/22/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung!! Nói chuyện rõ ràng đi, cô ta là ai? Anh dám phản bội tôi?"

Cô giận dữ hét vào mặt gã, gã trầm mặt không nói gì mà thật ra là không biết nói gì.

"Hôm nay không nói cho ra lẽ, chúng ta chia tay! Sau này sẽ không quay lại một lần nào nữa!"

Gã nghe đến hai từ chia tay, liền ấp ủng hoảng loạn không nói nên lời.

"Không Yoonji...em để anh bình tĩnh suy nghĩ đã...đừng nói chia tay...anh sợ..."

"Vậy thì anh mau giải thích rõ ràng đi! Cô ta là ai, tại sao lại hôn anh?"

"Anh không biết! Cô ta từ đâu xuất hiện bảo mình cùng bạn chơi truth or dare, vì thua nên phải thực hiện thử thách! Cô ta vừa nói liền sắn tới hôn anh, anh nào biết!"

"Anh nghĩ tôi tin?"

"Em thật sự không tin anh? Không lẽ...sự chân thành của anh không đủ để đánh đổi sự tin tưởng từ em?"

"Tôi cần bình tĩnh! Anh đi ra ngoài đi!"

Pháo bông bắt đầu bắn, toàn thành phố náo nức vì năm mới đã đến với niềm vui hân hoan cực độ nhưng đâu đó có hai con người sắp xa cách nhau. Gã nói đúng, cô không đủ sự tin tưởng, ngay từ lúc quay lại trong cô cũng có một chút mơ hồ không khơ, hóa ra là vì cô chưa biết bản thân mình muốn gì.

Yoonji

Mình chia tay đi
Em nghĩ mình không đủ sự tin tưởng đối với anh
Lần này là em sai
Em xin lỗi

Seen


Sau khi đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi đến từ Yoonji, gã điên tiết bóp nát ly rượu tại quầy bar, ý thức được hành động của mình gã nhanh chóng thanh toán tiền rượu kèm tiền bồi thường và tiền boa. Trong đêm tối, gã lái xe như điên về nhà, do có chút men say gã không thể đến nơi gã cần đến.

"Xin chào! Cô có phải người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung không?"

"Vâng! Gì cơ? Bệnh nhân? Anh ấy bị làm sao?"

"Một người đàn ông tên Kim Taehyung, quốc tịch Hàn Quốc bị tai nạn giao thông vừa được đưa đến bệnh viện! Mong cô nhanh chóng đến bệnh viện đường X để làm thủ tục phẫu thuật và nhập viện!"

Cô vội dập máy, khoát vội chiếc áo phao dày lái xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi cô liền vào bàn tiếp tân làm thủ tục, rồi chạy ngay đến phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vừa chuyển từ đỏ sang xanh, cô hồi hợp đan hai tay vào nhau cầu nguyện, nước mắt không ngừng rơi lã chã, nếu như cô tin tưởng anh hơn thì mọi chuyện đã khác, nếu cô không hờn dỗi ghen tuông thì mọi chuyện sẽ khác.

"Bác sĩ! Bạn trai tôi ổn không!"

"Cậu ấy đã ổn! Nhưng chân trái bị gãy, xương sườn nứt cần phải nằm viện hồi sức, tuy nhiên...!"

"Tuy nhiên sao ạ?"

"Phần đầu bị va đập mạnh nên lúc tỉnh dậy có thể sẽ bị mất trí nhớ giai đoạn đầu, mong cô đừng quá bàng hoàng và suy sụp!"

Sao có thể không suy sụp, còn gì đau hơn người thương quên mất mình. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"Bác sĩ! Liệu anh ấy...có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn không?"

"Hừm! Tùy vào ý chí của bệnh nhân, nếu cậu ấy không muốn nhớ có lẽ cả đời này sẽ không muốn nhớ lại!"

"May thật! Tôi có thể sẽ chết, anh ấy không nên nhớ tôi là ai!"

Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ tâm cô nghe. Hóa ra đến cuối cùng, kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình là cô.

Sau khi Taehyung vừa chuyển giường từ phòng hồi sức về phòng bệnh. Cô liên tục nắm lấy tay gã cầu nguyện.

"Yoonji! Đừng bỏ anh...đừng bỏ anh..."

Gã luôn liên tục nói mớ những câu từ níu kéo cô khiến lòng cô chua xót, đau đớn như bị ai giằng xé. Cô hối hận tột cùng vì những lời lẽ cay đắng của mình trước đó.

"Taehyung! Quên em đi, anh xứng đáng yêu người tốt hơn!"

Sáng hôm sau, Jimin hay tin gã gặp tai nạn cũng đến thăm, nhìn thấy quầng thâm mắt của cô anh xót xa vô cùng.

"Yoonji! Hay là cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi giúp cậu chăm Taehyung!"

"Không sao! Tôi làm được!"

"Không sao gì chứ! Lúc nãy tôi thấy cậu ngủ gật!"

"Yoonji..."

Cả hai đều hướng mắt về người vừa gọi tên cô, cô mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân tỉnh dậy là được rồi! Còn việc cậu ấy có mất trí nhớ không ta sẽ thử bây giờ!"

"Kim Taehyung! Cậu nghe tôi gọi chứ!"

Gã gật đầu theo phản xạ.

"Cậu còn nhớ tên mình chứ?"

"Kim Taehyung!"

"Tuổi?"

"22!"

"Cậu sống ở đâu nhớ không?"

"Seoul, Hàn Quốc! Đây là đâu nhỉ?"

"Bệnh viện, Paris, Pháp!"

"Sao tôi lại ở Pháp? Các người là ai?"

"Taehyung! Anh...không nhớ em?"

Cô liên tục chớp mắt nhìn gã, thật mong gã đừng nhận ra...kết quả không ngoài sự mong đợi.

"Không! Cô là ai?"

"Bạn! Jimin là người kế bên đây cũng là bạn anh!"

"À! Hai người có biết vì sao tôi ở đây không!"

"Đi công tác!"

Nhận thấy Yoonji không thể đối mặt xoay lưng khóc từ bao giờ, anh bắt đầu thay cô trả lời câu hỏi của Taehyung.

"Vậy hai người có biết người nào tên Yoonji không? Cái tên ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi mãi không thể nhớ đó là ai!"

Cô chột dạ.

"Bạn gái anh! Cô ta rất tồi tệ, anh đừng nhớ đến cô ấy!"

"Thật vậy sao?"

"Thật!"

Jimin trợn tròn mắt kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh để việc thăm khám còn lại cho bác sĩ, anh cũng vô tình biết hai người đã quay lại nên có chút bất ngờ khi cô nhận mình không phải bạn gái anh.

"Sao cậu lại nói vậy? Người Taehyung cần nhất bây giờ là cậu mà!"

"Nghe này Jimin! Làm ơn hãy giúp tôi chăm sóc Taehyung, tôi có lý do riêng không thể ở bên anh ấy vào lúc này!"

"Lý do là gì? Tôi có thể biết?"

"Tôi bị ung thư máu! Tháng sau tôi sẽ đến Lyon tiếp nhận điều trị tại bệnh viện anh tôi làm anh ấy đã nhờ người giúp tôi có người hiến tủy, thuốc gây mê không có tác dụng với tôi nên trong quá trình cấy ghép tủy tôi có mệnh hệ gì...không phải Taehyung sẽ rất đau khổ sau?"

"Sao cậu có thể lo xa đến mức đấy! Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công mà!"

"Dù có thành công đi nữa...tôi cũng không xứng có được tình yêu của Taehyung, là tôi hại anh ấy ra nông nỗi này!"

"Làm ơn Jimin! Tôi không thể, tôi sợ!"

"Tôi mong cậu không hối hận với quyết định này!"

Jimin thật vọng bỏ vào phòng bệnh, để cô ngồi ngoài cửa với tâm hồn trống rỗng. Yêu? Hận? Cô không còn tư cách nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro