Cô Độc Với Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tựa mình vào cánh cửa trong phòng . Nhắm mắt lại và tận hưởng nỗi đau khổ . Mọi thứ bây giờ đối với tôi thật hỗn độn làm sao .

Tôi đã quyết định nghe lời người tôi yêu về nhà ăn Tết.  Nhưng khi tôi bước đến cửa nhà và nghe câu nói kia . Tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi đi về .

Tôi đứng trước cửa nhà và nghe tiếng người mẹ của tôi vang lên . Nếu như là mọi ngày thì nó là âm thanh rất nhẹ nhàng và ấm áp . Nhưng hôm nay sao lại lạnh lùng đến thế ? Rốt cuộc là vì nội dung câu chuyện hay âm thanh đây ? Tôi cũng chẳng biết nữa .

-" Chúng ta ly dị thôi ."

Năm từ , một câu nói rất nhẹ nhàng tựa như chẳng có gì to tác cả . Những tưởng ba sẽ khuyên mẹ . Nhưng không , ba tôi lại đồng ý như là việc đó nên làm từ lâu rồi .

Tôi không hiểu tại sao ba mẹ lại ly hôn.  Sống chung với nhau hai mươi mấy gần ba mươi năm rồi.  Có việc gì cũng nên điềm đạm giải quyết chứ . Đùng một cái là ly hôn ?

Tôi đã qua cái thời thấy ba mẹ ly hôn là đau khổ , là tuyệt vọng . Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của họ thôi . Hãy bình thản mà chấp nhận.

Nhưng câu thứ hai mà người tôi gọi là mẹ nói đã phá vỡ hết mọi sự bình tĩnh của tôi. 

-" Ông tính thế nào về Tiểu Bác ?"

Ba tôi bật một điều thuốc lên , hút một hơi sâu rồi thả từng thớ khói trắng ra ngoài . Chất giọng trầm ấm của ông ấy vang lên :

-" Tính gì bây giờ ? Nói cho nó biết là nó không phải là con trai ruột của tôi ."

Ba nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi . Cả hai người im lặng nhìn nhau . Còn tôi , tôi nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm .

Tôi không phải con của họ thì tôi là con của ai ? Tôi là ai ?

Nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc họ như ba mẹ ruột của tôi . Vì họ thật sự rất tốt . Đó là suy nghĩ của tôi trước khi nghe đến câu thứ hai. 

Bà tôi lại nói :

-" Hay mà muốn tôi nói cho nó biết , là chính chúng ta hại chết cha mẹ nó ?"

Người tôi gọi là mẹ cứng rắn nói :

-" Là ông chứ không phải do tôi. "

Người đàn ông kia bật cười ha hả nói :

-" Do tôi ? Không phải người bày mưu đốt nhà ông bà ta để chiếm gia sản là bà sao ? Bà mới là chủ mưu ."

Người đàn bà đó nói :

-" Hai mươi mấy năm qua tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.  Sống chung với một người đàn ông máu lạnh như ông thật đáng sợ . Ông tỏ ra yêu thương Tiểu Bác cũng chỉ là để thoả mãn cái cảm giác có con của ông , để che đi cái cảm giác tội lỗi khi giết cha mẹ nó mà thôi ."

Người đàn ông kia gần như quát lên :

-" Bà im đi. Thứ mụ đàn bà độc ác như bà thì có quyền nói tôi sao ?"

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa . Tôi không thể ở đấy nữa . Tôi chạy đi , chạy đi thật nhanh và thật xa . Đến khi tôi đứng lại thì mới phát hiện ra chỗ mình đang đứng là một cái công viên  .

Nó là một công viên rất cũ kĩ , mọi thứ như bị bỏ hoang khá lâu . Chọn cho mình một chỗ để ngồi , tôi bắt đầu suy nghĩ .

Tôi bây giờ cũng rất khổ sở , vô cùng khổ sở , đặc biệt khổ sở.  Nhưng tôi ngay lúc này lại không giống như năm tôi mười sáu . Bởi vì năm tôi mười sáu tôi có Tiêu Chiến kế cạnh , còn tôi bây giờ chỉ có mình tôi , chẳng có ai cả .

Tôi từ công viên đi bộ đến tàu điện ngầm bắt chuyến xe về thành phố . Tôi không thể ở đây được nữa , tôi sợ nếu tôi ở lại đây mà không kiềm được lòng gọi cảnh sát bắt họ mất . Dù sao họ cũng từng là gia đình của tôi , từng là chỗ dựa của tôi.

Về đến nhà cũng đã là chiều tối. Sự đau khổ đúng là lợi hại , tôi cả ngày không ăn uống gì cũng không đói , đi cả ngày cũng không đau chân , chạy đi chạy lại giữa thành phố cũng không đau đầu buồn ngủ . Thứ đau nhất cũng chỉ là tim tôi .

Hai người bên tôi , nuôi lớn tôi không những không phải cha mẹ tôi mà chính là kẻ đã giết chết cha mẹ tôi.  Tôi là nên thay cha mẹ báo thù hay nên im lặng để bảo vệ hai kẻ đó .

Hai khối suy nghĩ trong đầu tôi đang chiến đấu với nhau . Chúng đập tan nhau , nhưng lạ thay thứ tôi đau duy nhất chính là tim.

Ba ơi , mẹ ơi , con phải làm sao đây ? Khi mà con chẳng thể nhìn mặt hoặc thậm chí là biết tên hai người ?

Tôi gọi cho anh - người tôi yêu cũng là người duy nhất yêu tôi.  Tôi muốn gào lên với anh rằng tôi khổ sở cỡ nào , tôi muốn nói tôi nhớ anh , tôi muốn nói tôi muốn ôm anh , tôi muốn nói tôi thật cô đơn .

Nhưng , tôi chẳng nói ra được gì cả.  Anh không phải chỉ có mỗi tôi như tôi có mỗi anh.  Anh còn mẹ , còn gia đình.  Anh không thể vì tôi mà bỏ lại họ được.  Tôi cũng không muốn anh lo lắng cho tôi , dù bây giờ tôi thật sự chẳng ổn tẹo nào.

Rồi một câu nói của ai đó vang lên qua điện thoại .

Tiêu Chiến . Cô bé người yêu em đến thăm kìa .

Tôi lặng người , tôi chẳng biết mình nên nói gì cả . Điểm tựa duy nhất của tôi , sao lại lung lay thế này ?

Tôi chờ anh giải thích . Dù là vô lý đến đâu tôi cũng sẽ tin , thậm chí dù anh có người khác thì tôi vẫn sẽ ngu ngốc mà tiếp tục yêu anh . Vì trên thế giới này thứ còn lại duy nhất của tôi chính là anh .

Rồi anh nói đó chỉ là vở kịch.  Tôi cũng tin . Tôi nói rồi , chỉ cần là lời anh nói, tôi nhất định sẽ tin .

Anh đi rồi , chắc có lẽ là ra tiếp cô người yêu kia . Dù biết , dù ép tin đó chỉ là đóng kịch nhưng sao tôi lại đau thế này ?

Đau . Đau đến hít thở không thông , đau đến phế tâm can , đau đến muốn buông bỏ mọi thứ.

Anh ơi , dù có lừa tôi thì cũng lừa cho nốt nhé. Anh đừng bỏ rơi tôi nhé . Nếu thế giới của tôi mà mất đi anh thì nó cũng sẽ biến mất mất. Anh ơi ...

Đến cuối cùng trên thế giới này vẫn không ai hiểu rằng tôi đang đau khổ chừng nào , tôi đang cô đơn chứng nào , tôi đang cố gắng chiến thắng bản thân mình chừng nào . Chỉ một mình tôi biết , một mình tôi cô đơn.












-----

Khi viết xong chap này thì tôi nhận ra là máu chó thật sự . 😀

Ai đó cứu rỗi tôi đi . Ngược chả ra ngược . 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro