Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã mấy ngày rồi , tôi không gặp Tiểu Bác.  Không biết có bị sao không . Cả nhà đóng kín , cũng không đi học . Tôi lo quá .

Tôi biết cậu ấy còn ba mẹ cậu ấy lo cho cậu ấy , nhưng mà tôi vẫn cứ lo . Cậu ấy cứ như đứa trẻ to xác thôi , vẫn bị tổn thương nhưng để trong lòng , bị đau cũng chẳng nói ai cả .

Tôi cả mấy ngày hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng làm gì ra hồn cả . Rửa bát hộ mẹ thì vỡ bát , nhổ cỏ lại đi nhổ hoa , nấu canh thì cho gần cả một hũ muối . Và điển hình là hôm nay . Lên bảng làm bài , đáng lý là làm bài 48 lại làm bài 49 nên giờ tôi đang phải chép nội quy . Cuộc đời tôi dính vào cái nội quy không dứt ra được luôn. 

Chép tới chép lui , chép hết mực 5 cây bút mới xong , chép xong cũng muốn gãy tay.  Tôi dám cam đoan một điều là trong trường không ai thuộc nội quy bằng tôi luôn .

Hôm nay đã tròn hai tuần Tiểu Bác không đi học rồi và tôi cũng cảm thấy mình sắp điên rồi . Nỗi nhớ , nỗi lo lắng , nỗi sợ hãi , mọi thứ cảm xúc cứ ập vào tôi . Những lời hỏi thăm , động viên thậm chí là khuyên tôi nên vui vẻ lên , tôi đều không thể để vào đầu .

Và rồi hôm nay tôi nhận được một tin . Ừ , tin của Tiểu Bác . Một người bạn tôi trong lớp nói với tôi rằng :

-" A Chiến , Vương Nhất Bác đang làm thủ tục chuyển trường đấy , cậu biết không ?"

Não tôi vẫn chưa kịp load thông tin này , tôi ngơ người hỏi lại :

-" Hả ?"

Người bạn ấy bắt đầu nói :

-" Cậu không biết sao ? Vương Nhất Bác đang ở dưới phòng giám thị làm thủ tục chuyển trường kia kìa . "

Tôi bật dậy chạy một mạch xuống phòng giám thị . Tai tôi hiện giờ chẳng thể nghe thấy cái gì nữa , nó cứ ù đi .

Chạy xuống phòng giám thị thì tôi gặp được Nhất Bác và ba mẹ cậu ấy đang làm thủ tục . Tiểu Bác thấy tôi thì bật hỏi :

- " Sao cậu lại ở đây ?"

Tôi nói bằng tông giọng bực tức :

-" Câu này phải để tôi hỏi cậu chứ ?"

Cậu ấy im lặng , một lúc sau cậu ấy nói :

-" Cậu lên lớp đi , sắp học đấy ."

Tôi không đi chỉ nói lại :

-" Tôi muốn nói chuyện với cậu ."

Hai đứa giằng qua giằng lại cuối cùng cậu ấy cũng chịu thua mà nói :

-" Chiều nay lúc 3h quán cũ , cậu muốn nói bao lâu cũng được . "

Tôi cũng biết mình nên biết điều một chút nên đồng ý. 

Năm tiết học bình thường đối với tôi cũng không quá lâu nhưng hôm nay như là năm thế kỉ vậy.  Tôi cứ ngồi nhìn đồng hồ mà tai không nghe được chữ nào . Đôi khi còn bị mắng vì không chú ý nhưng tôi không thể nào tập trung học được .

Về đến nhà , ăn cơm xong tôi lại lên giường nhìn đồng hồ.  12h30 phút trưa , tôi , một lần nữa trong ngày cảm thấy thời gian thật chậm , chậm đến nỗi không thể chậm hơn . 1h30 là tôi bắt đầu đi đến chỗ hẹn . Khi tôi đi đến nơi mới cũng có 1h45 thôi , còn quá sớm . Tôi quyết định gọi một cốc nước để uống , sau đó lại một cốc nước nữa mãi cho đến cốc thứ tư được bưng ra thì cậu ấy đến như cậu ấy đã nói . Trong lòng tôi thầm cảm ơn trời vì cậu ấy đã đến.  Tôi mở lời :

-" Cậu uống gì ?"

Cậu ấy đáp :

-" Cà phê đen 30 % đường ít đá . "

Tôi gọi cho cậu ấy rồi bức xúc hỏi cậu ấy :

-" Tại sao lại chuyển đi ? Tại sao không nói với tôi một cậu ? Cậu định cứ thế rời đi không từ mà biệt ? Chúng ta ít nhất đã quen biết với nhau 9 tháng rồi cậu cứ coi tôi là người dưng nước lã mà rời đi ?"

Cậu ấy trả lời :

-" Không phải . Ông tớ bệnh phải chuyển đến chỗ ông để chăm ông . Tớ bị mất điện thoại , bố mẹ thì bận rộn."

Nghe cậu ấy nói tôi im lặng . Tôi giận lắm vì cậu ấy rời bỏ tôi nhưng lại không thể nói ra . Có tư cách gì mà nói ra ? Bạn ? Không có bạn nào tâm thần như thế . Nhưng ngoài bạn ra thì tôi không còn tư cách để nói chuyện với cậu ấy.  Im lặng , chúng tôi im lặng ngồi uống nước cũng nhau.  Đáng lý ra nên để thời gian cuối cùng này nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng cả hai vẫn im lặng ngồi uống nước. 

Sau hai tiếng đồng hồ im lặng nhìn nhau và uống nước , tôi cuối cùng cũng lên tiếng :

-" Bao giờ cậu đi ?"

Cậu ấy nhìn tôi nói :

-" 11h tối nay ."

Tôi bật nói trong vô thức :

-" Nhanh nhỉ ."

Cậu ấy khẽ trả lời :

-" Ừa. "

Ngồi một lát thì hai chúng tôi đi về . Khi đến nhà cậu ấy đưa tôi một bức thư rồi nói :

-" Hi vọng cậu sẽ hiểu ."

Cậu ấy đi vào trong bỏ lại tôi ngơ ngác đứng nhìn.  Tôi không ăn cơm chiều , không phải vì tôi quá bỏ bữa này nọ mà là vì tôi quá no khi uống nhiều nước. 

Tôi quyết định đi tắm cho thư giãn đầu óc . Ngồi ngâm mình hai tiếng đồng hồ , tôi cuối cũng chịu ra . Lát nữa tôi sẽ không đi tiễn Tiểu Bác được. Ừ , vì cậu ấy không cho . Cậu ấy nói không cần phiền phức . Tôi cũng cãi là tôi muốn đi chứ.  Nhưng cậu ấy đã quyết không cho thì tôi còn làm thế nào ?

Tôi bèn mở lá thư cậu ấy đưa , nội dung của lá thư :

Tôi khuyên cậu A Chiến ,
Thích làm gì thì làm nhưng
Cậu bớt lo chuyện bao đồng lại
Thật đấy , tối ngày gây chuyện
Tâm tình tốt thì tốt , bớt gây chuyện .
Đấy , vậy nhé .

Đọc xong bức thư tôi cảm thấy mông lung . Vương Nhất Bác , rốt cuộc cậu ăn học kiểu gì mà viết ra bức thư thế này ? Bố cục kiểu gì vậy ? Sắp xếp từ kiểu gì vậy ? Nội dung nó là cái quỷ gì ? Văn chương của người điểm cao nhất khối là như này ư ?

Ngồi đọc đi đọc lại bức thư như một người điên , tôi rốt cuộc vẫn cất bức thư đi quyết định đi ngủ .

Nhưng tôi không ngủ được . Cậu ấy đi rồi mà tôi vẫn còn chưa tỏ tình . Sau này tôi sẽ quấn lấy ai đòi đi ăn , đi coi phim , đi uống cà phê ? Sau này ai sẽ ngồi tâm sự với tôi ? Sau này tôi sẽ đi học với ai ? Sau này khi chán , tôi sẽ than vãn với ai ? Sau này .... Còn quá nhiều thứ tôi không buông được .

Không phải tôi không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối mà là vì tôi muốn ít nhất người ấy sẽ có kỉ niệm đẹp về tôi chứ không phải khi nghĩ đến tôi người ấy chỉ nghĩ đến việc có một kẻ đồng tính biến thái quấn lấy mình . Tình cảm của tôi , cuối cùng chỉ mình tôi biết .

Cứ nghĩ ngày mai , ngày kia , ngày kia nữa ... Cậu ấy sẽ không cùng tôi đi học , cùng ăn cơm , cùng nói chuyện đùa , cùng chơi game , cùng coi một bộ phim , cùng nhau tâm sự . Tôi bất giác đau lòng .

Nếu mai kia gặp lại nhau , không biết người kia có nhận ra tôi không , có còn nhớ người bạn phiền phức này không ? Hay chỉ là công việc bận rộn rồi quên mất sự hiện diện của tôi . Hay là vô tình gặp nhau trên đường sẽ chỉ mình tôi nhận ra , rồi sau đó lướt qua nhau như hai người chưa từng quen biết nhau .

Tình cảm này , tôi không buông được nên ông trời đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa chúng tôi.  Tôi là nên hận ông hay cảm ơn ông đây ? Ngay cả ông cũng nhận ra tình cảm này sai trái sao ? Hay là tôi đã làm gì sai mà ông đối xử với tôi như vậy ?

Mắt tôi ướt . Tôi nhận ra tôi đã khóc . Tôi đã khóc một đêm . Tôi đã khóc đến sáng rồi vác balo đi học . Tôi cố tỏ ra ổn , tỏ ra vui đời và thật lạ là ai cũng tin . Không ai biết rằng lúc đó tôi đã đau đớn , khổ sở , mệt mỏi , tuyệt vọng đến mức nào.  Tôi thật sự không ổn , không ổn chút nào .

Nhưng mà , Tiêu Chiến à , cậu chắc là cậu không bỏ lỡ gì đấy chứ ?

----------
Đôi lời của tác giả .

Thứ nhất là fic đã 1K lượt đọc . Cảm ơn các cậu rất nhiều . Tớ biết fic tớ còn nhiều thiếu sót , tớ sẽ cố gắng hơn .

Thứ hai  là vào năm học rồi . Và tớ còn 6 cuộc thi.  Nên tớ sẽ cố 1 tuần 1 chap .

Thứ ba là dù hết phim rồi nhưng tớ mong các cậu vẫn ủng hộ fic khùng điên tưng tửng này của tớ

Thứ tư cảm ơn các cậu và yêu các cậu rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro