Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ ba !
Tôi với tóc tai bù xù đi vào nhà vệ sinh ! Vscn xong thì bước ra ngoài đặt cái đồng hồ báo thức lên từng đứa trong phòng rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình và đếm

- 1.........2.........3 ! Kêu đi~

Reng....Reng..rEng....

Cả ba cái đồng hồ đều reo cùng một lúc ! Tụi nó bật dậy có đứa kêu

- bá má ơi cháy nhà !!!

Well ! Tụi nó bình tĩnh lại thì nhìn tôi với ánh mắt hận thù hằn ! Cứ nhìn đi , tôi đây đi làm ! Tụi nó tạm biệt rồi đi vào nhà vệ sinh !
------------------------------------------------
Trên đường đi !
Tôi được nó chở đi ! Hai đứa cười đùa vui vẻ , nó còn trêu chọc cái chiều cao mét 52 của tôi nữa ! Ăn đòn sớm , khi tôi hăm doạ thì cười xều rồi nói " Xin lỗi Trúc ! " ! Vui nhỉ , chọc xong rồi xin lỗi , cậu thấy vui nhưng mình không thấy vui OK !
------------------------------------------------
Đến chỗ làm thì vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác ! Tôi thấy anh Nhật và một chị nào đó đang cười đùa , chị kia còn ôm tay anh Nhật nữa ! Tim tôi khi nhìn thấy cảnh đó gần như tan nát ! Nó thì chưa đi , đứng lại nhìn tôi xong quay qua nhìn hướng tôi nhìn ! Nó cũng khá bất ngờ nhưng nhìn thoáng qua tôi có thể thấy gân cổ nó nổi lên , ánh mắt giận dữ nhìn anh Nhật ! Tôi chỉ cười đau rồi tạm biệt nó và đi vào làm ! Tôi vẫn giữ cái vẻ mặt bình thường nhìn mọi thứ nhưng có ai biết TIM TÔI đang bị vò nát một cách trực diện !? Chị Trinh thì thấy tôi như vậy liền kéo tôi đi vào trong và nói...

- Trúc ! Chị xin lỗi em , chị phải báo một tin này cho em biết ! Nhật..........nó có người yêu rồi !

Tôi biết chứ ! Tôi biết mà nhưng càng nghe thì lại càng đau ! Chị Trinh cắn môi nhìn tôi xót xa , nước mắt của tôi bây giờ gần như muốn trào ra không kiểm soát ! Thà đau để biết phấn đấu nhưng tôi lại chìm sâu vào bóng tối ! Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh Nhật đã bị vò xé không thương tiếc ! Tôi yêu ảnh , tôi thương ảnh nhưng ảnh nào biết chỉ xem tôi là đứa em bé bỏng thôi ! Đến lúc tôi quyết định được rồi thì nó lại bế tắc ! Tôi chỉ nhìn chị Trinh với ánh mắt thường ngày cố gắng nuốt nước mắt vào trong , không để nó rơi ! Tôi đi lau bàn ghế và đôi lúc lại nhìn sang anh Nhật và chị kia đang cười đùa với nhau ! Tim tôi càng thắt lại , tôi cắn chặt môi kìm nén nước mắt ! Khi lau xong thì tôi đi vào và nhìn xem cặp đó nhưng tôi đã lầm ! Khi nhìn qua thì thấy hai người họ đang trao nhau nụ hôn nồng thấm ! Nước mắt tôi đã đọng lên khoé mi , mấy chị nhân viên gồm : chị Trinh , chị Hồ , chị Ngọc , chị Nguyên,....đều nhìn tôi mà xót , mà đau ! Họ cũng từng trải qua nên biết cảm giác nhưng họ có biết cảm giác của tôi còn đau hơn là cảm giác của họ ! Tôi chỉ lẵng lặng đi vào trong ! Không nói gì , không nói chuyện với ai , không còn cười như xưa ! Bây giờ tôi chỉ là một con ma-nơ-canh không cảm xúc ! Anh Tâm thì cũng an ủi tôi nên đỡ hơn phần nào ! Còn chị kia thì cứ quấn lấy anh Nhật không rời một bước nào ! Nhưng tôi đã phớt lờ , tôi còn thấy chị ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ ! Đau lắm , ai hiểu cho tôi bây giờ ! Tôi vẫn lẵng lặng chẳng nói chẳng rằng gì với ai hết ! Đau , một mình tôi chịu !
Hôm đó , anh Nhật chỉ làm 30 phút rồi đi về cùng chị bạn gái ! Đến khi ảnh đi , tôi mới chạy vào trong một cách nhanh nhất ! Nói với chị Nguyên hãy giúp mình để đi vệ sinh ! Nhưng khi đến phòng vệ sinh thì nước mắt đã rơi , giọt lệ đã nhoà rồi ! Tôi chỉ biết khóc , khóc trong thầm lặng ! Không một ai biết ! Chị Trinh bước vào nhìn thấy tôi như vậy , xót lắm chứ ! Chị ấy nhàu lại ôm tôi vào lòng , an ủi tôi ! Tôi lại càng khóc to hơn ! Chị Trinh là người đã trải qua tình cảnh giống tôi nên hiểu rất rất rõ !

- thôi ! Nín nào , chị thương !

- hic...hic....

- ngoan nào ! Chẳng có gì để buồn cả , chẳng gì để buồn cả !

Giọng chị Trinh nghẹn ngào nói ! Chị ấy khóc vì tôi sao ?! Chị ấy khóc vì một đứa không cha , không mẹ , không người thân như tôi sao ! Tại sao chứ , tôi có đáng để nhận được sự yêu thương này sao !? Tôi cố gắng đẩy chỉ ra nhưng đều vô vọng ! Giờ trong phòng vệ sinh chỉ toàn là tiếng khóc của tôi thôi ! Mấy chị kia và anh Tâm cũng xót lòng , đứng ở ngoài chẳng dám vào ! Chị Nguyên thì đã khóc , chị Hồ cũng rưng lệ , chị Ngọc cũng rơi lệ ! Anh Tâm thì buồn rầu ! Số phận tôi bi thảm đến vậy sao !?
Mọi thứ đang chìm vào hố đen thì Khang từ đâu chạy đến ! Xông vào và hỏi mấy anh chị ở ngoài ! Khi chạy đến phòng vệ sinh thì.......nó đứng hình nhìn tôi đang nức nở rơi lệ ! Giọt lệ thấm đẫm vào áo chị Trinh ! Nó hỏi han mấy anh chị đứng ngoài và chạy đi ! Ánh mắt nó giận dữ đi tìm anh Nhật nhưng bị anh Tâm cản lại ! Nếu bây giờ làm lớn chuyện cũng chẳng có ích gì ! Chị chủ quán hôm nay đến thăm quán thì thấy cảnh tượng này , cũng bực tức giùm tôi !

- thôi nào bé Trúc của chị ! Em đừng buồn vì một thằng đàn ông ! Không đáng đâu !

- em..biết....hic....hic.....chứ !Nhưng..tim...hic..hic...em....không...thể..híc...híc...nào....ngừng...híc...đau....lại được...!

- thôi ! Hôm nay nghỉ sớm ha~ về nhà nghỉ ngơi đi ! Chừng nào cảm giác tốt hơn thì quay lại làm , được không !?

- dạ...dạ...hic....

- tao chở mày về nhé !

- um~

Khang chở tôi về ! Tôi cảm thấy người nó đang toả sát khi rất nặng ! Cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến !....
------------------------------------------------
Về đến nhà
Nó vô an ủi tôi cùng mấy đứa bạn ! Nó kể hết cho tụi bạn nghe ! Con Mẫn thì tức giận đập giường ! Con Di thì ghen ghét , bực dọc ! Con Loan thì nói đểu ! Tôi thì xin tụi nó đừng có tức giận hay buồn rầu vì tôi thế là tôi bị tụi nó chửi ! Wao~

- mày đừng có mà tự ti về bản thân !

- tụi tao là bạn mày ! LÀ BẠN MÀY ĐÓ , CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CHIA SẺ CÙNG NHAU OK!!!'

- mày đừng có buồn nữa ! Đâu phải chỉ riêng ổng là con trai

- ukm ! Tụi tao sẽ giúp mày mà !

- tụi tao sẽ không tha thứ cho ổng đâu !

- thôi mà~ tao chỉ buồn thôi ! Đừng có lo hay ghét ảnh ! Tao sẽ ổn mà !

- nhớ đó ! Ngày mai thấy mày khóc nữa là tao cho ổng biết tay ! Hứ

- ukm ! Thôi nghỉ ngơi ăn cơm uống nước gì đi ! Tao đói quá !

- ok ! Để tao đi nấu đồ ăn !

- ukm !

- ê ! Cho tao ăn ké với , dù gì tao cũng lười về nhà !

- ok luôn ! Mà nhớ về tụi con trai cho tụi tao nghe nha~

- ok !
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro