Khoảng lặng trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là những thứ đơn giản đến không tưởng nhưng con người ta lại tưởng như xa vời đến không nắm được . 

Con người tại sao không mấy khi họ nghĩ họ hạnh phúc ? Bởi vì họ có lòng tham , đối với họ không bao giờ đủ . Thứ người khác có , họ cũng phải có , và điều đó làm họ mệt mỏi và bất hạnh. Lòng tham con người nhiều như sao , sâu như biển , không bao giờ là đủ . Nhưng khi họ trải qua quá nhiều chuyện , hạnh phúc có , tuyệt vọng có , sống có , chết có , họ sẽ có đủ khả năng để nhận ra đâu là hạnh phúc của họ .

Tôi và em ấy trải qua nhiều chuyện như vậy , cứ ngỡ là đường cùng rồi , không thể có con đường khác nữa , bây giờ lại có một con đường khác , đó là hạnh phúc . Lúc em hôn mê sâu , bên bờ vực cái chết , tưởng không thể gặp lại nhau , nhưng bây giờ em lại đang ôm tôi ngủ , đó là hạnh phúc. 

Người ta bảo hạnh phúc là thứ không thể nhìn thấy , không thể sờ thấy nhưng hạnh phúc của tôi thì khác . Hạnh phúc của tôi có thể nhìn thấy , có thể sờ thấy , có thể nghe thấy , hạnh phúc của tôi là em - Vương Nhất Bác .

Qua vài ngày sau , " ba , mẹ " của em đến tạ tội và nói rõ đầu đuôi cho em . 

Thật ra không phải là họ phóng hỏa , mà do điện bị chập dẫn đến cháy . Hai người bọn họ vốn dĩ có thể cứu cả gia đình Vương Nhất Bác nhưng có một vài sự việc trong phút chốc xảy ra khiến hai người họ thay đổi ý kiến của mình và rồi chỉ có một mình Vương Nhất Bác được cứu .  Đấy không phải lỗi của họ nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm rồi tự ôm nỗi dằn vặt suốt hai mươi mấy năm trời tự hành hạ bản thân , đến lúc muốn buông xuống lại vô tình khiến em biết được . 

Nói ra mọi thứ như thế không phải việc gì dễ dàng , dù gì thì chuyện cũng đã được giấu kín hai mươi mấy năm , chuyện cũng là một nỗi ám ảnh khó buông chứ không phải trò chơi vai diễn của con nít muốn ngừng là ngừng nói nghỉ chơi là có thể nghỉ chơi . 

Cuối cùng bác Vương nói một câu :

-" Thôi thì cuối cùng cũng có thể còn sống đến ngày để nói những lời này rồi , ta cuối cùng cũng có thể nói ra những lời này với con rồi , ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon sau từng ấy năm rồi . Con có thể làm gì ta cũng được."

Nhất Bác im lặng không nói gì một lúc , khoảng mươi phút sau em mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này , em nói mà không biểu lộ chút cảm xúc nào .

-" Con còn có thể làm gì ? Thôi thì việc gì qua cứ để nó qua nói lại cũng chẳng được gì . Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi , hai người vẫn cứ hãy là ba mẹ con ."

Không có câu trả lời nhưng bọn họ vẫn tự biết câu trả lời sâu tận trong lòng họ .

Khi chỉ còn tôi và em , em nhìn tôi hỏi :

-" Anh không muốn hỏi gì à ?"

Tôi đi đến ôm em vào lòng rồi tựa cằm lên vai em nói :

-" Chẳng phải em bảo là hãy coi như chưa có gì sảy ra sao ?"

Em cựa mình một chút lại nói :

-" Ừ nhỉ , nhưng em muốn anh hỏi cơ ."

Tôi lại cười cười nói :

-" Nhưng tại sao khi anh biết kết quả mà vẫn phải hỏi ?"

-" Làm sao mà anh biết được kết quả chứ ."

-" Vì anh hiểu em nhất ."

Em im lặng rồi lầm bầm cái gì đó một mình. Tôi lại phải nói :

-" Thế anh nói thử kết quả nhé , đúng em phải thưởng cho anh ."

-" Anh đâu phải con nít , thưởng gì chứ."

-" ... ."

-" Thôi được rồi , em sẽ thưởng cho anh , đừng nhìn em như vậy nữa ."

-" Muốn anh nói kết quả ngắn gọn hay dài dòng ?"

-" Ngắn gọn đi ."

Tôi ôm chặt em hơn rồi nói :

-" Vì em quá tốt ."

Em nhăn mặt nói :

-" Cái này mà gọi là giải thích à ?"

-" Chứ là gì ?"

-" Là nịnh em thì có . Rồi , vậy còn giải thích dài dòng ."

-" Em vẫn còn coi hai người họ là người thân ?"

Một lúc sau không thấy em trả lời tôi hỏi :

-" Sao thế ?"

-" Em đang nghĩ đến trường hợp đúng một nửa thì thưởng thế nào đây ?"

-" Hử ?"

Em cười nói :

-" Ai mà chả có tình cảm chứ ? Dù sao đi nữa cũng ở cạnh bên nhau hai mươi mấy năm có lẻ mà , với lại , so với ba mẹ - người mà em không biết mặt thì hai người họ vẫn có nhiều tình cảm hơn . Người chết không thể sống lại ,sao cứ cố chấp làm gì ? Không phải bây giờ hạnh phúc hơn sao anh ?"

-" Ừ , bây giờ hạnh phúc ."

Tôi lại nói :

-" Em thưởng đi , dù sao anh cũng đoán đúng một nửa ."

-" Thế bác sĩ Tiêu muốn em thưởng gì cho anh đấy ?"

-" Ừmmm , một nụ hôn có được không em ?"

Em không nói gì , quay người lại cầm bá một hôn liên tiếp ba cái . Tôi chưa kịp hoàn hồn em đã nói :

-" Một cái là thưởng , hai cái là tặng , Anh thích không ?"

-" Thích ."

Chỉ cần em ngồi đây , còn sự sống , còn thở , còn bên tôi , còn cười , em làm cái gì tôi cũng thích , vì tôi yêu em . Tình yêu tôi dành cho em và em dành cho tôi vẫn còn đó . Ai yêu nhiều hơn , ai yêu sâu đậm hơn , đều không quan trọng nữa rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro