Bảo hộ : Tôi hay cậu ấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù muốn dù không thì cái ngày đau khổ này cũng đến rồi . Cái ngày mà bị hành hạ bởi sách vở , cái ngày phải dậy sớm thức khuya làm bài . Khổ không hết khổ .

Không phải tôi lười đâu . Chỉ là mấy môn toán sinh anh gì gì đó . Tôi không nuốt nổi . Nhất là môn văn.  Thiên a ~ vừa dài vừa nhiều vừa khó thuộc chết mất .

Hôm nay là ngày tựu trường.  Tôi dẫn Nhất Bác đi vào trường để khỏi bị lạc vì trường tôi khá rộng . Vừa đi tôi vừa giới thiệu cho cậu ấy chỗ này chỗ kia.  Tỉ như là :

" Nhất Bác , chỗ kia là thư viện kìa ."

Cậu ấy khẽ liếc qua chỗ tôi vừa chỉ rồi gật đầu nhẹ một cái . Còn tôi , tôi vẫn hăng say chỉ chỉ trỏ trỏ cho cậu ấy :

" Nhất Bác, chỗ kia là sân bóng rổ ."

Cậu ấy khẽ trả lời :

" Ừm ."

" Nhất Bác chỗ kia là phòng y tế . Kế bên nó là phòng tin học đó.  À , cậu có thấy cái phòng nhỏ ở góc kia không ? Nó là phòng thí nghiệm đó . Ở bên trên là phòng họp hội học sinh và phòng họp của giáo viên . Phía trước mình là khu A , sau khu A là khu B . Chúng ta học khu C . Khu C thì ở phía bên tay trái chúng ta đó . À còn căng - tin nữa nhỉ . Căng - tin thì ở kia . Đối diện phòng y tế . Cậu hiểu hết chưa ?"

Vẫn lại chỉ có một chữ đáp lại tôi :

" Ừ . "

Tôi nhìn cậu ta bật hỏi lại :

" Ừ là thế nào ? Có hiểu không ?"

Cậu ấy xoay người đảo mắt nhìn xung quanh và ném cho tôi một chữ :

" Hiểu ."

Tôi thở dài nói :

" Này Nhất Bác , cậu nói nhiều hơn một chút thì chết à ? Làm gì mà nói có một chữ thế ? "

Cậu ấy khẽ liếc tôi rồi nói :

" Làm biếng ."

Tôi ngơ người không hiểu gì rồi bật nói :

" Làm biếng ? Làm biếng nói chuyện á hả ? Này Nhất Bác , tôi bái phục cậu luôn . Học thì chả thấy cậu làm biếng lại đi làm biếng mấy cái nhảm nhí . Này Nhất Bác tôi nói thật nhá ai mà cũng như cậu thì có nước thế giới này phải giao tiếp bằng ánh mắt thay cho ngôn ngữ mất . Nói nhiều một chút sẽ vui vẻ hơn . Như tôi này . Hì hì ."

Cậu ấy nhìn tôi rồi lại chả buồn nói chuyện . Tôi vừa định lên tiếng khuyên cậu ta nói nhiều hơn thì thấy vai đau đau . Và tôi chắc là mình sắp phải khẩu nghiệp rồi . Bên tai tôi chuyền đến một giọng nói :

" Này , mới sáng sớm cậu lại lải nhải à ? Nói suốt ngày không chán sao ."

Tôi hít sâu một hơi , mắng :

" Chán chứ sao không ? Nhìn cái mặt cậu là tôi đã chán rồi . Con mịa nó , mới sáng sớm cậu lên cơn điên gì ? Thích chọc tôi nổi điên lên đánh cậu hả ? Thứ ngứa đòn ."

Hắn lại không chịu thua , quát :

" Giỡn một tí đã làu bàu.  Cậu khó ở à ? Tới ngày à ? "

Tôi cười một nụ cười rất VUI , nhẹ nhàng đáp :

" Đúng vậy . Chỉ là đùa thôi . Nhưng cậu có biết rằng với cái lực tay đi học võ chín năm đi học võ của cậu thì TÔI SẮP GÃY XƯƠNG VAI RỒI KHÔNG HẢAAAA ."

Hắn ngơ ra một chút lại cười hì hì nói :

" Xin lỗi tớ quên , dùng lực tay hơi mạnh hì hì ."

Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa . Và quay sang thì thấy Nhất Bác đang nhìn tôi và hắn chằm chằm . Tôi mới nhờ là hình như mình quên giới thiệu rồi . Tôi nói :

" À Nhất Bác , đây là Nhất Hoài Trừng . Bạn thân của tớ . Còn A Trừng đây là Vương Nhất Bác . Là hàng xóm kiêm bạn mới của tớ ."

A Trừng rất niềm nở đưa tay ra rồi nói :

" Xin chào . Rất vui được gặp cậu."

Nhất Bác cũng không thất thố . Bắt tay lại rồi nói :

" Chào ."

Reng reng reng

Tiếng chuông trường vang lên rồi . Tôi và A Trừng đi vào coi lớp còn Nhất Bác đi lên phòng giám thị nhận lớp .

Phòng học của tôi là 10C9 . Cũng khá gần nên đi một chút là đến . Tôi mở cửa bước vào thì thấy khá nhiều khuôn mặt thân quen nên cũng không có gì quá lo lắng . Tôi bèn bày trò :

" Chào mọi người , hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . Cho tôi được giới thiệu.  Tôi là Tiêu Chiến hoạt bát , dễ thương , hay giúp đỡ người khác đây.  Mong mọi người giúp đỡ ."

Tôi vừa nói xong thì đã có người nói :

" Thôi đi A Chiến , mới cái gì mà mới . Nhìn mặt nhau sắp mòn đến nơi rồi đây này . Bày đặt dễ thương, hoạt bát nữa . Tin ông đây ném cho cậu chiếc giày không ?"

Mọi người cười ha hả còn A Trừng cho tôi một ánh mắt khinh bỉ . Nhưng tôi lại không buồn ngược lại rất vui .

Tôi là người như thế.  Thích chọc mọi người vui vẻ . Mọi người vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ . Vui vẻ là tốt . Nụ cười là nhất .

Bỗng thầy giáo bước vào . Tất cả chúng tôi im lặng . Thầy nói :

" Các em cũng là bạn lớp 9 với nhau . Chắc là cũng quen biết nhau rồi , và cũng biết tôi là ai rồi. Vậy thì khỏi giới thiệu cho đỡ mất thời gian ."

Chúng tôi chỉ biết vâng dài . Tôi thầm nghĩ :

" Thầy đúng là sợ lãng phí thời gian . Lại kiệm lời như Nhất Bác . Phen này lại khổ rồi . Haizzz ."

Thầy nói :

" À , có người mới chuyển đến . Nghe nói cũng ưu tú lắm. Nhất toàn trường từ năm cấp hai đến giờ , điểm thi vào cũng tuyệt đối . Vào đi em ."

Thầy vừa nói xong thì có cái dáng cao cao bước vào . A , là Nhất Bác . Chúng tôi có thể học chung lớp rồi . Thật vui biết bao .

Nhất Bác bước vào , không nói không cười, hơi cúi đầu xuống chào . Cậu ấy nói :

" Chào . Tôi Vương Nhất Bác. "

Cả lớp ngây người . Dòng giới thiệu này cũng quá ngắn rồi đấy chứ . Nhưng tôi thì không . Sau ba tuần miệt mài năn nỉ kết bạn thì tôi thấy ít nhất cậu ấy không nói mỗi tên .

Thầy nhìn cậu ấy rồi nói :

" Còn vài chỗ trống . Em ngồi ở đâu được thì ngồi ."

Cậu ấy đáp :

" Vâng ."

Sau đấy cậu ấy đảo mắt quanh phòng một hồi . Còn tôi thì liên tục vẫy tay bảo cậu ấy ngồi cùng bàn . Cậu ấy đi xuống phía tôi.  Tôi đoán là cậu ấy muốn ngồi cùng tôi . Nhưng không , cậu ấy ngồi sau tôi - chỗ góc lớp gần cửa sổ .

Cậu ấy vừa ngồi xuống , tôi liền quay xuống hỏi :

" Sao không ngồi cạnh tôi ?"

Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi nói :

" Ồn ."

Tôi triệt để câm nín . Yên yên ổn ổn đến giờ tan học buổi sáng . Chúng tôi được nghỉ một tiếng để ăn uống này nọ.  Chuông vừa kêu lên tôi đã mở tay lôi Nhất Bác một tay lôi A Trừng xuống căng - tin . Đến nơi thì A Trừng chạy đi lấy đồ ăn  trước . Chỉ còn  tôi với  Nhất  Bác . Tôi lôi cậu ấy đi nhưng cậu ấy không đi  . Tôi bèn hỏi :

" Nhất Bác sao thế ? Sao không vào ?"

Cậu ấy nhìn chỗ căng - tin đang bu đầy người rồi nói :

" Đông . Không đi ."

Tôi hết cách nhìn cậu ấy rồi nói :

" Vậy cậu đi tìm chỗ trước . Tôi đi lấy hộ cậu ."

Cậu ấy khẽ gật đầu rồi bước đi . Sau khi xếp hàng cả nửa buổi thì tôi cùng A Trừng đi đến chỗ Nhất Bác . Vừa đưa cơm cho cậu ấy . Chưa kịp nói gì thì có một giọng nói truyền đến :

" Đứng lên . Chỗ này là của tụi tao . Ai cho mày ngồi ."

Tôi ngẩn lên nhìn thì thấy một người béo ú cùng một đám gầy nhom đằng sau đang nhìn chúng tôi . Nhìn bảng tên của tên béo tôi biết hắn tên Ngô Tiểu Bảo . Học lớp 12A12 . Tôi bèn nói :

" Chúng tôi đến và ngồi xuống trước ."

Hắn quát :

" Tao bảo tụi bây ra chỗ khác ngồi ."

Tôi thầm nghĩ :

" Thì ra muốn lấy số ."

i nói :

" Không ra . Mắc  mớ gì phải ra ?"

Hắn tức giận đổ khay thức ăn của tôi xuống đất . Hắn quát :

" Nhưng tao muốn ngồi đây và mày phải biến ."

Tôi trừng mắt nhìn hắn nói :

" Không muốn biến đấy làm gì nhau ."

Hắn tức giận bóp cổ tôi . Mọi người xung quanh không ai dám can ngăn . Một phần sợ bị đánh một phần sợ liên lụy.  Bỗng một khay cơm bay đến đập lên đầu hắn . Hắn buông cổ tôi ra . Rồi hắn lấy tay tự xoa đầu mình . Tôi quay lại thấy A Trừng đang tức giận . A Trừng nói :

" Ỷ đông hiếp . Ỷ to hiếp bé . Có gan thì vào đây , nhào vô . Ông đây không sợ . Ông đây chấp hết ."

Sắp đánh nhau rồi . Đấy là suy nghĩ của tất cả chúng tôi.  Bỗng hắn nhìn thấy Nhất Bác - người đang an tĩnh dùng cơm.  Hắn dùng tay mình bóp mạnh vào vai Nhất Bác rồi nói :

" À há.  Nhóc này sợ rồi sao ? "

Nhất Bác nhìn chỗ vai bị bóp . Không nói gì tiếp tục dùng cơm .  Tôi thấy hắn sắp đánh Nhất Bác thì nhanh tay đánh hắn trước . Tôi nói :

" Không được đụng đến cậu ấy ."

Hắn tức điên muốn đấm lại tôi thì có giọng truyền đến :

" Các cậu rảnh lắm đúng không ? Ăn cơm không ăn lại đi đánh nhau . Tất cả các cậu lên phòng giám thị gặp tôi . Nhanh ."

Tôi thở dài thầm nghĩ :

" Lần này phiền phức to rồi ."

Vâng . Đúng như tôi nghĩ . Tất cả mọi người bị mắng vài câu còn tôi lại phải ở lại viết bản kiểm điểm và chép mười lần nội quy trường . Tôi la lên :

" Thầy ơi . Chép một lần được không ? Mười lần chết em mất ."

Thầy nhìn tôi nói :

" Than một câu chép thêm năm lần ."

Tôi câm . Câm thật luôn.  Nội quy của trường tổng cộng một trăm hai mươi chín điều . Chép mười lần lần và một ngàn hai trăn chín mươi điều . Tôi hì hục chép nguyên của buổi vẫn cứ xong . Thầy nói :

" Nộp tất cả những gì em đã chép . Còn lại thì về nhà chép . Mai nộp cho tôi . "

Tôi cảm ơn thầy liền chạy bay ra ngoài . Vừa ra đã thấy A Trừng . Cậu ấy nói :

" Sao ? Thích không ?"

Tôi giơ nắm đấm lên rồi nói :

" Thích không ?"

Cậu ấy lắc đầu cười trừ . Cả ba chúng tôi đi ăn vặt thêm một chút thì về . Tôi nói :

" Tạm biệt A Trừng . Mai gặp lại ."

A Trừng cũng đáp lại :

" Tạm biệttt ."

Tôi và Nhất Bác đi về . Tôi đang liên thiên đủ điều thì có khoảng năm người bu vào chúng tôi . Lôi chúng tôi vào hẻm . Chúng còn đấm tôi một phát . Một tên quát :

" Sao ? Hồi trưa còn hay lắm mà . "

Chúng đánh tôi và Nhất Bác . Tôi cố che cho Nhất Bác không bị thương . Sau một lúc tôi sắp nhừ xương thì Nhất Bác đỡ tôi ra . Vùng lên một đánh năm . Đánh cho tụi nó nằm đo đất . Nhưng một đánh năm cho nên cậu ấy cũng bị thương không ít . Tôi đứng lên khều cậu ấy nói :

" Không ngờ cậu đánh cừ thế ấy ."

Nhưng không ngờ động vào vết thương . Tôi nhăm mặt . Cậu ấy đỡ tôi đi , nói :

" Về ."

Tôi về đến nhà thì bị mắng một trận . Còn cậu ấy dù không nói tôi cũng biết là bị đánh một trận và chép những quyển sách gì gì đó . Nhưng cả hai chúng tôi đều không hối hận về việc đã làm. 

Kể từ lần đánh nhau đó chúng tôi không bị ai gây sự cả . Mà có ai gây sự tôi cũng không sợ . Bên trái tôi là Nhất Bác , bên phải là A Trừng.  Tôi đánh không lại nhưng họ sẽ đánh lại . Ngon nhào vô , lão tử đây không sợ.

Tôi cũng đã thầm nghĩ . Tôi muốn bảo hộ cậu ấy nhưng không ngờ cậu ấy không cần tôi bảo hộ mà còn có thể bảo hộ tôi . Tôi lại nghĩ cả hai chúng tôi đều có vấn đề về não rồi . Không bảo hộ bản thân trước mà lo bảo hộ người khác để chính mình bị thương .

Vào thời khắc mà tôi cố chấp che cho cậu ấy , tôi đã biết Nhất Bác rất quan trọng với tôi .  Tôi không thể để cậu ấy bị thương vì nếu cậu ấy bị thương tôi sẽ rất đau lòng . Tôi muốn bảo hộ cậu ấy cả đời . Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết tôi đã yêu cậu ấy.  Một tình yêu đơn thuần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro