/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi gã vừa rời khỏi phòng, lòng cô như được thoát khỏi tản đá nặng trĩu đè lên người. Cô ghét bản thân mình biết bao, tại sao lại yêu gã nhiều như vậy, yêu gã không màn đến bản thân đã chịu nhiều tổn thương thế nào. Nước mắt không ngừng rơi, ngoài trời bắt đầu mưa nặng nề, chuyến đi này thật tồi tệ, cô muốn về nhà ngay bây giờ.

"Nếu có cơ hội quay đầu em nhất định sẽ không yêu anh!"

"Yoonji!"

Giọng gã khàn đặc, hốc mặt đỏ hoe. Cô đã dậy từ lâu thấy gã đi đứng không vững liền chạy đến đỡ.

"Anh sao đấy!"

"Đừng lại gần tôi, tôi bị...hạ thuốc rồi!"

"Thuốc gì cơ?"

"Kích dục!"

"Khốn thật, tôi giúp anh chuẩn bị nước lạnh!"

Vì có chút muộn phiền trong lòng gã đã đến bar uống một ít rượu không cẩn thận liền bị hạ thuốc.

"Đừng đi!"

"Thế anh muốn khó chịu đến chết à!"

"Giúp tôi!"

Dứt lời, gã quăng cô lên giường mạnh báo xé chiếc váy ngủ. Gã vồ lấy ngực cô như một con thú đói khát.

"Mau bỏ tôi ra...a...khốn kiếp!"

"Ngoan nào! Xin lỗi vì đã làm em đau nhưng tôi hết cách rồi!"

Gã thoát y cho mình, lôi cự vật thô to của mình ra mà đâm thẳng vào nơi hoa nguyệt nhỏ bé kia. Cô đau đớn nắm chặt lấy ra giường, nó không hề sướng, cô cảm thấy nó rất đau. Mỗi cú thúc dục tiên dục tử của gã như muốn xé xác cô ra làm hai. Tầm một tiếng sau gã gầm nhẹ rồi bắn toàn bộ vào trong cô. Toàn thân cô nhức mỏi, đau rát, đến khóc cũng không khóc nổi. Cô cố lết thân vào phòng tắm, cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, mặc kệ nhiệt độ ngoài trời đang giảm xuống cô dội hẳn nước lạnh lên người mình. Những dòng tinh dịch màu trắng cứ chảy mãi không ngừng, dơ bẩn, rất dơ bẩn.

Tắm xong cô chùm chiếc mền dày dặn lên người mình, gã ngủ rất say không hề để ý đến cô nãy giờ. Cô hận bản thân vì không thể giết được người đàn ông này. Điện thoại hẳn đổ chuông, thanh thông báo còn hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại này, là Jimin. Anh như ánh sáng soi rọi cho cô ngay lúc này nên cô không chần chừ nhấc máy.

"Kim Taehyung! Cậu mang Yoonji đi đâu rồi, đừng có giỡn cái kiểu đấy có biết tôi và mọi người tìm kiếm em ấy chiều giờ không! Tôi biết chắc chắn đó là cậu, chỉ có cậu mới nghĩ ra kế sách điên khùng này!"

"Jimin..."

"Yoonji! Là em đúng không? Em đang ở đâu?"

"Giúp tôi...hức...làm ơn hãy cứu tôi..."

"Mau bật định vị lên tôi liền đến đó đón em!"

Sau khi bật định vị, trong màn đêm có chiếc xe Porsche trắng muốt như bạch ma lao vun vút trong đêm. Đến nơi, anh không màn đến phép tắt mà phả hỏng cửa ra vào khiến chuông báo trộm kêu inh ỏi, dưới phòng khách tối om nên anh chạy thẳng lên lầu. Lòng anh như thắt lại khi nhìn thấy người con gái mình thương đang ngồi co ro khóc nấc đoạn.

"Yoonji!"

"Jimin...hãy mang tôi rời khỏi đây...đến đâu cũng được..."

Anh nhìn thoáng qua biết cô không mặc quần áo nên bế hẳn cô lên cùng chiếc mền dày kia. Anh đưa cô đến một căn biệt thự cách rất xa nơi này, nếu đưa cô về khách sạn chắc chắn mọi người sẽ dị nghị. Anh thường đi công tác ở Mỹ, Hawaii cách đây không xa nên anh mua hẳn một căn biệt thị không quá xa hoa để tiện dừng chân nghỉ ngơi, ở đây lâu lâu có người đến quét dọn nên luôn sạch sẽ, quần áo anh luôn để sẵn nên cũng may có đồ cho cô mặc.

"Quần áo tôi để trong tủ! Em thay xong thì nghỉ ngơi, nếu cần gì thì gọi tôi!"

"Cậu có gì ăn không? Tôi đói!"

"Tôi xuống bếp chuẩn bị nấu một ít cháo cho cậu!"

"Cảm ơn!"

Cô đóng cửa phòng, đi lại tủ quần áo chọn đại một chiếc áo dày dài tay che đi những vết tích đỏ tím mê người cùng với chiếc quần short rộng. Cô nằm rũ rưỡi xuống giường, hạ thân vẫn còn rất đau, đau muốn chết đi sống lại.

"Yoonji! Em thay đồ xong chưa? Tôi vào được chứ?"

Cô không trả lời, vì quá lo lắng nên anh mắt nhắm mắt mở mở cửa vào. Anh thầy người cô đỏ bừng, anh đặt một tay vào trán col và tay còn lại áp lên trán mình. Nó nóng hỏi, anh vội lấy nhiên kế đo thân nhiệt cho cô

"Sốt 40°? Tôi nhất định sẽ đánh Kim Taehyung ra bã!"

"Đừng chạm vào người tôi...bẩn lắm!"

"Tôi không thấy bẩn một chút không thấy bẩn, tôi thương em nhiều vậy em không bao giờ đoái ngoài! Kim Taehyung làm em ra nông nỗi này sao em vẫn còn yêu hắn!"

Jimin không kìm được xúc động mà diễn bày hết nội tâm của mình, chỉ tiếc ai kia sẽ chẳng mai nghe thấy được.

"Em mau ăn một chút cháo đi rồi mới uống thuốc được!"

"Không...ghét uống thuốc...đắng lắm...muốn ăn kẹo cơ!"

"Bệnh thế này còn đòi ăn kẹo, mau ăn đi tôi sẽ mang kẹo cho em!"

"Park Jimin! Cậu mau ra đây cho tôi!"

Nghe tiếng quát tháo dưới kia, anh biết gã Kim đã đánh hơi được cô đang ơ đây, anh thật ngốc khi không phát hiện ra cô lỡ mang theo điện thoại gã đến nên gã mới mò được đến đây.

"Min Yoonji đâu?"

"Muốn hành hạ cô ấy nữa à?"

"Chỉ là hiểu lầm! Không liên quan đến cậu!"

"Kim Taehyung!!!"

"Đừng có mà trừng mắt lên với tôi, tên nhóc nhà cậu không chịu được cú đấm của tôi đâu!"

"Đừng có mà xấc xược, Yoonji đang sốt rất cao cậu dám làm gì cô ấy tôi sống chết với cậu đêm nay!"

"Cô ấy ốm?"

Jimin gật đầu gã liền tức tốc chạy lên phòng ngủ, gã ôm lấy cô định rời đi thì liền nhận được cú đấm trời giáng của Jimin suýt nữa làm rơi cô xuống đất.

"Cậu làm gì đấy! Không thấy tôi đang bế Yoonji à!"

"Ai cho cậu đụng vào cô ấy, cậu có biết cô ấy đau đớn và tức tưởi thế nào khi bị cậu làm nhục không?"

"Kim Taehyung! Đừng im lặng rời khỏi đây, cậu mà bước một bước tình bạn này cũng không còn!"

"Kể từ lúc cậu thích người phụ nữ của tôi tình bạn này đã nát rồi!"

"Ha! Vậy thì tốt, cuối cùng ta cũng thẳng thắng được với nhau rồi ngày mai tôi sẽ mang cô ấy về Pháp!"

"Cậu dám?"

"Sao lại không dám?"

Gã lờ đi câu nói khiêu khích của Jimin mà bế cô vào xe mình rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro