Hành trình 4: Nỗi bất an của một tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ mê mang không mộng mị, Hoàng Dương bị đánh thức bởi tiếng quát tháo khàn khàn của một gã giám ngục cao lớn, râu ria xồm xoàm bặm trợn. Trông gã khác những kẻ say khướt hôm qua. Mặt gã đầy sẹo, lưng đeo một cây đao lớn làm gã càng trở nên dữ tợn. Gã tra chìa vào ổ và song sắt được đẩy ra. Thấy cậu chậm chạp không chịu đứng dậy, gã hầm hổ đi vào dùng một tay xách cổ cậu lên, lăm lăm hướng về phía cầu thang dẫn lên Quảng Trường Hành Quyết.

Đầu óc Dương vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại thêm bị đối xử thô bạo nên càng choáng váng. Cậu giãy dụa, la hét. Âm thanh đập đanh đách vào các bức tường đen vô hồn rồi tan đi. Cậu thử đấm đá vào người gã giám mục nhưng người gã cứng như đá. Cậu đã nghĩ gã không có cảm giác cho đến khi cậu bị quăng xuống đất và gã hùng hổ muốn cho cậu ăn một đấm vào mặt. Dương hốt hoảng đưa cả hai tay lên chống đỡ. Bỗng một tiếng gọi vang lên ngay khi áp lực của cú đấm vừa dừng trước mặt cậu.

- Hùng, dừng tay!

Gã giám ngục ngoan ngoãn thu tay về. Thấy thế, Dương vội vàng tháo chạy nhưng bị gã túm lại. Lần này Dương không cố giãy dụa nữa mà im thin thít đứng bên cạnh gã. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy do chấn của cú đấm vừa rồi. Từ trên bậc cầu thang, một người phụ nữ đứng tuổi trong chiếc áo choàng màu đen bước xuống ngục. Nếu không nhờ đứng cạnh ngọn đuốc, có lẽ đã không thể nhận ra sự hiện diện của bà trong không gian u ám này.

- Sa Ý, cô đến đây làm gì? - Hùng nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hùng, đưa cậu bé đó cho ta và đừng nói cho bất cứ ai biết về cuộc gặp gỡ này. Hãy coi như đây là sự trả ơn vì ta đã cho gia đình cậu lương thực và cho cậu một công việc.

- Nó đã tắm ở Hồ Thánh và sẽ bị xử tử mà không cần bất cứ tòa án nào. Cô có biết việc tự tiện giải thoát cho tử tù nằm ngoài quyền hạn của tiên tri không?

Tuy hỏi như thế nhưng mày của gã lại dãn ra và không hề đề phòng Sa Ý. Bà đã giúp đỡ gia đình gã rất nhiều và với tình hình náo loạn hiện nay, không mấy ai quan tâm đến số phận của tội phạm. Với một đứa cần phải chết khẩn cấp như thế này, thực hiện một số việc trái pháp luật không phải điều đáng chú ý. Chính gã đã chứng kiến nhiều tên tội phạm bị trao đổi, buôn bán để trở thành lính đánh thuê hoặc vật thí nghiệm cho đế quốc. Khi một người bước xuống tầng ngục thấp nhất thì anh ta đã không còn nhân quyền. Đây là lần đầu gã thấy một tiên tri của đế quốc đi làm mấy chuyện như vậy. Dù thế, gã đủ thông minh để ngậm miệng và kìm nén sự tò mò của mình.

- Ta biết mình đang làm gì.

Thấy bộ dạng lo lắng của Sa Ý, Hùng phì cười. Gã biết Sa Ý là một người tốt, ít nhất là tốt với gia đình gã và hẳn là có lý do để bà phạm luật.

- Tôi không có ý chất vấn cô đâu. Nhưng tên này là một thành phần nguy hiểm. Cô không thể cứ thế mà dẫn hắn đi đây đi đó được.

Lúc hai người đang nói thì một tên đầu đinh ôm một đống xẻng cuốc và bao tiền bước xuống ngục. Hắn gọi với xuống:

- Hùng Mặt Sẹo, ông có ở dưới đó không? Mấy bộ cuốc xẻng và tiền bạc vừa tịch thu này tôi nên để ở đâu?

- Để ở cái buồng giam cuối ấy, lâu rồi cũng không dùng. Tiền bạc thì đưa cho tao. Mà tao đã bảo mày gọi tao là sếp cơ mà?! - Hùng tức giận la lên. Gã hơi cáu bẳn về sự vô lễ của Thạch, tự liệu có phải sai lầm khi đã cho hắn làm bảo vệ Hồ Thánh vài năm về trước không. Nhưng rồi mắt gã sáng lên quay sang Sa Ý. - Sẵn có thằng Thạch kìa, nó coi vậy mà khỏe mạnh lắm đấy. Có nó đi theo thì cô không phải sợ thằng nhãi ranh này.

Thạch xuống tới nơi và thấy Dương. Chính hắn đã đem cậu tống xuống đây vì đó là nhiệm vụ của hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của cậu, hắn bất giác nhíu mày khó chịu. Nhưng hắn lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Hắn quay đi cất đồ, vô thức tránh né không nhìn cậu theo bản năng. Thế rồi ngay sau đó hắn được giao nhiệm vụ quản lý cậu về đến chỗ của Sa Ý. Khi Hùng vừa thả Dương ra thì cậu liền ngất lịm và hắn phải cõng cậu đến tòa tháp cao nhất gần Quảng Trường Hành Quyết. Một lần nữa, hắn phải vận dụng linh hoạt các kỹ năng đã được học từ Hùng để tỏ ra kiên định bất biến khi thân hình mềm nhũn của cậu nằm và thở đều đều trên lưng hắn.

***

Trên tòa tháp của mình, Sa Ý lặng im nhìn chàng trai nằm trên giường đang được Thạch băng bó các vết thương. Bà nhíu mày ngẫm nghĩ làm sao một đứa bệ rạc và yếu đuối như thế này có thể là vị cứu tinh được. Bất cứ công dân Tĩnh Dạ trưởng thành nào cũng có thể mạnh mẽ và cao lớn hơn cậu. Hơn thế nữa, bà không thể cảm nhận một chút sức mạnh phép thuật nào từ Dương. Khi gã ám vệ tiến vào căn phòng mang theo mùi máu tươi thoang thoảng, Sa Ý đã năm lần bảy lượt xác nhận cậu với gã và đều gặt được cái gật đầu chắc chắn. Nếu bà không tin gã thì bà cũng không hỏi thêm được ai khác vì bà vừa ra lệnh cho gã giết hết những bảo vệ đã chứng kiến sự xuất hiện bất thường của cậu. Tối nay bà sẽ cầu nguyện cho những linh hồn ấy để họ vĩnh viễn ôm bí mật này xuống mồ.

Tuy nhiên, gã bảo rằng vẫn còn một nhân chứng vừa băng bó cho cậu đã đi ra ngoài và bà hãy giữ lời cầu nguyện lại cho đến khi gã giết nốt tên ấy. Lần này thì Sa Ý đột nhiên ngăn gã và cho gã rời đi. Bà gọi Thạch vào phòng và hỏi hắn đã từng được đào tạo qua trường lớp nào không. Thạch lắc đầu nhưng hắn bảo hắn biết dùng một số loại vũ khí cơ bản. Như vậy là đủ. Bà bảo hắn từ nay hãy đi theo bảo vệ cậu và coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình. Việc xin phép cho hắn chuyển nghề với Hùng không là điều khó khăn. Thạch không có lý do để từ chối vì vốn dĩ hắn không có thân phận lẫn tiếng nói.

Rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Sa Ý bước dọc theo hành lang dài in bóng đen của những cây cột lớn, không dám quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Mặt bà phút chốc trở nên trắng bệch. Bà nhận ra mình đã quá nóng vội và tự phụ. Quỷ Vương và Vị cứu tinh xuất hiện cùng một lúc, ai dám chắc rằng cậu là Vị cứu tinh? Chỉ mới đi vài bước nhưng mồ hôi bà đã tứa ra. Càng đi theo con đường này, bà càng thấy mình trở nên hồ đồ và bị cảm xúc cá nhân chi phối. Bà cần sự trợ giúp. Bà không thể làm việc này một mình. Quyền hạn của bà quá hạn chế và bà có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút là mình sẽ phải bước lên Cột Phán Xét. Bà sẽ làm một cuộc kiểm tra. Nếu cậu không thể vượt qua thì dù cậu là vị cứu tinh, cậu cũng không thể cứu vớt lấy đất nước này được.

Sa Ý dừng lại trước Văn Thư Phòng. Bà thấy Vỹ đang sắp xếp lại các cuốn sách trên giá. Vỹ nhìn thấy bà và nhận ra ngay bà đang tìm mình. Họ đi đến một góc khuất trong phòng và tiến hành trao đổi. Năm ngàn đồng vàng cho một chuyến đi. Vỹ kỳ cò mặc cả. Hắn than vãn rằng hành trình đến Kha Lộ thì xa xôi hiểm trở lắm. Huồng hồ hắn còn phải đi chung với những người có thể ngu ngốc đến mức đáng xúc phạm và ngoài Vùng 8, 9 thì Quỷ Bày Màu đang hoành hành. Số tiền nhanh chóng tăng lên bảy ngàn rồi mười ngàn đồng vàng. Hắn không quan tâm Sa Ý có mưu đồ gì với hoàng đế. Cái hắn cần là thật nhiều tiền để thoát khỏi chỗ này và hắn biết Sa Ý cần cái đầu của hắn.

Cuối cùng, họ bắt tay với con số hai mươi ngàn đồng vàng, tiền nóng trao tận tay. Hắn lẩm nhẩm tính toán số tiền này có thể giúp hắn chạy đến vùng nào trên đường đến phòng Sa Ý. Đừng đùa, hắn không định đi phục vụ cho một đứa ất ơ nào đó đâu. Chỉ cần bước ra khỏi cổng thành, hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay. Hắn đã bị giam giữ ở nơi này quá lâu rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đồng hành của mình thì hắn đành suy nghĩ lại. Có lẽ đi với cậu một đoạn đường cũng không quá tệ hại.

***

Khi Hoàng Dương tỉnh lại thì thấy có hai người đàn ông và một người phụ nữ nhìn mình chằm chằm. Ngủ một giấc khiến cậu khỏe khoắn hơn và các vết thương được cố định đỡ đau nhói. Sau vài câu thăm hỏi cho có lệ, Sa Ý giới thiệu bản thân, Vỹ, Thạch và Dương cũng chào hỏi lại mọi người. Màn xã giao kết thúc bằng việc Thạch và Vỹ bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Hoàng Dương, tôi cần cậu cứu lấy vương quốc!

Sa Ý bỗng nhiên quỳ rạp xuống sàn. Dương giật mình, kinh ngạc nhìn bà. Cậu bối rối định từ chối nhưng Sa Ý lập tức tiếp tục:

- Cậu chỉ cần đem cái hộp này đến nước Kha Lộ và gặp vị quốc vương. Vỹ sẽ chỉ cho cậu đường đi, còn Thạch sẽ bảo vệ cậu.

Nói rồi, bà đưa cho cậu một cái hộp gỗ nhìn hết sức bình thường có viền đen. Khi cậu đẩy cái hộp không chịu nhận thì Sa Ý liền ngẩng đầu lên, giảng giải rằng bà đã vất vả thế nào để cứu cậu thoát khỏi ngục, rằng cái chết trên Cột Phán Xét kinh khủng ra sao và bây giờ bà đang cần cậu như thế nào. Cuối cùng, bà chốt hạ:

- Dương, không có tôi thì cậu không thể trở về.

Giờ thì Dương nghiêm túc lắng nghe bà hơn hẳn. Bà tỏ ra là người hiểu biết khi nhận định cậu không thuộc thế giới này. Sau vài câu trao đổi thì bà còn kết luận cậu không có một tí thường thức nào về thế giới đang ở, thua cả một đứa nhóc ba tuổi. Bà dằn lòng mình để không chất vấn Mẫu Thần tại sao lại gửi đến một tên vô dụng như vậy. Thậm chí có một giây bà mong rằng cậu là Quỷ Vương vì sẽ dễ tiêu diệt hơn hẳn.

Hít thở vài hơi để bình tĩnh lại, bà giải thích rằng Tĩnh Dạ là một vương quốc hùng mạnh và phồn hoa, nơi nền văn minh máy móc hiện đại bậc nhất giao thoa với phép thuật cổ đại, nơi những huyền thoại lẫy lừng của các chiến binh áo giáp đen trên chiến trường được vinh danh cùng những phát kiến khoa học đầy kì tích, nơi chất cầu kì lộng lẫy của giới quý tộc quyện cùng cái mộc mạc phóng khoáng của nông dân. Đây là những dòng văn đầy kiêu hãnh được in trong sách mà bất cứ đứa trẻ từ Vùng 1 đến Vùng 5 nào cũng được học vỡ lòng. Tĩnh Dạ có tổng cộng mười vùng nằm sau mười bức tường. Càng ra xa, trình độ phát triển của dân cư càng thấp. Đây là kết quả từ thời Đại Thế Chiến. Nhờ sự phòng thủ vững mạnh mà Tĩnh Dạ là nước có độ tàn phá thấp nhất sau chiến tranh, sau đó nhanh chóng vươn lên thành cường quốc. Việc của cậu là vượt qua mười bức tường và đến nước Kha Lộ ở phía nam. Bà sẽ viết cho cậu một giấy thông hành.

Dương cảm thấy đầu óc choáng váng với mớ thông tin vừa rồi. Bỗng, có tiếng ồn ào dưới sảnh gây sự chú ý của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro