Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu nhau cũng phải có những kỉ niệm cùng nhau . Chúng tôi cũng thế . Chỉ là cả hai đều là nam nhân nên không có quá nhiều ngày kỉ niệm. 

Chúng tôi đã yêu nhau ba năm , và cũng chỉ có đúng ba ngày kỉ niệm là kỉ niệm một năm yêu nhau , hai năm yêu nhau và ba năm yêu nhau .

Năm đầu tiên , cũng là khi còn mặn nồng nhất . Em đã dành nguyên một ngày để làm cho tôi một bàn ăn. 

Tôi còn nhớ hôm ấy tôi phải đi trực đến gần 11 giờ mới về.  Lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang , tôi đã nhìn thấy một cặp lắc tay chữ CB . Tôi đã quyết định mua nó .

Về đến nhà thì đã rất khuya . Đèn trong nhà thì tắt hết. Tôi tưởng em ngủ rồi nên cũng chẳng buồn lên tiếng gọi . Vừa bật điện lên thì tôi thấy em đang nằm ở sofa . Hình như ánh sáng chói mắt quá nên em dụi dụi mắt rồi bừng tỉnh .

Mở mắt ra , em quay sang phía tôi đang đứng , em cười tươi nói :

-" Anh về ."

Tôi bật cười rồi lao đến dụi vào người em mặc kệ bản thân vẫn đang mang giày và tôi rất hôi . Tôi nói :

-" Ừ , anh về với em rồi.  Dù hơi trễ. "

Bỗng em bật dậy kéo tôi vào nhà bếp , em kéo tôi ngồi xuống , em nói :

-" Ăn thử đi ."

Tôi gắp một đũa rau xào ăn . Nhai nhai rồi sau đó ăn như hổ đói . Em nhìn thấy thì xoa đầu tôi nói :

-" Ăn từ từ , nghẹn ."

Tôi vừa ăn vừa nói :

-" Ại en ấu on oá ứ ộ ."

Bàn ăn đó hầu như chỉ có tôi ăn.  Lâu lâu em có gắp vài đũa cho có thôi .

Ăn uống no say xong . Tôi bỗng lôi lắc tay lúc nãy mua ra , giơ trước mặt em . Tôi nói :

-" Tặng em ."

Em hơi bất ngờ rồi hỏi :

-" Chỉ mình em thôi à ?"

Tôi lắc đầu nói :

-" Không , cho cả anh và em ."

Nói xong câu đó tôi lại lôi ra một cái vòng y hệt cái kia . Tôi nói :

-" Đeo cho anh đi ~~ ."

Em rất ngoan ngoãn mà đeo cho tôi . Đeo xong em chìa tay ra trước mặt tôi . Không để tôi nói em đã nói :

-" Đeo cho em ."

Lần này lại là tôi ngoan ngoãn đeo cho em . Đeo cho chiếc lắc , tôi và em trao cho nhau một nụ hôn sâu .

Cả hai chúng tôi đều không nói nhưng cả hai chúng tôi đều tự biết đối phương rất coi trọng chiếc vòng đó . Nó như vật tín ước của chúng tôi.  Và chúng tôi chẳng bao giờ gỡ nó ra khỏi tay.

Năm thứ hai , tôi và em ấy quyết định đi xăm . Lúc em ra đề nghị thì tôi suy nghĩ rất nhiều . Nếu bác sĩ mà mang trên người hình xăm không biết bệnh nhân có an tâm chữa bệnh không .

Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong muốn của em thì tôi liền vứt bỏ chúng qua một bên.  Ừ thì từ khi yêu em liêm sỉ của tôi ngày càng vơi đi .

Chúng tôi chỉ định xăm một chữ CB trên cổ tay thôi . Nhưng tôi lại như nghiện cảm giác đau nhè nhẹ của máy xăm đem lại cho tôi nên tôi xăm thêm một chữ nữa ở lưng.

Paix et bonheur

Tôi muốn bình yên và hạnh phúc bên em mãi mãi

Thật ra tôi muốn xăm nhiều hơn nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ một người bác sĩ trên người đầy hình xăm cầm dao lên và bảo tôi sẽ cứu người lại thấy gớm quá nên thôi.

Còn em lúc đầu thì rủ tôi đi rất quyết liệt nhưng cuối cùng lại than đau . Em đã nói rất kiên quyết rằng :

-" Dù chết em cũng sẽ không bao giờ đi xăm nữa ."

Em của tôi trẻ con lắm. Lúc nào cũng nũng nịu với tôi . Chỉ xăm một chút mà than đau bảo tôi làm hết việc nhà .
Nhưng mà em ơi , em chỉ cần bảo tôi một tiếng thì tôi sẽ làm cho em mà . Đúng là ngốc .

Tôi và em vừa xăm được ba tháng thì ba mẹ em lên thăm.  Ba mẹ em biết em xăm thì giận lắm . Ba em bắt em chép sách năm mươi lần. Thế là tôi và em hì hục chép năm mươi lần. 

Vì em , tôi chép cả trăm lần còn được mà . Em là động lực của tôi .

Năm thứ ba , tôi đi khảo sát tình hình y tế ở nơi xa , không thể về kịp .

Tối hôm ấy tôi và em nói chuyện đến sáng .

Đều và những chuyện vặt vãnh , nó nhỏ xíu như con kiến thế mà tôi và em đều nói đến nỗi không biết buồn . Thậm chí bây giờ tôi cũng đã quên hết những gì mà em và tôi đã nói vào tối hôm đó.

Hai ngày sau , khi vừa đáp xuống sân bay tôi gọi taxi đi một mạch về nhà em .

Em lúc đó đang viết luận án , tôi bật chấp lao vào ôm em miệng thì luôn nói xin lỗi .

Tôi nói :

-" Xin lỗi em đã không ở bên em để mừng kỉ niệm ba năm của chúng ta. "

Em nói :

-" Không sao , chúng ta còn kỉ niệm bốn năm , năm năm , sáu năm thậm chí mười năm mà . Không cần phải xin lỗi mãi thế. "

Tôi im lặng chẳng nói gì . Tôi quyết tâm dùng hành động để bù đắp cho em lần kỉ niệm ba năm này . Tôi sẽ yêu em hơn sinh mệnh mình.














__

Mình vừa viết xong , còn chả kịp đọc lại nữa . Chắc sẽ có nhiều sai sót . Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro