Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu nhau thì cần làm gì ? Tất nhiên là hẹn hò rồi. Hai chúng tôi cũng chỉ như người bình thường. Hẹn hò đủ kiểu trên đời.

Nhờ có những lần hẹn hò này mà tôi nhìn ra rất nhiều những điểm dễ thương của bảo bối của tôi mà những năm tháng ngắn ngủi kia tôi chưa kịp hiểu.

Tỉ như , em ấy rất sợ ma.

Chuyện là chúng tôi rủ nhau đi nhà ma. Lúc đầu em chẳng chịu đi . Em nói :

-" Cái này có gì mà vui chứ , chơi trò khác còn vui hơn. "

Tôi vẫn không chịu , nói :

-" Trò này vui lắm đấy , mấy con ma hơi bị dễ thương . Đi đi mà ."

Không để em trả lời , tôi kéo em vào trong nhà ma , và :

-" AAAAAA , mẹ ơi , mẹ ơi , mẹ ơi ."

-" Chết mất thôi , chết mất thôi . "

-" AAAAA , tránh xa tôi ra. "

-" Hu hu mẹ ơi cứu con . "

-" Eo ơi , thấy ghê quá đi mất. "

-" Hự , Tiêu Chiến , em đi không nổi nữa rồi ."

-" Mẹ ơiiiiiii hự hự ."

-" Ashi ₫_#*&@&₫"@'₫__@ ."

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em la nhiều đến thế. Vừa đi vừa la , y như con nít . Đi chưa được một nửa thì em chuyển sang ôm tôi và khóc. Em của tôi thật đàng yêu.

Ra đến nơi em đã thở không nổi và nước mắt tèm nhèm trên mặt.

Tôi bật cười rồi lau đi nước mắt cho em . Và thế là tôi bị em dỗi. Em nói :

-" Nhìn em mất mặt như thế vui lắm sao mà cười ?"

Tôi sẽ không nói em biết rằng tôi không cười vì em mất mặt mà là cười vì nhìn em rất dễ thương đâu. Cái mũi hồng hồng , mắt ươn ướt , cái miệng nho nhỏ chu ra. Em ơi , em thật muốn tôi rụng tim vì em .

Tôi phải dỗ mãi em mới chịu nguôi giận mà tha lỗi cho tôi . Thật khó chiều , nhưng tôi lại yêu em quá nhiều nên phải chịu thôi. Em là bảo bối mà .

Em rất sợ cô đơn và sợ bóng tối .

Có một lần chúng tôi không gặp nhau cả tuần . Hôm ấy em gọi cho tôi , em nói :

-" Anh rảnh không ?"

Nhìn một núi deadline trước mặt tôi đành thành thật nói :

-" Hơi bận một chút . Có chuyện gì sao ?"

Em ấy ậm ừ nói :

-" Không có gì . Chỉ là muốn cùng nhau ăn cùng bữa cơm thôi. "

Tôi không biết nói gì , chỉ nói :

-" Anh sẽ đến nhà em ."

Tôi nghe thấy em ấy cười nhẹ một tiếng , nói :

-" Ừ , em đợi. "

Tôi và em còn nói chuyện thêm một chút nữa . Sau đó thì tôi cúp máy.

Đống bài của tôi thật sự rất nhiều . Tôi cố gắng hết sức thì đến gần 11 giờ đêm mới xong .

Mở cửa vào nhà thì thấy em đang ngồi khoanh chân trên sofa và mở to mắt xem phim . Hình như là một bộ phim hài.

Tôi lao vào ôm em rồi dụi dụi vào người em . Sau khi dụi một hồi chán chê thì tôi nằm lên bụng em và nói :

-" Anh nhớ em chết mất ."

Em ấy không nói gì chỉ hôn lên trán tôi. Thấy vậy tôi liền chu miệng ra nói :

-" Phải hôn ở đây đây này ~."

Em ấy vẫn không nói gì chỉ lườm tôi một cái . Tôi vẫn không chịu ngừng nháo .

Lấy tay ra sức xoa nắn hai cái má bánh bao của em ấy , tôi hỏi :

-" Sao lại dỗi rồi . Anh làm gì sai sao , cho anh xin lỗi mà ."

Em ấy hừ nhẹ một tiếng rồi nói :

-" Gầy đi rồi ."

Tôi khó hiểu hả một tiếng , em ấy xoa tóc tôi nói :

-" Không gặp một tuần mà anh gầy đi rồi ."

Tôi bật cười nói :

-" Gầy đi là phải chứ , nhớ em đến thương tâm như vậy thì tất nhiên là phải gầy rồi . Nhưng mà .... "

Em mất nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi lặp lại lời tôi :

-" Nhưng mà ??"

Tôi sờ soạng cái xương quai xanh của em rồi cười cười nói :

-" Nếu em muốn , anh có thể làm em dục tiên dục tử từ giờ đến sáng ."

Bỗng tôi thấy eo truyền đến một cảm giác đâu buốt , tôi khẽ A lên một tiếng , rồi đưa mắt sang nhìn em thì thấy em đang mặt đỏ tai hồng . Em mắng tôi :

-" Chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ. "

Tôi không đáp lại chỉ cười hì hì .

Sau đó chúng tôi cũng nhau ăn mì và ôm nhau đi ngủ đếm sáng .

Và kết quả là sáng hôm sau cả hai chúng tôi đều trễ học.

Dù em không nói nhưng tôi cũng biết em rất sợ cô đơn. Sợ cảm giác một mình . Tôi biết rõ nhưng lại làm em buồn. Những lúc như thế tôi chỉ muốn ôm em thật chặt , hôn em thật sâu , nói chuyện khiến em vui hơn . Tôi muốn dùng những thứ nhỏ nhặt như thế để yêu em.

Em rất sợ sâu bọ .

Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Là từ hôm tôi cùng em đi xem phim .

Đó là một bộ phim hài , tôi cứ luyên thuyên mãi về bộ phim , còn em cứ đứng nghe lâu lâu sẽ đáp lại tôi .

Đang đi thì tôi bỗng nói :

-" Bác Bác , dưới chân em có con sâu róm kìa , dễ thương quá đi mất ."

Vừa nói tôi vừa chỉ vào chân em . Đáp lại tôi là tiếng thét của em :

-" AAAAAAAA mẹ ơi , cha ơi , thần linh , ai đó ơi cứu con ."

Cũng may là trên đường ít người , chỉ có hai chúng tôi , không thì ngày mai chúng tôi đều không cần mặt mũi ra đường nữa rồi . Tôi bật cười nói :

-" Vì một con sâu mà em gọi hết gia đình rồi thần linh ra luôn á hả. "

Em ấy liếc xéo tôi một cái . Thấy vậy tôi lại nói :

-" Eo ơi . Một đàn sâu luôn kìa."

Lần này em không hét nữa , chỉ nhảy thẳng lên lưng tôi rồi dụi đầu vào vai tôi . Tôi nói :

-" Cái này là em sợ thật hay muốn lợi dụng anh cõng em đây ?"

Em ấy không ngẩn đầu lên chỉ nhỏ giọng nói :

-" Em sợ ."

Tôi cười nói :

-" Vậy anh cõng em về nhé ?"

Em rúc sâu vào lưng tôi hơn nói :

-" Ừm ."

Cuộc đời chỉ cần thế. Chỉ cần có những phút giây bên người mình yêu. Chỉ cần cùng nhau ăn bữa tối. Cùng nhau nằm ngắm sao trên sân thượng. Cùng nắm tay để trải qua mọi chuyện. Cùng cõng nhau trên một con đường. Cùng cười , cùng khóc. Cùng đau khổ cùng hạnh phúc.

Tôi cũng thế. Chỉ cần thấy em là tôi hạnh phúc. Chúng tôi còn nhiều những kỉ niệm , nhưng bí mật lắm. Nhưng tôi chỉ muốn giữ riêng cho chúng tôi mà thôi. Những bí mật nhỏ nhỏ hạnh phúc

Yêu như thể ngày mai không còn có thể yêu .

Chúng tôi đã yêu nhau theo cách đấy .
Không hứa hẹn.

Vì chúng tôi sẽ chẳng biết tương lai sẽ có gì. Chúng tôi chỉ muốn yêu nhau một ngày là hạnh phúc một ngày mà thôi .











-----

Mình lười và bận học nên mới ra trễ thế này .

Chúc mừng fic đã 5K view . ( Dù hơi trễ và sắp 6K view rồi ).

Fic chưa kết đâu các bạn. Còn lâu lắm nên các bạn cứ phải đợi con lười này ra chap mới dài dài .

Mình rất nhiều plot hay những lại không có thời gian viết . Chán thật sự .

Chap này thật sự thì nhạt như nước lã vậy nên xin lỗi các bạn .

Ây tâm sự mỏng ghê quá , tóm lại là :

Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro