Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian thấm thoát trôi nhanh . Ừ , đã qua năm năm rồi . Tôi đã không còn là đứa học sinh 16 tuổi nữa . Tôi đã 21 tuổi , là sinh viên năm 3 của trường Y Dược .

Năm năm qua tôi đã gặp rất nhiều người.  Tốt có , xấu có , xinh đẹp có , giỏi giang có , ngu xuẩn có.  Nhưng tôi chẳng động tâm với một ai cả. 

Tôi vẫn chỉ yêu người ấy , dù bên nhau chỉ có 9 tháng . Trong năm năm qua tôi cũng không thể liên lạc với cậu ấy. 

Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã quên mất tôi là ai rồi.  Quên mất người bạn lắm miệng phiền phức kia rồi .

Tôi đã ở một thành phố khác với thành phố tôi từng ở . Tôi đã từng nghĩ mình sẽ quên cậu ấy nhanh thôi . Nhưng tôi lại không thể. 

Tôi đã lớn hơn , nên cũng phải trưởng thành hơn . Có lẽ khi hai chúng ta gặp lại tôi đã không còn là tôi nữa .

Có lẽ thay đổi lớn nhất của tôi là 3 năm trước . Ba tôi mất , vì ung thư . Tôi đau lắm chứ , nhưng tôi còn mẹ tôi , tôi phải làm chỗ dựa cho bà . Lúc đó tôi biết là tôi phải trưởng thành rồi.  Tôi ước lúc đó tôi có cậu bên cạnh . Tôi có thể ôm cậu mà khóc lớn.

Trưởng thành cũng tốt. Tôi không còn quá bốc đồng , không còn quá lo chuyện bao đồng . Tôi cũng nghe lời cậu rồi đấy. Cậu vui rồi nhé. 

Mỗi ngày lên lớp xong đi làm thêm rồi về nhà.  Một vòng tuần hoàn nhàm chán và bận rộn. 

Vương Nhất Bác , tôi nhớ cậu quá đi . Nhớ cái mặt lạnh của cậu , nhớ giọng nói của cậu . Nhớ tất cả .

Hôm nay hình như cho giao lưu sinh viên với trường Kinh tế gì đó . Tôi không quan tâm và không muốn quan tâm . Tôi không rảnh như thế nữa.  Thời gian của tôi , thật sự hiếm hoi .

Khi giao lưu tôi bước lên nói vài câu cho có lệ như mọi khi rồi viện cớ là có việc để trốn.  Tôi bây giờ tuy vẫn thích nơi náo nhiệt , vẫn thích chạy nhảy chơi đùa nhưng tôi không thích giả tạo . Những khuôn mặt trước thì cười đùa sau lại ghét nhau , hận không thể băm nhau ra hàng trăm mảnh . Tôi ghét sự giải tạo kinh khủng của khoa tôi . Khoa y .

Tôi ngồi trên sân thượng và ngắm nhìn bầu trời . Tôi bây giờ là đang thật sự tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi. 

Buổi sáng tôi lên trường , buổi chiều đi làm phục vụ , buổi tối đi dạy thêm sinh học - môn học tôi giỏi nhất . Hơi khuya một chút thì vào viện chăm mẹ .

Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nhưng cha tôi mất , nhà cửa lại bị lừa bán đi , mẹ tôi ốm . Bây giờ gia đình phụ thuộc vào tôi . Tôi làm để đóng học , tiền viện phí , tiền nhà , tiền ăn của mẹ và tôi. 

Tôi học y không phải vì muốn giúp người giúp đời mà là vì học y sẽ đỡ lo thất nghiệp . Tốt bụng , tốt tình gì thì bây giờ không thể lo cho mẹ con tôi được . Như A Trừng nói tôi rằng :

-" Tiêu Chiến , câu thay đổi quá rồi ."

Tôi chỉ cười nói :

-" Sẽ có một lúc nào đó cậu cần phải thay đổi , nếu không thì cái xã hội này sẽ giẫm đạp rồi nghiền nát cậu . "

Tôi nhìn xuống sân trường , bắt gặp hình ảnh những cô cậu sinh viên năm nhất vui đùa , tươi cười nói về ước mơ của nhau . Tôi bật cười.  Tôi đã từng ước mơ như thế . Tôi mơ ước sẽ chế tạo ra game hay ho nào đó . Tôi ước mơ sẽ đi khắp thế giới . Tôi ước mơ mình sẽ làm ra một bộ phim phá kỉ lục phòng vé.  Tôi ước mơ sẽ thiết kế , làm ra một toà nhà chọc trời.  Tôi ước mơ sẽ là một hoạ sĩ nổi danh trên thế giới.  Tôi đã từng như thế. 

Tôi bẻ gãy những ước mơ ngu xuẩn của mình rồi học một ngành tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích học . Bác sĩ . Những người bạn sót lại của tôi - A Trừng .... Đều bất ngờ . Nhưng tôi nghĩ họ hiểu lý do .

Bỗng nhiên tôi thấy một hình dáng khá quen thuộc. Hình dáng tôi ngắm nhìn hằng ngày.  Tôi chạy xuống . Ngó nghiêng xung quanh , khi xác định được vị trí người kia . Tôi hét lên :

-" Vương Nhất Bác ."

Người kia quay lại nhìn tôi , khẽ giật mình.  Nhưng lại không thể hiện bất kì cảm xúc nào . Lòng tôi trùng xuống . Cậu ấy ... Thật sự quên tôi rồi ư ?

Lần này tôi gọi lại , nhưng giọng lại mang âm vực nhẹ hơn tựa như đang hỏi :

-" Vương Nhất Bác ."

Cậu ấy nhìn tôi nửa ngày rồi gọi :

-" Tiêu Chiến ?"

Khi nghe thấy hai chữ này tôi liền cười tươi nói :

-" Là tôi là tôi . Nhất Bác , lâu ngày không gặp . "

Cậu ấy đáp :

-" Ân , lâu ngày không gặp ."

Tôi hỏi :

-" Sao cậu lại ở đây ?"

Cậu ấy trả lời :

-" Giao lưu . Còn cậu ?"

Tôi hơi khựng lại , rồi nói :

-" Đây là trường tôi mà ."

Cậu ấy lại nói :

-" Chỗ ở ."

Tôi bật lên :

-" À , Nhà tan cửa nát , không có nhà ."

Cậu ấy khẽ nhíu mày . Tôi lại cười nói :

-" Thôi , bỏ đi. "

Hai chúng tôi nói rất nhiều . Tỉ như lý do tôi không nhắn tin cho cậu ấy , A Trừng đang học Đại học sư phạm và vẫn còn Ế . Mộc Ninh thì đang học nghành Cảnh sát . Thành Dương đang học kĩ sư . Hiểu Trần thì đi du học ở mĩ ngành thiết kế đồ họa game .

Tôi kể cậu ấy nghe rất nhiều thứ.  Đến khi nhận ra tôi tự hỏi bản thân đã bao lâu không nói nhiều như thế rồi ?

Cậu ấy cũng kể tôi nghe rất nhiều thứ về cậu ấy . Khi cậu ấy nói tôi mới nhận ra tôi và cậu ấy sống chung một toà nhà.  Chỉ là cậu ấy ở trên cao hơn tôi hai lầu còn tôi thì không hay ở nhà. 

Chúng tôi trao đổi thông tin , nhắn tin trò chuyện cùng nhau như hồi mười sáu tuổi.  Chúng tôi cũng thân thiết như chưa bao giờ có chuyện năm năm không liên lạc cùng nhau.  Tôi cũng tự hỏi sao lại có thể như thế nhỉ ?

Cái này dù là thiện duyên hay nghiệt duyên cũng không thể tránh khỏi.  Chúng ta hãy cứ là chúng ta năm mười sáu tuổi.  Tôi vẫn sẽ là người bạn phiền phức , lo chuyện bao đồng , nói nhiều đối với cậu .

Bởi vì , đơn giản là cậu , có cậu , là cậu nên tôi sẽ cố chấp như thế . Vương Nhất Bác , tôi đây rất yêu cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro