gì sao kể anh nghe đi!"

"Không biết! Chắc là do tôi uống nhiều nên nói khùng nói điên thôi!"

Cô nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh bối rối sờ má cô, gạt đi những giọt lệ. Cô bất ngờ ôm lấy mặt gã đè xuống sofa, hôn ngấu nghiến môi. Gã dù không thích mùi thuốc lá nhưng chẳng hiểu khi cái mùi đăng đắng ấy ở trong khoang miệng cô nó như chất xúc tác làm kết tủa trong gã một cảm giác lân lân khó tả, gã nghiện nó mất thôi. Cô rời đôi môi gã giữa chừng khiến gã có chút hụt hẫn, nhưng lâu sao đó cô hôn nhẹ vào yết hậu đang trượt lên xuống của gã khiến gã muốn phát điên.

"Em cứ làm vậy thì đêm nay em ngủ không yên đâu!"

Mắt cô mơ màng gục xuống bờ ngực rắn chắc của gã, lim dim đi vào giấc ngủ. Mặt gã đen sầm, Min Yoonji rất biết cách làm cho người khác mê muội rồi lại mất hứng. Gã cởi phăng chiếc áo thun mỏng của cô ra mà gục đầu xuống rãnh ngực hít lấy hít để, gã cắn nhẹ lên đôi gò bông ấy khiến cô khó chịu rên nhẹ, gã nghe vậy liền nổi một chút thú tính cắn thêm phát nữa cho đều hai bên, gã là đang trừng phạt cho hết thảy những việc cô làm nãy giờ. Gã bế cô về phòng, chọn một chiếc áo sweater dày để mặc vào cho cô, trời lạnh thế mặc mỗi chiếc áo thun mỏng thế nào sáng hôm sau cũng cảm. Gã ngồi bên mép giường nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm với đôi gò má ửng hồng vì chất cồn, đầu nãy ra một ý nghĩ táo bạo, gã chắc chắn sau này cô sẽ không bao giờ dám uống say thế này nữa. Xong xuôi, gã cẩn thận đóng cửa rồi đi về phòng mình đánh tiếp một giấc ngon lành đến  sáng.

Có lẽ sẽ có một vài người nghĩ gã ngu ngốc khi không biết tận dụng cơ hội mà "hành " sau bao ngày cực nhọc theo đuổi, gã không nghĩ vậy. Nếu một người đàn ông yêu thật sự một cô gái, họ sẽ không giở trò lưu manh như thế lúc người con gái say, đơn giản vì họ tôn trọng và nâng niu cơ thể của người phụ nữ của họ. Một người đàn ông thực sự sẽ biếm kiểm soát dục vọng của mình để không làm tổn thương người mình yêu.

"Kim Taehyung! Đồ lưu manh chết tiệt nhà anh mau bước ra đây cho tôi!"

Gã mắt nhắm mắt mở, mở cửa phòng liền nhận ngay cú tát đau điếng từ cô.

"Ơ! Anh đã làm gì sao!"

Gã ôm bên má đỏ rát nhìn cô với vẻ mặt ủy khuất.

"Thế cái quái này là cái gì? Anh mà đổ thừa cho Milky tôi tát thêm bên còn lại cho đều!"

Cô tức gián vạch cổ áo mình ra cho gã xem, làn da trắng ngần bị gã để lại vô số vết đỏ bầm mê người. Gã nhìn thấy còn cười, bất ngờ ôm cô vào lòng.

"Bé ngoan! Anh chỉ là phạt em vì khuyu rồi mà chưa chịu ngủ quấy anh thôi!"

"Xàm ngôn! Là anh vô liêm sỉ không biết ý tứ!"

"Nhưng em hôn anh trước mà!"

"Anh có tay để làm gì mà không đấm cho tôi tỉnh!"

"Đàn ông sao có thể đánh phụ nữ!"

"Buông tôi ra! Nói chuyện với anh muốn điên lên đi được!"

"Tạm tha cho em! Buổi sáng vui vẻ!"

"Tên lưu manh bỉ ổi này!"

Gã chào buổi sáng thôi thì bóp mông cô làm gì, sói xám giả dạng cừu non. Trong tích tắc, gã mở cửa phòng lần nữa đưa cho cô một chiếc áo len cổ cao.

"Hình như trong tủ quần áo của em chả có cái áo nào che được phần cổ nên anh cho em mượn! Nhưng mà anh vẫn khuyến khích em khỏi mặc cũng được!"

"Tôi đảm bảo anh còn những phát ngôn ngu người thế này tôi đảm bảo cái mặt anh sẽ cần phải đập đi xây lại vì bị tôi đập đấy!"

Gã điên rồi hay sao nghĩ cô hôn gã, cô mà đi hôn người yêu cũ cô đi bằng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro