Hành trình 7: Đêm trong hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm rền rĩ vang lên đánh thức Dương, Vỹ và Thạch. Bầu trời sôi lên ùng ục và dường như hạ thấp đến gần sát bên khóe mắt họ. Những đám mây tích điện xám xịt và nặng nề thỉnh thoảng vẫn lóe lên từng luồng chớp dữ tợn. Gió lớn thổi ào ào khiến xe chao đảo như chiếc ghe nhỏ giữa dòng nước xiết. Khung xe rung lên canh cách như thể từng con ốc đang bung hết cả ra. Ngay cả một đứa con nít ba tuổi cũng hiểu một chiếc xe đồng ở gần sấm chớp nguy hiểm như thế nào.

Xích tặc lưỡi, một tay giữ lấy tay lái, một tay bấm vào các nút ở bảng điều khiển. Mặt hắn đỏ gay, đổ đầy mồ hôi hột. Các nút bấm xanh xanh đỏ đỏ cứ chớp tắt làm hoa mắt hắn. Hắn liếc ngang liếc dọc cố tìm một biện pháp. Hắn thử tất cả các nút rồi đấm bùm bụp lên thân xe nhưng không ăn thua. Tiếng còi hụ báo động đinh tai nhức óc càng làm hắn phát hoảng. Ngoài trời, mây cuộn xoáy và sấm gào thét ngày một mãnh liệt. Bọn họ chẳng còn nhiều thời gian trước khi bị nướng chín.

Thấy Xích loay hoay mãi với bộ điều khiển, Thạch bèn chồm qua thao tác nhưng liền bị Xích gạt ra.

– Đừng có cản trở tao, thằng ngu!

Xích ngước mặt lên nhìn Thạch với cặp mắt đỏ ngầu. Hắn đang tức giận và sốt ruột không thua gì bất cứ người nào ở đây nhưng hắn lại từ chối hợp tác theo bản năng. Hắn thở phì phò, đảo mắt nhìn Dương và Vỹ cũng bắt đầu bất bình đứng dậy. Xích nhìn vào những cặp mắt xung quanh. Đề phòng, phẫn nộ và chỉ trích. Hắn đã nếm trải nó quá nhiều lần nhưng lần này hắn nhận thấy những người này không có tư cách đối với hắn như thế. Thế nên hắn gào lên: "Đừng có bước qua đây!". Tiếng gào tan vào tiếng sấm.

– Mẹ kiếp, thằng điên. – Vỹ lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy mưa gió kéo từ xa xa tiến tới.

Từ băng ghế sau, Dương bất ngờ nhướn người lên kẹp lấy cổ Xích, đè hắn lại, ra hiệu cho Thạch mau chóng cứu lấy chiếc xe. Chẳng nhiều lời, Thạch xông lên liến thoắng bấm các nút trước khuôn mặt ngày càng đỏ chót của Xích. Hắn la hét và chửi rủa liên tục. Sức mạnh của hắn rất lớn và Vỹ phải mau chóng nhập cuộc với Dương để kiềm hãm hắn. Từ dưới chân bốn người, một lớp bảo vệ cách điện bằng hợp kim nhanh chóng bọc lấy con xe.

Sấm sét chợt đánh tới ngay giây phút con xe vừa được bịt kín. Thạch từ băng ghế trước lập tức phóng ra sau ôm lấy Hoàng Dương. Vỹ kịp thời thắt dây an toàn. Cả khoang xe lập tức rơi vào bóng tối. Toàn bộ máy móc bị vô hiệu hóa bởi luồng điện quá lớn. Đoàn người nhanh chóng rơi không trọng lực xuống dưới với tốc độ chóng mặt.

Quả bóng tròn tiếp đất mạnh mẽ, bắn lên mấy lượt rồi lăn đều đến khi vỡ tan tành. Thật may mắn là không ai thiệt mạng do cú ngã vừa rồi. Xích hẳn là người bị thương nặng nhất. Hắn gãy cổ, gãy tay, các ngón bị giập và toàn thân đầy vết bầm tím. Hắn thậm chí không thể cục cựa được mà chỉ nằm thở hổn hển giữa những mảnh vỡ ngổn ngang. Vỹ, cùng với Thạch, tốt số hơn khi chỉ bị gãy tay và bể đầu. Hắn lấy trong túi ra bông băng tẩm ít nước thuốc để quấn lên vết thương một cách thuần thục. Người thiệt hại ít nhất hẳn là Hoàng Dương vì Thạch đã hứng chịu gần như toàn bộ sát thương cho cậu.

Trời đổ cơn mưa rào. Đoàn người bèn di chuyển đến một cái hang gần đó để trú. Xích cũng được Dương đặt lên một mảnh kim loại phẳng để kéo vào. Thạch lấy trong túi mình ra vài lọ thuốc làm từ nước thánh như cái Vỹ vừa dùng. Thứ thuốc ấy mạnh đến nỗi chỉ với vài giọt, vết thương trên người Thạch và Dương khép lại hoàn toàn. Cơn đau và cái mệt khiến bốn người chẳng nói với nhau câu nào một lúc lâu. Ngoài trời mưa cứ ào ào rơi như trút nước, trắng xóa như tấm màn giắt qua cửa động.

Thạch ngồi cạnh Dương. Khi hắn định kiểm tra một lần nữa để xem cậu có ổn không thì hắn nghe cậu nói:

– Cảm ơn anh. Tôi rất biết ơn.

Thạch cụp mắt xuống. Hắn không trả lời ngay mà nhích lại gần cậu một chút nữa. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái xanh và thân hình gầy gò của cậu. Hắn thấy cậu thật quen mắt nhưng hắn không nhớ ra hắn đã gặp cậu ở đâu.

– Cậu không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ? – Dương mở mắt, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

– Cậu là chủ nhân của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. – Thạch nói một cách rõ ràng và mạch lạc như đọc một bản tuyên ngôn.

Hoàng Dương hơi phì cười, không thừa nhận mà cũng chẳng phản đối. Tiếng cười giòn của cậu hòa nhanh vào cơn mưa.

Thạch im lặng mở túi không gian lấy ra một cái lồng kim loại rỗng ruột, tròn vo, to cỡ nắm tay. Trên đầu lồng có một cái chén nhỏ. Từ một túi khác, hắn lấy ra cái bình nhỏ cỡ ngón tay út, chứa thứ chất lỏng trong suốt. Hắn nhỏ vài giọt chất lỏng đó vào chén. Dưới ánh trăng, nước ánh lên lấp lánh như chứa bụi sao. Rồi cái lồng tỏa nhiệt và sáng lên. Thạch đưa nó ra giữa hang để nó lơ lửng ở đó. Một cái lò sưởi mini, Dương nghĩ khi ngắm nhìn cái lồng xoay tròn trong không khí. Vệt sáng vệt tối xen kẽ chạy vòng quanh các bức tường đá.

– Anh chu đáo thật. Cảm ơn. – Dương vừa nói vừa ngồi nhích lại lò sưởi. Cậu chưa bao giờ thích lạnh vì nó thẩm thấu vào xương thịt cậu.

– Cậu không cần phải cảm ơn. – Thạch cúi đầu lẩm bẩm. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu mà nói. – Vết thương của cậu ổn chứ?

– Khỏe re. – Dương kéo hắn lại cạnh cậu bên lò sưởi để hắn thấy các vết trầy trên tay chân cậu đã khép lại. – Vẫn nhờ ơn anh đấy.

Hô hấp của Thạch cứng lại khi hắn ghé vào người Dương. Hắn thấy bối rối vì chẳng mấy khi tiếp xúc thân mật với người khác. Nhưng hắn không ghét cảm giác này và thậm chí thầm mong muốn nó kéo dài thêm.

– Này, hai người nhỏ to gì thế hả? – Vỹ từ đâu bỗng xen vào, híp mắt mỉm cười. – Cho tôi tham gia với nào.

Vỹ xen tay vào giữa mặt hai người nọ, tách họ ra rồi ngang nhiên chen chân ngồi vào giữa. Hắn bá vai Dương, xởi lởi cười chỉ cái lò sưởi đang lơ lửng trước mặt mà nói:

– Ba cái công nghệ cũ mèm này có gì hay ho đâu. Nhìn này Dương, tôi cho cậu xem ảo thuật.

Nói rồi, hắn nhích ngón tay trỏ, vẽ rồng vẽ rắn gì đó trong không khí. Tức thì, vệt sáng từ lò sưởi tách ra bay lượn vòng vèo quanh lò trước đôi mắt chăm chú của Dương. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nó bay đến ngay trước mắt mình, cậu nhìn thấy một khuôn mặt méo mó như gào thét hiện ra rồi nhanh chóng tan biến, để lại một làn khói mỏng.

Vỹ khúc khích cười, khoái trá chờ đợi lời tán dương nhưng mãi vẫn không thấy gì xảy ra cả. Hắn tặc lưỡi quay qua nhìn thì thấy cậu đã đứng dậy đi về một góc hang. Thạch đi theo cậu. Hắn thở dài, than vãn bằng cái giọng nhừa nhựa:

– Cậu chẳng công bằng chút nào cả!

Nói rồi hắn cũng đi về phía Dương và cố tìm một chỗ chen giữa hai người nhưng lần này Thạch kiên quyết ngồi cạnh cậu như một bức tượng đá, đưa lưng về phía hắn. Thân hình Thạch như hộ pháp và Dương dường như lọt thỏm trong đó mà không tự giác được. Vỹ bĩu môi, ngậm ngùi ngồi kế bên hai người.

Bên kia hang, Xích nằm một mình quay mặt vào vách đá. Hiếm khi nào hắn im lặng như vậy. Phần vì người hắn còn ê ẩm lắm, phần vì hắn thấy mình có phần lỗ mãng quá. Hắn biết mình đã rất cố chấp trong tình huống vừa rồi, và cả rất nhiều tình huống khác trong suốt hai năm qua. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhận sai với ai hết, nhất là với những kẻ hắn khinh thường và không để vào mắt. Dạ Ánh Hoàng Quang là dòng họ huy hoàng và đáng tự hào nhất vương quốc, là biểu tượng của danh dự. Còn Xích thì đã phạm sai lầm nhiều đến nỗi hắn tự hỏi mình có được thừa hưởng chút tỉnh tốt nào từ dòng máu vĩ đại đó không. Có lẽ là không. Mẫu Thần khéo rót cho hắn hết cái tệ hại, để chừa tất cả ưu điểm dưới đáy Bình Thánh để nhào nặn nên em trai. A, nhiều lúc hắn nguyền rủa cái thằng em trai quá mức hoàn hảo của hẳn.

Bỗng, Xích thấy bóng người đi đến chỗ mình. Đó là Dương, trên tay cầm lọ thuốc của Thạch. Suýt chút nữa cậu quên mất sự tồn tại của người này vì nãy giờ hắn yên tĩnh đến bất thường. Cậu ngồi chồm hổm bên người hắn, huơ lọ thuốc mà hỏi:

– Này, có muốn một ít không?

Xích tặc lưỡi, liếc mắt sang chỗ khác tỏ vẻ mình không cần thứ tầm thường đó. Dương im lặng nhìn. Xích cắn răng, mồ hôi trán chảy ròng ròng và vết thương hở vẫn đổ máu lỏng tỏng nhưng hắn vẫn ngoan cố không nhận. Được một lúc, cậu đứng dậy.

– Thạch bảo thứ này rất quý nên tôi cũng không thể phí nó với người không cần. Nếu ngày mai anh không thể đi tiếp thì anh hãy ở lại đây và chờ cứu viện.

Vỹ phụt cười rồi mau chóng bụm miệng lại, cố không nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của Xích. Hắn không biết do vô tình hay cố ý mà Dương lại chọc trúng điểm yếu Xích đến vậy. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Xích cũng không thể quay về thành, ít nhất là lúc này. Như hắn dự đoán, gã kiếm sĩ đã trợn to mắt rồi thỏa hiệp mà không mất quá nhiều thời gian đắn đo. Thế là Dương cúi người, vạch miệng Xích ra mà nhỏ vào nước thuốc vào. Ở khoảng cách gần này, cậu có thể thấy rõ ràng hình ảnh mình in trên tròng mắt xanh lam của hắn. Mặt hắn càng đỏ hơn. Dương nhanh chóng kết thúc công việc vì không muốn rước thêm cơn thịnh nộ nào khác của người kia.

Đã năm, sáu giờ sáng nhưng trời vẫn tối đen như mực. Dương ngồi co ro một góc bên cửa hang nhìn màn mưa. Từ chỗ này, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy cây cối bên dưới. Không quá cao từ chỗ cậu ngồi đến mặt đất. Cậu lẩm nhẩm ước tính độ cao rồi kết luận nếu té xuống thì cùng lắm là gãy chân thôi. Nhưng nếu là ở nơi hoang vu này, với cặp giò xiêu vẹo không còn đúng hình thù, với cơ thể giập nát và làn da bị trầy xước đến mức nứt toác, cậu sẽ mau chóng bị lũ ruồi bọ đánh hơi thấy rồi mục rữa dần đến lúc mất ý thức. Hoặc có thể cậu sẽ may mắn hơn nếu trước tiên gặp phải sói hay cọp, để chúng nó cắn một phát chết tươi...

Gió lạnh chợt thổi mạnh khiến Hoàng Dương run bần bật. Chẳng có chăn mền, chẳng có áo khoác, cậu cuộn mình lại, khó chịu tự hỏi tại sao mình lại ra đây ngồi lâu đến thế mà không tìm một nơi ấm áp sớm hơn. Thạch và Vỹ ngồi sát hai bên nhưng cậu vẫn không thấy bớt rét. Từ phía sau, cậu thấy Xích cầm cái lò sưởi đặt vào tay cậu rồi trở về quay mặt lại vào tường ngay. Tuy vậy, cậu vẫn nghe thấy hắn nói:

– Ôm nó vào lòng thì sẽ bớt lạnh đấy. Tôi không cần dùng đâu.

Nếu Xích đã nói thế thì Dương cũng không suy nghĩ thêm mà ôm lấy lò sưởi kỳ lạ vào lòng. Hơi ấm từ nó nhanh chóng lan tỏa khắp người cậu. Khuôn mặt cậu nhờ vậy mà ánh lên một chút sức sống. Ánh sáng vàng cam tí tách chớp tắt trên khuôn mặt Dương khiến Vỹ và Thạch cứ nhìn như thôi miên đến khi mưa ngớt dần rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro