Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã tròn một năm từ khi anh nói sẽ giả vờ yêu người con gái đó.  Đã một năm tôi giả làm người ngu ngơ không biết gì . Một năm nay tôi không hiểu tôi đang sống hay chỉ đơn giản là tôi đang tồn tại .

Có thể người ta nói tôi lụy tình , nhưng thật sự thì tôi không thể sống thiếu anh - người tôi yêu nhất trên đời .

Tôi vì anh mà chịu đựng để sống tiếp . Vì anh mà giả vờ mù để anh và cô gái ấy giả vờ yêu nhau.  Chung quy tất cả mọi thứ vẫn là vì anh , dù là đau khổ hay hạnh phúc. 

Hôm nay anh dẫn tôi về nhà ngoại anh để come out . Tôi là nên vui hay nên buồn đây ? Nên vui vì cuối cùng cũng có danh phận là người yêu của nhau , hay nên buồn vì chắc chắn gia đình anh sẽ chẳng đồng ý ? Tôi cũng không biết nữa .

Khi gặp cô bé ấy , tôi đã hiểu ra tại sao anh lại đồng ý giả mạo người yêu . Cô gái ấy thật xinh đẹp , rạng rỡ , hoà đồng , vui vẻ , và nhất là nụ cười tươi của cô bé . Đó là những thứ tôi không có được , hoặc dù có được tôi cũng đang dần dần mất đi .

Tôi tự hỏi tại sao người yêu của tôi và người trước mặt tôi lại hợp nhau đến thế. Tựa như chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng có thể hiểu nhau . Còn tôi đứng bên cạnh thì như là một người dư thừa cần vứt đi .

Bữa cơm được bắt đầu , tôi vẫn chỉ là một người xa lạ , làm sao sánh với cô con dâu tương lai kia . Thứ mọi người quan tâm vẫn chính là đứa cháu dâu kia thôi.

Anh nắm tay tôi rồi bắt đầu màn come out.

Anh nói ra tất cả rồi . Nhưng , chúng tôi vẫn không thể ở cạnh nhau.  Cái thai , đứa bé , mọi thứ thật hỗn độn làm sao.

Bà anh có lẽ nói đúng , sự xuất hiện của tôi chỉ làm mọi người đau đầu mà thôi , rồi cũng chẳng một ai trong gia đình anh có một chút thiện cảm gì với tôi cả . Bởi vì đối với họ , tôi chính là sao chổi ngàn năm .

Anh hỏi tôi có tin anh không ư ? Anh ngốc quá đi mất . Anh đối với tôi ra sao tôi không biết sao . Tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh ngoại tình cả . Chỉ là , dù tôi có tin anh thì cũng chẳng có ích gì .

Tôi bước lang thang trên con đường dài mệnh mông . Tôi chẳng biết mình đi đâu nữa , cứ đi mà không thấy mục đích như là cách tôi yêu anh .

Tôi ngồi đợi xe bus , và lên chuyến xe đi đến một nơi nào đấy . Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ rồi tựa đầu vào nó .

Tôi bắt đầu nhớ về mọi thứ . Nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh , nhớ rằng tôi đã đánh nhau để cứu anh , nhớ đến khi tôi ngồi ở công viên khóc và có anh ngồi cạnh bên , nhớ đến sinh nhật của tôi được anh tặng bao nhiêu thứ ...

Tôi nhớ , nhớ tất cả . Nhớ từ thời xa xưa đến những chuyện gần đây , không sót thứ nào cả.

Tôi nhớ nhất chính là tôi năm mười sáu tuổi và anh năm mười sáu tuổi. Khi mà tôi vẫn còn có gia đình và có anh , khi mà anh vẫn như nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn tôi .

Gần mười năm quen biết , bốn năm yêu nhau , thế mà tôi vẫn không thể nào giữ được anh .

Tôi bước xuống xe bus và ngồi ở trạm xe ngắm trời trăng một đêm mặc cho sương đêm gió lạnh quật vào người tôi .

Trời đã rạng sáng , tôi lê bước đi tìm một chuyến taxi đến bệnh viện.  Tôi không ôm nhiều hi vọng , vì tôi biết sẽ chẳng có phép màu nào sảy ra đâu . 

Ừ , phép màu sẽ chẳng sảy ra với tôi.  Anh ôm tôi , anh nói anh yêu tôi. Tôi cũng thế , tôi cũng tin anh , cũng yêu anh . Nhưng tại sao mặc dù cả hai chúng tôi yêu nhau nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau ? Tại sao ...

Nhìn anh bị kéo đi , tôi chỉ muốn lao vào ôm anh , giật anh ra khỏi bọn họ , rồi cả hai chúng tôi đi khỏi nơi này đến một nơi chỉ có chúng tôi , an an ổn ổn mà sống . Nhưng mà , anh còn gia đình của anh , anh không phải kẻ cô độc như tôi . Nếu thật sự tôi kéo anh đi , còn gia đình anh thì sao , mẹ anh thì sao ? Anh sẽ hạnh phúc sao ?

Điện thoại tôi bỗng rung lên , là người từng là ba tôi gọi đến . Tôi mệt mỏi bật điện thoại lên , tôi nghe được là chất giọng trầm khàn của ông ta :

-" Nhất Bác , về nhà một chuyến ."

Tôi uể oải đáp một tiếng vâng sau đó tắt điện thoại.  Tôi không biết tôi đến bến xe bằng cách nào , cũng không biết tôi mua vé và lên xe thế nào . Khi nhận thức được mọi thứ , tôi đã ở trên tàu .

Tôi cố ép bản thân ngủ một giấc sau khi thức trắng cả đêm nhưng cố cách mấy cũng không thể ngủ được. Tôi biết mình cần thư giãn , nếu không tôi lập tức có thể phát điên mất . Bật một bài nhạc rồi nhắm mắt lại .

        We all lie
        Tell you the truths
        Sometimes we laugh and easily lie
        Alright . It's a , it's faker ...

Âm nhạc đang an ủi tôi , hay đang đánh thẳng vào tôi . Tôi cũng chẳng biết nữa . Cuộc đời tôi đều liên quan đến những sự lừa dối.
       
Đến nơi , tôi gọi một chiếc xe taxi đến vì tôi biết mình không có đủ sức để đi bộ đâu .

Đến nhà , tôi bấm chuông một lúc thì bà ấy ra mở cửa. Tôi không chào hỏi gì mà bước vào nhà ngay.

Người đàn ông hình như không hài lòng lắm . Ông ba gọi tôi đến trách mắng :

-" Không chào hỏi lấy một câu , cậu còn coi chúng tôi là bố mẹ cậu không ?"

Người phụ nữ kia chạy tới can ngăn :

-" Con mới về mà ông ."

Ông ta tiếp tục nói :

-" Mệt thì mệt nhưng chào một tiếng có mất mát gì đâu ."

Tôi mệt mỏi nói :

-" Ông thật sự là bố tôi sao . Còn bà ta thật sự là mẹ tôi sao ? "

Cả hai bọn họ đều im lặng . Tôi bật cười nói :

-" Sao ? Không nói được sao ? Không nói được là chính tay hai người đã giết cha mẹ tôi sao ? "

Ông ta hỏi :

-" Sao cậu biết ?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại :

-" Có quan trọng không ? Hai người diễn thật giỏi. Đáng lý phải nhận giải Oscar diễn xuất ấy ."

Tôi quay người bước đi . Bà ấy lên tiếng gọi :

-" Con .... Cậu đi đâu đấy ?"

Tôi không quay lại nhưng vẫn trả lời :

-" Tôi không đi tố giác hai người đâu.  Và tôi cũng không muốn thấy mặt hai người nữa . Chỉ cần nhớ đến hai mươi mấy năm tôi gọi hai người là cha mẹ , tôi lập tức buồn nôn ."

Tôi bước ra khỏi nhà . Một không gian mới chào đón tôi.  Không gian của sự cô đơn và đau khổ.

Tôi đã mất tất cả rồi . Lúc đầu là gia đình , sau đó là bản thân của tôi và cuối cùng tôi cũng đã mất anh rồi.

Tôi chẳng còn gì cả . Một thứ cũng không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro