Chỉ Một Năm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đến một quán cafe nhỏ. Phía trước của quán có một vườn hoa bồ công anh . Những bông hoa bồ công anh khẽ lung lay rồi bay theo gió . Tôi mở miệng hỏi cô bé đang ngồi đối diện mình :

-" Em uống gì ?"

Cô bé đó ngước lên nhìn tôi xong rồi đưa đôi mắt hai mí to tròn ra ngoài cửa sổ , sau đó trả lời một câu như có như không :

-" Capuchino . "

Tôi liền gọi phục vụ đến nói :

-" Cho hai ly Capuchino ."

Tôi hỏi tên cô bé :

-" Em tên gì ?"

Lại một câu trả lời không chủ ngữ , vị ngữ được đưa đến :

-" Ánh Thư ."

Cô bé này lạnh lùng nhỉ . Bất chợt tôi lại nghĩ đến người yêu của tôi. Vương Nhất Bác .

Tôi muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh nên nói :

-" Về chuyện gia đình mai mối thì ... "

Cô nhóc tên Ánh Thư đó chưa đợi tôi nói hết đã đánh gãy lời tôi bằng một câu nói :

-" Tôi có người yêu rồi. "

Tôi bật cười nói :

-" Anh cũng có người yêu rồi. "

Ngừng một chút tôi lại nói :

-" Người ấy còn là nam ."

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói chuyện này với một người mà tôi quen chưa đầy một tiếng . Có lẽ là tôi muốn nhiều hơn một người trên thế giới biết tình cảm tôi dành cho em .

Nhưng mà bất ngờ thay khi tôi không nhận được tia bất ngờ nào trong mắt cô nhóc mà thay vào đó là một ánh mắt vui vẻ ?

Bỗng dưng cô nhóc ấy cười tươi. Đôi mắt cong lại như vần trăng khuyết. Rồi cô bé ấy tíu tít kể :

-" Người yêu em cũng là nữ nè. Là Huỳnh Vy đó . Bạn ý dễ thương đúng không ạ , lại còn giỏi giang nữa chứ ."

Tôi nhìn con người ngồi trước mặt mà cảm thán . Ôi trời , mới vài giây trước còn lạnh nhạt cực điểm nhưng khi nhắc đến người yêu là hớn hở như con nít . Càng nhìn đúng là càng giống nhau .

Đang kể tíu tít bỗng cô bé ấy dừng lại , nhìn thẳng vào vào mắt tôi với ánh mắt mong chờ , rồi nói :

-" Anh chưa nói tên cho em biết nữa ."

Tôi cười cười nói :

-" Anh tên Tiêu Chiến ."

Vừa nói xong thì phục vụ mang cafe đến . Nhận ly cafe vào trong tay , khuấy khuấy mấy vòng , tôi nhấm nháp nó từng miếng . Đang thả hồn tự do vào những giai điệu trong một bản nhạc nào đấy được chủ quán bật lên. Bỗng cô bé gọi tôi :

-" Chiến ca ca ."

Tôi nhìn vào con người trước mặt mình . Con người mà tốc độ lật bánh tráng còn không bằng tốc độ lật mặt, rồi hỏi :

-" Sao đấy nhóc ?"

Người trước mặt bỗng nhíu mày rồi nói :

-" Không được gọi là nhóc ."

Tính xấu nổi lên . Tôi bèn trêu chọc cô nhóc :

-" Vậy là Cô bé ? Tiểu thư ? hay Cô nương ?"

Cô bé nói một cách nghiêm túc :

-" Gọi Ánh Thư ."

Tôi bật cười nói :

-" Vậy Ánh Thư muốn nói gì ?"

Ánh Thư lại cười tươi nói :

-" Muốn nghe anh kể chuyện tình cảm ."

Tôi mặt mày nghiêm túc nói :

-" Muốn nghe sao ?"

Người trước mặt gật đầu một cái . Tôi bèn nói :

-" Được thôi . Người anh yêu tên là Vương Nhất Bác . Em ấy bằng tuổi anh. Rất tốt bụng , giỏi giang ..... "

Chúng tôi dành nguyên một buổi sáng , tôi và em ấy thay nhau kể về người mình yêu. Và tôi thấy chuyện tình và cô nhóc mới quen này thật giống nhau. Chỉ khác ở chỗ là các em ấy không phải xa nhau năm năm .

Lúc ra về , em ấy hỏi tôi :

-" Anh có biết tại sao em mới hai mươi mấy tuổi mà mẹ em lại làm mai mối cho em như thế em là một người phụ nữ bốn mươi mấy ế chồng không ?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Ánh Thư lại cười nói :

-" Là bởi vì em nói với mẹ em là em đồng tính. Anh có biết không , người phụ nữ nghe thấy hai chữ đó liền lao vào tát em bốn năm cái . Bà ta nói em có bị điên không ? Bắt em tỉnh táo lên . Bà ta nhốt em trong nhà ba tuần liền . Cho em ở bệnh viện tâm thần một tháng. Bắt em tuyệt giao với tất cả các bạn là nữ . Thậm chí , con mụ độc ác ấy còn thuê người cưỡng hiếp em . Cũng may là em thoát được. Cứ tưởng sẽ mãi khổ sở như thế . Nhưng đến một ngày đẹp trời nọ . Bà ta bắt em đi coi mắt. Con mụ ấy bảo chỉ cần có chồng thì bệnh sẽ khỏi . Nực cười thật đúng không ? Nhưng nếu em không đi bà ta sẽ cho người cưỡng hiếp em . Anh là người thứ chín em đi xem mắt rồi đấy ."

Cô bé ngước mắt nhìn tôi , nói bằng giọng cầu xin :

-" Xin anh giúp em . Giả làm người yêu em , cầu xin anh ."

Tôi khó xử chẳng biết nên làm bài . Nhìn thấy ánh mắt cầu xin kia , rồi cả câu chuyện đau khổ của Ánh Thư. Tôi thở dài một hơi . Cô bé cầm lấy tay tôi cố hết sức nói :

-" Một năm , chỉ cần một năm này nữa thôi. Khi em ra trường đi làm rồi thì mình sẽ hạ kịch . Được không anh ?"

Tôi do dự một lúc rồi quyết định nói :

-" Được . Chỉ một năm ."

Chỉ một năm thôi . Chỉ một năm nữa là tôi và em - Vương Nhất Bác sẽ công khai cho cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau thế nào .

Khi chúng tôi nói là sẽ quen nhau . Mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Nhất là mẹ của Ánh Thư . Nhưng rồi mọi người rất vui vẻ mà tiếp nhận và chúc hạnh phúc.

Tôi muốn nói cho em biết nhưng lại không biết nói như thế nào cả . Cảm giác như tôi đang lừa dối em . Cảm giác tôi như một thằng tồi.

Nhưng việc gì đến sẽ phải đến . Giấy không gói được lửa , kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Không đâu xa , chỉ ngay tối hôm đó . Khi tôi và em đang nói chuyện điện thoại . Đặng Nam mở cửa phòng nói :

-" Tiêu Chiến . Cô bé người yêu của em đến thăm kìa ."

Tôi vội trả lời lại cho Đặng Nam :

-" Em biết rồi ."

Khi Đặng Nam đi , tôi đợi khoảng hai , ba phút để nghe tiếng Tiểu Bác hỏi tôi . Nhưng đáp lại tôi là một khoảng im lặng , tựa như chẳng có ai cả.

Tôi lên tiếng nói :

-" Anh yêu em ."

Không nhanh không chậm em ấy trả lời :

-" Em cũng rất yêu anh ."

Tôi cố giải thích :

-" Cô bé ấy chỉ là muốn hợp tác cùng anh để lừa gia đình thôi ."

Giọng em vẫn như không có gì mà từ từ nói :

-" Em biết mà ."

Lại có tiếng gõ cửa , tôi vâng vài tiếng rồi tạm biệt em đi xuống ăn cơm .

Tôi biết em buồn nhưng bây giờ tôi có thể làm gì ? Càng giải thích thì chỉ càng chứng minh rằng tôi có tất giật mình. Vậy nên , tôi sẽ dùng hành động để chứng minh . Tôi yêu em và chỉ một mình em .

Nhưng có lẽ rất rất rất lâu về sau Tiêu Chiến mới biết. Khi tắt điện thoại , có một con người ngu ngốc đang đau đớn và cô đơn cực cùng . Tim như võ vụn , rồi bị cán nát ra thành nhiều mảnh . Bi thương. Đau khổ . Nhưng chẳng ai biết cả.



















---

Đôi lời của tác giả.

Có vài tin cho mọi người đây .

Tôi đang muốn ngược 😀😀 . Nhưng tôi nhận ra fic của mình thật chẳng ra đâu vào đâu cả. Tôi cảm thấy nó là một thứ gì đấy rất thất bại. Tôi đang muốn drop nó . Ờm , nếu mọi người đồng ý , tôi sẽ drop .

Còn cái fic tôi mới đăng cũng sẽ như thế. Hoặc là tôi xoá nó luôn.

Cảm ơn mọi người . Tôi sẽ chờ ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro