Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đang đợi , đợi một người , đợi một nụ cười. Tôi muốn đợi em tỉnh lại để nói một câu xin lỗi. Tôi muốn dùng cả đời để bù đắp nỗi đau của em.

Những ngày đầu tôi luôn kể cho em nghe những câu chuyện này nọ . Những câu chuyện , những câu chuyện vui rồi buồn, những thứ tôi đã trải qua . Tôi đều kể , từ sáng đến tối , từ tối lại đến sáng .

Dần rồi tôi chẳng còn câu chuyện nào để kể nữa . Tôi chuyển qua cầu xin . Tôi xin em tỉnh lại , xin em đừng bỏ rơi tôi , xin em đừng ngủ nữa , xin em ...

Cơ thể của tôi cũng làm từ thịt , tôi vẫn là con người. Hậu quả của việc không ăn không uống gì chính là cơ thể suy nhược rồi ngất xỉu .

Tôi nheo mắt tiếp nhận ánh sáng rồi ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm em như một phản xạ tự nhiên . Thấy em rồi , nhưng cạnh em là ai thế kia ? Rút tay ra khỏi mũi kim của bình dịch đang truyền vào người tôi khiến cho máu chảy ròng ròng xuống .

Tôi thừa nhận rồi , tôi là một bác sĩ khùng điên . Rõ ràng là tôi có thể lấy kim tiêm ra mà không bị chảy máu , thế mà lại rút ra một cách trực tiếp hay nói thẳng là ngu ngốc như thế .

Có lẽ tôi là bác sĩ tệ hại hay khi mới tỉnh lại não của tôi bị đóng băng chưa kịp phản ứng hoặc là tôi lo sợ tên kia sẽ mang em ra khỏi tôi - một thằng hèn không hơn không kém .

Tôi bước đến nhìn gã đó không hỏi không chào chỉ đứng nhìn với cánh tay đầy máu . Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là biến thái mất .

Dường như gã ta cũng cảm thấy được có ai đó đang nhìn gã.  Gã ngước lên nhìn tôi rồi chưa đến năm giây sau đã hốt hoảng hỏi tôi :

-" Tay cậu bị thương rồi. Để tôi gọi bác sĩ ."

Tôi không trả lời gã ta . Lúc gã ta định đi gọi bác sĩ tôi mới chặn hỏi :

-" Anh là ai ?"

Lúc này anh ta mới ngộ ra gì đó rồi nói :

-" Chưa giới thiệu nhỉ , tôi là anh trai của Vương Nhất Bác - người đang nằm đây . Tôi là Vương Nhất Thần . Còn cậu là ?"

À , ra là người anh trong truyền thuyết của Nhất Bác . Tôi cũng đáp lại có lễ :

-" Tôi là Tiêu Chiến . Không cần gọi bác sĩ đâu , tôi tự băng bó được ."

Dường như anh ta không lắng nghe nửa câu đầu của tôi lắm thế nên đã lập tức đáp lại : 

-" Cậu tự băng bó ? Đây là bệnh viện mà phải nên cho bác sĩ băng bó chứ . Tôi trả tiền cho , cậu đừng cho chuyện tiền bạc nữa ."

Bỗng dưng tôi thật buồn cười . Anh em họ Vương dù không có huyết thống nhưng vẫn rất giống nhau . Điểm giống nhau nhất có lẽ là rất tốt bụng đi . Tôi cười nhẹ rồi trả lời nhanh trước khi anh ta gọi bác sĩ .

-" Tôi là bác sĩ ."

Dù hai tháng sau tôi mới tốt nghiệp bác sĩ nhưng như vậy cũng không tính là nói dối đâu ha . Tôi cũng tính là bác sĩ rồi chứ nhỉ . Anh ta lúc đầu cũng không tin tưởng lắm nhưng sau khi mò trong phòng một ít đồ cứu thương rồi tự băng bó một cách khá chuyên nghiệp thì có lẽ đã tin tưởng tôi rồi . Sau khi băng bó xong anh ta lập tức bắt chuyện với tôi .

-" Cậu sao lại vào đây ? Tự sát sao ? Ây dô như vậy thật không nên . Cuộc sống còn bao nhiêu thứ tốt đẹp mà , thất tình cũng không có gì đáng sợ mà . Sau này cậu cũng sẽ gặp được người tốt hơn và phù hợp hơn người đó mà . Không nên làm điều ngốc nghếch vì người không yêu mình . Như em trai tôi này , vì một tên không yêu nó mà tự sát hại cha mẹ và cả tôi đều đau lòng vì nó . Để rồi làm sao chứ , không chừng thằng kia đã kết hôn rồi ."

Tôi nhìn em rồi cảm thấy hơi muốn cười . Tôi muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích gì , cảm thấy sai nhưng cũng không đúng . Có lẽ tôi bị bệnh tâm thần rồi . Dường như thấy tôi lâu quá không trả lời , Vương Đại Ca kia lại lẩm bẩm .

-" Yêu người không yêu mình không sai , chỉ là số chịu khổ thôi ..."

Tôi không muốn nghe lải nhải cũng không muốn anh ta cứ hiểu lầm dù có lẽ nó cũng không phải hiểu lầm . Tôi nói :

-" Tôi có yêu em ấy , yêu rất nhiều , yêu đến ngu ngốc đến dại khờ nhưng vẫn không thể ở bên em . Tôi biết tôi chính là người làm em buồn nhất , tôi biết tôi không đáng sống nhưng mà tôi lại ao ước nghe giọng nói của em trước khi chết . Thế nên tôi đợi để nói lời xin lỗi đã không chăm sóc em tốt , đã không đủ yêu thương em . Có lẽ khi đó cái chết đối với tôi sẽ dễ dàng hơn . À , tôi chưa và sẽ không kết hôn với cô gái nào cả ."

Nghe xong lời tôi nói , anh ta trầm ngâm một chút hình như đang load những lời tôi nói . Sau đó trợn mắt mà hỏi tôi :

-" Cậu là Tiêu Chiến ?"

Nghe xong câu hỏi tôi có chút buồn cười  , không phải ngay từ đầu tôi đã giới thiệu rồi sao ? giờ lại hỏi lại . Tôi cũng không muốn tốn quá nhiều sức vì nghĩ chút nữa thế nào mình cũng sẽ tốn không ít sức nên tôi rất thành thật gật đầu một cái . Xong anh ta nói một câu mình như là tiếng pháp .

-" va te faire foutre ."

Tôi không rành tiếng pháp nên không biết nó là gì mà sau này nghe anh ta ngượng ngùng giải thích có lẽ không biết thì tốt hơn . 

Y như tôi đoán , anh ta sau khi hốt hoảng thì lập tức cho tôi nắm đấm vào mặt .

Nhưng câu anh ta nói lại không như tôi dự liệu .

-" Chết ? Chúng mày bị điên hết rồi à ? Hở một chút là chết sao hả oách con ? Con mẹ nó hết em tao rồi tới mày ? Sao chúng bay đ*o sống cùng nhau một cách hạnh phúc thay vì chuộc lỗi bằng cách chết hả ? Mẹ kiếp não úng rồi ngu hết với nhau hay gì ? Mẹ mày , mày phải sống , phải làm em tao hạnh phúc, mày phải sống hạnh phúc với em tao.  Mày mà dám chết tao đào mộ lôi mày lên bắt mày sống lại . Con mẹ nó hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh . Chết tiệt ."

Sau đó anh ta đánh tôi . Nếu không có bác sĩ và y tá can ngăn có lẽ tôi là bệnh nhân nằm kế em mất .

Những lời đó của anh Nhất Thần tác động vào tôi rất nhiều . Nhưng trước hết tôi phải đợi em tỉnh lại đã .

Em của tôi ơi , thiên thần của tôi ơi , mau dậy đi , mau tỉnh lại đi .






















--------

Quà valentine nè 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro